Góc nhìn của Hoàng.
Đám tang của Thảo Khuê diễn ra ra vào một buổi chiều lặng gió. Trời không mưa nhưng mây xám giăng kín lối.
Người đến viếng cậu ấy không nhiều. Căn phòng tang lễ nhỏ bé, giản dị, nằm khiêm nhường giữa khu phố cũ kỹ. Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng bước chân thưa thớt vọng lại như nhấn mạnh thêm sự thiếu vắng, sự quạnh hiu.
Người nhà Thảo Khuê đi tiếp khách còn tôi vẫn ngồi im lặng trước di ảnh, nhìn từng người đến rồi rời đi, ánh mắt vô hồn. Không có vòng hoa rực rỡ, không có tiếng khóc ai oán. Chỉ có một buổi chiều lặng gió, những làn khói hương mỏng manh và một nỗi đau âm thầm lan trong ngực.
Trên di ảnh là gương mặt rạng rỡ của Thảo Khuê. Tôi biết nó được lấy từ chính bức ảnh chụp kỉ yếu cách đây không lâu. Khi đó, anh thợ ảnh đã bảo cậu ấy đổi dáng nhưng cậu ấy nhất định không chịu, muốn chụp một cái đứng thật nghiêm túc. Hóa ra, cậu ấy đã chuẩn bị trước cho tang lễ của mình.
"Cố lên." Một cách tay đặt nhẹ lên vai tôi. Là anh Tôn.
Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn di ảnh của Thảo Khuê. Đôi mắt ấy có chút đỏ, trong ánh nhìn, tôi thấy thấp thoáng sự thương xót, nỗi nuối tiếc lặng thầm. Dù tiếp xúc với Thảo Khuê không nhiều nhưng sự ra đi của cậu ấy, có lẽ anh cũng không ngờ tới.
Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vỏ ốc trong túi áo: "Em biết rồi."
Anh vỗ vai tôi mấy cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Bước đến cửa, anh châm một điếu thuốc.
Tôi nhìn theo bóng anh, nhẹ giọng: "Anh này, cậu ấy không thích mùi thuốc lá đâu."
"Vậy à? Lỗi anh." Có vẻ anh hơi bất ngờ với câu nói của tôi, sau đó điếu thuốc trên tay cũng được dập tắt.
Ngày trước là tôi học theo anh đòi hút thuốc lá vì nghĩ nó vừa ngầu, vừa giúp tôi giải tỏa căng thẳng. Anh không khuyến khích nhưng cũng chẳng ngăn cản, chỉ bảo rằng tôi không nên lạm dụng giống anh. Bây giờ, đến lượt tôi nhắc nhở anh. Đơn giản vì trước đó, Thảo Khuê đã từng nhắc nhở tôi.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng ra ngoài. Những đám mây xám từ khi nào đã tan biến, nhường chỗ cho ánh nắng nhạt bắt đầu len qua từng kẽ lá, chiếu lên vạt áo tang màu trắng.
Tang lễ kết thúc, theo di nguyện của Thảo Khuê, ngày hôm sau, tôi lên đường đem tro cốt của cậu ấy đến biển. Cậu ấy nói muốn được thả mình giữa đại dương xanh thẳm, theo từng cuộn sóng đi đến những miền tươi đẹp, tru du khắp đất trời.
Tôi leo lên một vách đá bên sườn biển. Bước chân nặng trĩu khi đi qua con đường mòn nhỏ, hai bên là những bụi cây xanh rì và cỏ dại rung rinh trong gió biển mằn mặn. Không gian rộng lớn của biển cả mở ra trước mắt, màu xanh thẫm pha lẫn sắc bạc lung linh dưới ánh hoàng hôn nhạt dần.
"Tao lại đến biển cùng mày rồi đây." Tôi thì thầm, đặt hộp tro cốt của cậu cạnh mình rồi ngồi xuống trên mỏm đá lạnh.
"Mày vừa phiền vừa hậu đậu. Vậy nên đi đâu tao cũng không yên tâm để mày đi một mình." Tôi nhìn sang bên cạnh, tưởng tượng hình ảnh cậu vẫn còn đó để tôi có thể trách móc.
"Nhưng bây giờ, mày phải tự đi rồi." Tôi cười chua chát: "Ở đó có ai bắt nạt mày thì phải biết đánh lại chúng nó nhé. Tao đã dạy mày rồi đấy!"
Tôi dừng lại một chút, cố nuốt xuống cái nghẹn đang dâng lên trong cổ họng. Gió cứ thổi lồng lộng, cuốn theo tiếng sóng và nỗi buốt lạnh từ trong tim lan ra tận đầu ngón tay.
"Nếu có nhớ tao quá thì hãy đến gặp tao trong giấc mơ."
Biển vẫn xô vào đá những nhịp vỗ đều đặn. Tôi cứ ngồi như thế, dưới khoảng trời xanh thẳm, giữa những mảnh ký ức và một hình bóng không còn hiện hữu.
"Được rồi, tao chỉ có thể đưa mày được đến đây thôi. Đoạn đường còn lại hãy tự bước tiếp nhé!" Tôi vòng tay siết chặt chiếc hộp tro cốt nhỏ như thể ôm trọn một phần linh hồn của cậu vào lòng ngực mình trước khi rời xa mãi mãi.
Tôi đứng dậy, tiến gần ra mỏm đá hơn. Ánh hoàng hôn buông xuống phía chân trời, nhuộm lên không gian một màu cam ấm áp xen lẫn sắc tím u uẩn. Ánh sáng ấy hắt lên khuôn mặt tôi, nhẹ dịu như bàn tay ai đó vừa lướt qua, như thể cậu vẫn đang ở đâu đó, dõi theo tôi.
Tôi nhìn hộp tro cốt trong tay, chạm nhẹ lên bề mặt lạnh buốt ấy rồi cũng quyết định mở nắp hộp, từng nắm tro cốt mảnh nhỏ theo gió mà bay về phía biển. Bay đi, hòa tan vào từng con sóng, từng vạt nắng cuối trời.
"Chắc lần gặp mặt tiếp theo sẽ lâu lắm đây." Tôi nhìn theo những hạt tro cuối cùng bay theo chiều gió, cuốn mình giữa ánh hoàng hôn chói lòa.
Hy vọng biển sẽ ôm lấy cậu ấy, đưa cậu ấy đến những miền đất tươi đẹp. Biển sẽ vỗ về, kể cho cậu nghe về bình yên, về những ngày nắng dịu, về một thế giới không còn sự đau đớn.
...
Mười năm sau, tôi đã trở thành một họa sĩ được đông đảo người biết đến và ngưỡng mộ. Tranh của tôi được treo ở nhiều phòng triển lãm, được giới phê bình khen ngợi vì có thể vào những cảm xúc sâu của con người. Nhưng ít ai biết rằng, cảm hứng lớn nhất cho những tác phẩm ấy lại là từ một người đã rời đi từ rất lâu.
Năm ấy, tôi đã thực hiện lời hứa với cậu, cố gắng học tập và thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Dù vẫn bị bố ngăn cấm nhưng tôi vẫn nỗ lực đến cùng để chứng minh cho ông thấy, tôi có thể thành công trên con đường mình đã chọn.
Ban ngày, tôi hoàn thành các bài tập và đồ án trên trường. Ban đêm lại cặm cụi vẽ tranh đem bán để trang trải sinh hoạt và học phí. Cũng may mắn tranh của tôi thu hút khá nhiều người xem và đặt mua nên cuộc sống cũng bớt chật vật hơn.
Cứ như vậy, tôi ngày đêm miệt mài, từng bước khiến cho các bức vẽ của mình tiếp cận nhiều người. Ra trường vài năm, tôi bắt đầu tham gia triển lãm cùng các họa sĩ trẻ. Ban đầu là những phòng tranh nhỏ, sau đó là những sự kiện lớn hơn, nơi tranh của tôi được nhiều người biết đến ở cả trong và ngoài nước, được trưng bày trang trọng dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Hôm nay, triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi được tổ chức. Trong không gian rộng lớn, dưới ánh đèn dìu dịu và nền nhạc du dương, những bức tranh mà tôi đã miệt mài vẽ suốt từ năm cấp ba cho đến hiện tại được treo ngay ngắn, cẩn thận như từng mảnh ghép của một ký ức không thể nào quên.
Đứng giữa căn phòng trưng bày, nhìn những người lặng lẽ dừng lại trước từng tác phẩm, tôi vẫn cảm thấy như đang mơ. Tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại đạt được một thành tựu lớn đến vậy. Từ một đứa trẻ chỉ biết vẽ để giải tỏa căng thẳng đến một họa sĩ được công nhận, được mời tổ chức triển lãm cá nhân. Nếu cậu ấy ở đây chắc sẽ tự hào về tôi lắm. Tiếc rằng, đã mười năm trôi qua, cậu ấy vẫn mãi mãi là một cô gái dừng lại ở tuổi mười bảy.
Khách đến tham gia triển lãm ngày một đông. Tôi gặp gỡ và giao lưu những họa sĩ và nhà phê bình nghệ thuật có tiếng từ trong và ngoài nước suốt hai tiếng đồng hồ. Sau khi họ rời đi, tôi lại hòa cùng dòng người tham quan triển lãm.
Bỗng tôi dừng chân trước một cô bé còn mặc đồng phục học sinh cấp ba. Cô bé không cầm theo tờ giới thiệu triển lãm, cũng không chụp ảnh hay trò chuyện với ai. Chỉ đứng đó, chăm chú nhìn bức tranh được treo ở vị trí trung tâm với vẻ mặt đăm chiêu.
Nhân vật trong bức vẽ ấy chính là Thảo Khuê. Cậu ấy mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt hơi nheo lại theo nụ cười, long lanh và sâu thẳm. Mái tóc đen tùy ý để gió thổi bay. Phần nền của bức vẽ được xử lý bằng kỹ thuật pha loãng màu khiến mọi thứ xung quanh dường như tan ra, mờ đi, chỉ duy nhất hình ảnh cô gái là rõ nét. Như thước phim của ký ức, dù mọi thứ có thể phai mờ theo năm tháng, nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy vẫn mãi mãi ở lại.
"A-Anh là họa sĩ Hoàng đúng không?" Thấy tôi đứng cạnh, cô bé hơi hoảng hốt nhưng vẫn nói với giọng nhỏ nhẹ.
"Đúng rồi." Tôi gật đầu, hỏi: "Hình như em ngắm bức tranh này cũng được một lúc rồi nhỉ?"
"Vì em thấy người trong bức vẽ rất đẹp, nhất là nụ cười." Cô bé nhìn vẫn say sưa ngắm nghía: "Cũng rất giống chị em."
Lòng tôi chợt thắt lại. Tôi chăm chú quan sát cô bé trước mặt. Có cảm giác như gương mặt ấy rất quen thuộc. Hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Một khoảnh khắc sau, tôi chợt nhớ ra. Là cô bé năm ấy. Người đã nức nở trong tang lễ của Thảo Khuê, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhòe nước. Tôi nhớ người khóc nhiều nhất là em ấy, tiếp theo là một em bé trai. Hai chị em còn nhỏ nhưng dường như hiểu tất cả sự mất mát và đau thương đang diễn ra. Còn những người lớn ở đó lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt tiếc thương nào.
Vài năm sau, cả nhà họ cũng rời đi. Không biết là đi đâu, cũng không thấy ai nhắc gì về họ nữa.
"Đó là một người bạn của anh. Cô ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh đòi anh vẽ mình. Nhưng đến lúc anh vẽ cô ấy rồi thì cô ấy lại chẳng thể ngắm nhìn nó được nữa." Tôi cười nhạt, nhắc lại câu chuyện đã ngủ yên trong tim suốt bấy lâu.
"Không đâu, em nghĩ chị ấy sẽ thấy nó và thích nó lắm đấy." Cô bé nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi.
Bỗng, điện thoại của cô bé chống reo lên. Cô bé nhìn qua rồi vội xoay người, vẫy tay tạm biệt: "Thôi, tạm biệt anh, em phải về rồi."
Nói rồi, cô bé chạy thật nhanh về phía cửa. Cho đến khi cô bé đi khuất, ánh mắt tôi lại đặt lên bức tranh. Bỗng một cánh hoa nhỏ từ đâu rơi xuống, đậu trên chóp mũi tôi. Phải chăng cậu ấy đã đem nó đến thay lời hồi âm.
Nhẹ nhàng đỡ lấy cánh hoa nhỏ. Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được sự hiện hữu của cậu quanh đây. Có lẽ, cậu cũng đang đứng cạnh tôi, cùng ngắm nhìn bức tranh trước mặt.
"Tao sẽ trở về nhưng có lẽ ở một hình hài khác."
Câu nói ấy của cậu vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi. Dù ở trong bất kì hình hài nào, tôi cũng sẽ nhận ra cậu. Bởi có những thứ không cần mắt để nhìn, chỉ cần trái tim để cảm nhận.
- Kết thúc -
16/6/2025, mưa rất to.