Hai tuần sau, lớp 11CL1, sáng sớm.
6 giờ 30 phút.
Hành lang tầng ba còn vắng tanh, chỉ nghe tiếng quạt trần rì rào, với một dáng người cao cao đang lững thững bước vào lớp. Áo sơ mi trắng hơi nhăn vì lười ủi, ba lô mang hờ một bên vai, tóc rối nhẹ kiểu "ngủ dậy là đi", mắt lim dim thiếu ngủ – combo đúng chuẩn "trai ngoan bất đắc dĩ".
Lê Hoàng Khánh Đăng.
Nam sinh từng có biệt danh "gương mặt bất cần đời", "bad boy thờ ơ với thế giới", giờ vừa mới ló đầu vô lớp đã bị đập thẳng vào mặt bởi một luồng khí hường phấn cực mạnh.
"Anh yêu, hôm nay muốn uống trà sữa không? Tao mua cho, trân châu đen, ít đá, nhiều đường nha~"
Bùm.
Bùi Châu Ngân – lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, từng ghét cay ghét đắng Đăng, nay đang hóa thân thành bạn gái quốc dân phiên bản cosplay dễ thương lố lăng.
Đăng không thèm nhìn, không phản ứng, chỉ lặng lẽ kéo ghế ra ngồi như thường, đặt ba lô xuống bàn với thần thái "ai làm gì tao mặc kệ, tao buồn ngủ".
Cả lớp nín thở chờ diễn biến.
Ba giây. Năm giây. Rồi...
"Lớp trưởng à." Đăng khẽ lên tiếng, giọng trầm trầm buồn ngủ nhưng độ sát thương thì max ping.
"Tao thấy mày học hành căng thẳng quá. Có cần bạn trai xoa bóp vai giúp không?"
Rầm!
Không khí vỡ vụn, ghế rớt lộp cộp. Có đứa đang uống sữa bị sặc, phun nguyên họng ra bàn.
Ngân không chớp mắt, không dao động. Cô chống tay lên bàn cậu, nghiêng đầu một cách nhẹ nhàng như không có gì nghiêm trọng, giọng ngọt xớt:
"Trời ơi, bạn trai tao tâm lý quá đi! Vậy tối nay học nhóm nhà tao nha!"
Đăng vẫn không biểu cảm. Một lúc sau, cậu lật vở Toán, hờ hững đáp:
"Không được."
"Hả??" Ngân nhíu mày, diễn sâu tới khúc "bạn gái hụt hẫng".
"Tối nay tao muốn chở bạn gái đi hóng gió."
Cả lớp: "???"
"Tụi nó định tổ chức liveshow phát cơm chó toàn trường luôn hay gì vậy?!"
Ngân vẫn bình tĩnh, cô nhón người lên, vỗ vai Đăng một cái rất "bạn gái có học thức":
"Vậy lát tan học, mày chở tao đi ăn chè nha! Bù lại ly trà sữa này, bữa giờ tao bao hơi nhiều rồi á."
Đăng thản nhiên gật đầu, còn rảnh rang bồi thêm:
"Ừ, đi ăn ăn chè rồi qua nhà mày học Toán. Coi như đổi địa điểm."
Cả lớp lúc này chính thức rã rời.
Dãy bàn giữa, bốn đứa bạn thân lập tức gục xuống bàn, che mặt như bị sét đánh:
"Tao tưởng tụi nó là giả vờ, mà giờ tao là người giả vờ."
"Ê không phải đang giả tình cảm sao? Mà sao tao thấy giống tụi nó đang giả vờ không có cảm tình á??"
"Đừng phát cơm chó nữa, tụi này không chịu nổi..."
Ngân sau màn "tung thính kết hợp giả nai" thì quay về chỗ ngồi, rút khăn giấy lau tay, lật đề cương ra học như chưa có gì vừa xảy ra.
Cái đầu vẫn lạnh, tim vẫn bình thường, thái độ cực kỳ chuyên nghiệp. Tụi bạn thân nhìn mà phục sát đất.
Bách thì thào: "Ghê thiệt! Diễn giả mà không rung một cái nào luôn..."
Thịnh gật đầu, thầm lẩm bẩm: "Giả như thật, tỉnh như gà đá, sát thương như phim hành động."
Trân lo xa: "Tụi mình có nên nhắc nó vụ cá cược không? Nó nhập vai quá rồi đó..."
Ánh nghiêm túc: "Không nên, đang coi phim hay. Im đi."
Bách chốt hạ: "Mà công nhận... thằng Đăng hôm nay thả thính không trật nhịp nào luôn."
...
Đã ba tuần trôi qua, mỗi ngày ở lớp 11CL1 là một tập phim truyền hình. Rating lớp lên xuống theo từng cú phát thính của cặp đôi trời ban, à không, trời hành.
Không ai còn nhớ cái thời hai đứa đó đối đầu như chó với mèo. Bây giờ mỗi lần lên lớp là như đang phát sóng "Vườn sao băng phiên bản học sinh giỏi". Đứa nào mà đi học trễ tầm năm phút là xác định dính đạn. Không phải súng đạn thiệt, mà là cơm chó từ tứ phía.
Bước vào lớp, chưa kịp cất cặp, chưa kịp thở, đã nghe một giọng trong veo cất lên như thể có ai đó được lập trình sẵn:
"Bạn trai à, nắng gắt quá, để tao che nắng cho mày nha!" Bùi Châu Ngân, lớp trưởng, học sinh giỏi toàn diện, hiện tại đang cosplay "bạn gái quốc dân", level Thính Dạo 100/100.
Không để thua, nam sinh bàn cuối, ngẩng đầu khỏi vở Sinh học, giọng ngái ngủ nhưng độ sát thương ngang đạn pháo:
"Còn mày, có cần bạn trai chép bài hộ không? Chữ tao đẹp lắm á!" Lê Hoàng Khánh Đăng, học sinh giỏi sát gái, level Tỉnh Bơ Sát Thương Nhân Đôi.
Bị động không có trong từ điển của tụi nó.
Một khi thả thính là sẽ đỡ thính, rồi phản đòn. Diễn biến nhanh tới mức tụi trong lớp chỉ kịp thở oxy nhân tạo.
Đôi khi đang làm bài, tự nhiên nghe từ phía bên kia:
"Ngân à, nhìn bài Đăng không?"
"Không, Đăng nhìn bài Ngân trước đi!"
Rầm! Thịnh làm rớt viết, Trân úp mặt vô bàn. Ánh nhét tai nghe vô mà vẫn nghe được. Bách ngồi sau quay lại nói với Trân:
"Tao muốn chuyển lớp. Tao không chịu nổi nữa."
Lúc đầu, tụi bạn còn thấy dễ thương.
Tuần đầu tiên:
"Trời ơi tụi nó thấy cưng dữ dằn!"
"Thằng Đăng mà cười kiểu đó hoài chắc tao đổ thay con Ngân luôn á!"
"Con Ngân diễn hay ghê! À lộn... con Ngân dễ thương ghê!"
"Tụi tao ship thiệt luôn đó!"
Tuần thứ hai:
"Ờm... hơi nhiều rồi nha..."
"Ủa? Mỗi sáng là một màn tỏ tình hả? Bộ thiệt hả?"
"Đừng nói tụi nó sắp đính hôn luôn nha?"
Tuần thứ ba:
"Tao xin tụi bây đó, bớt lại đi, tao muốn làm bài yên ổn!"
"Không phải yêu nhau cũng phải giữ thể diện cho tụi ép ây bọn tao sao?!"
"Sáng nào tao cũng thấy thằng Đăng mở cửa lớp cho con Ngân. Là thiệt hay đóng phim truyền hình vậy trời?"
"Tụi bây, làm ơn dừng lại giùm cái!"
"Mỗi lần tụi nó tung thính là tao mất một điểm IQ rồi đó..."
"Con Ngân mà nói anh yêu thêm một lần nữa chắc tao khóc thiệt luôn á."
Trong khi cả lớp tin sái cổ rằng tụi nó là thiệt, thì bốn đứa bạn thân biết được sự thật muốn bùng học cho yên.
Ngân thì vẫn bình tĩnh, không hề rung động, không trật nhịp, không ngượng ngùng. Câu cửa miệng của cô: "Diễn thì phải diễn tới cùng."
Tụi bạn bắt đầu nghi ngờ Đăng.
Trân: "Tao thề là bữa nay thấy nó nhìn Ngân lâu hơn ba giây."
Ánh: "Mắt nó sáng lên khi Ngân cười."
Bách: "Không lẽ... nó đổ thiệt rồi?"
Thịnh tổng kết: "Tao nghi lắm, mà kệ nó. Kết quả điểm kiểm tra sau là biết liền à."
Vấn đề là...chả ai biết kèo này kéo dài tới bao giờ. Ngân không dám hỏi, mà Đăng thì không có ý định kết thúc. Nên tạm thời, mỗi ngày tới lớp là một tập phim.
Tập hôm nay: "Hôn má bạn gái nhưng vẫn là giả vờ."
Tập ngày mai: "Lỡ Ngân nhức đầu, Đăng đút thuốc, tụi lớp xỉu tập thể."
Lớp 11CL1 từ lớp học biến thành chiến trường thính. Còn tụi bạn thì từ học sinh giỏi thành chuyên gia phân tích drama tình cảm chưa xác nhận. Nhưng kỳ lạ là hai diễn viên chính lại không thấy mệt.
Mới qua ba tuần tung hứng, ba tuần đóng phim tình cảm mỗi sáng, vậy mà không đứa nào có vẻ muốn cắt sóng.
Ngân ban đầu cứ tưởng diễn riết rồi sẽ ngán. Rằng một tên như Đăng chắc chắn sẽ mau chán, vài bữa là bỏ, tự động giải phóng mình khỏi cái kèo điên khùng đó.
Nhưng không, Đăng ngày càng nhập vai. Càng ngày càng mượt. Càng ngày càng giống thiệt. Trước kia Đăng chỉ trả lời ngắn gọn, giờ thì có phản công, có nhấn nhá, có gài trap.
Một chiều nọ, đang ngồi chơi điện thoại đợi tới tiết học, Ngân tay cầm điện thoại lướt lướt mà mắt lại lén lén liếc qua bàn cuối tổ hai, nơi Lê Hoàng Khánh Đăng đang gác chân rung nhè nhẹ, tai nghe một bên, tay thì chơi game mà mặt lại tỉnh như chưa bao giờ biết lo âu là gì.
Trong một khoảnh khắc Ngân mở miệng hỏi cho có:
"Nay có nhớ bạn gái không đó?"
Cô hỏi xong còn tự trong đầu lên kế hoạch "chuẩn bị cười cái kiểu haha đồ giả trân" vì chắc chắn Đăng sẽ ừ một tiếng kiểu nhạt như nước ốc luộc lần hai.
"Hỏi gì kỳ vậy. Tao lúc nào mà chả nhớ." Đăng nói, mặt không biến sắc, mắt vẫn dán vô màn hình.
Ngân đứng hình ba giây. Tay cô lướt không nổi màn hình nữa. Lòng thầm réo: "Ủa alo?? Cái gì kỳ vậy má?? Mình hỏi giỡn thôi mà???"
Khóe môi giật nhẹ một cái, cô khẽ ho, quay mặt đi, lẩm bẩm nhỏ tới mức chỉ mình nghe:
"Diễn cái kiểu gì mà làm người ta giật mình."
Ngay lập tức, Trân xoay người như được lập trình sẵn, mắt sáng như vừa bật đèn pin:
"Ủa tụi bây diễn gì mà giống thiệt quá vậy??"
"Hay tụi bây bị dính lời nguyền cá cược rồi biến thành thiệt luôn rồi hả??"
Thịnh ngồi phía bên kia không biết từ lúc nào đã dỏng tai hóng hết, gật đầu như trống bỏi, giọng nghiêm túc:
"Tao cũng nghi, diễn kiểu gì mà tụi nó tự trap tụi nó. Chemistry full điểm, tao nhìn còn muốn ship."
Ngân quay phắt qua, chống nạnh, giọng dằn từng chữ:
"Không có! Tụi tao đang... đang... diễn thôi!!"
Đăng, từ bàn cuối, khẽ bật cười, kiểu "ok whatever em yêu nói gì cũng đúng", rồi thong thả thả nhẹ một câu:
"Ừ, diễn đó."
Nghe xong, ai nấy tưởng phim kết thúc rồi. Ngay sau đó, cái tên chơi game kia quay sang, ánh mắt vừa đủ nghiêm túc, giọng nhẹ như không nhưng câu chữ như thả lựu đạn:
"Nhưng mà... diễn gì mà tối qua còn nhắn tin "mơ thấy Đăng chở đi ăn chè"? Là sao?"
Ngân: "..."
Trân: "Rồi xong."
Ánh từ bàn sau: "Ngân ơi mày tỉnh chưa con..."
Bách từ bàn trước: "Tao thấy nguy hiểm rồi. Con bé đang trượt dài đó tụi bây..."
Thịnh thì vỗ bàn cái "bốp", tay đập nhịp, miệng quăng câu như gài bom:
"Ủa alo... giờ mơ cũng diễn luôn hả?? Là sao vậy quý vị???"
Ngân đỏ mặt như trái gấc luộc, quay ngoắc lại vờ viết bài, tai đỏ tới mang tai, tay run run viết số "2x + 3 = 9" mà đầu tính "sao mình ăn chè lại mơ vớ vẩn vậy trời".
Miệng cô lẩm bẩm: "Hôm qua ăn chè thiệt mà... nằm mơ trùng hợp thôi... ai dè bị bắt bài..."
Lớp học chìm trong không khí bán tin bán nghi. Tụi bạn thân diễn vai "hội giữ bí mật quốc dân" cực đỉnh, không ai hé răng, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt "tụi nó tiêu rồi". Bạn bè xung quanh thì gục ngã trước cơn lũ cơm chó, miệng cười cười mà trong lòng rên rỉ:
"Ủa cô ơi? Có thể đổi chỗ em ra xa tụi nó được không? Con muốn học hành đàng hoàng, không muốn ăn thính level max nữa..."
Chương trình "Yêu giả vờ nhưng tim đập thật" tiếp tục phát sóng mỗi sáng 6 giờ 30 phút, từ bàn ba tổ một tới bàn cuối tổ hai, không quảng cáo, không khán giả đăng ký, nhưng rating tăng đều đều.
Muốn xem cũng không thoát, không muốn xem cũng bị ép coi. Dù muốn hay không.
...
Đỉnh điểm là một sáng thứ Hai.
Lớp học 11CL1, sắp vào tiết đầu tiên, không khí nặng như có người trùm mền lên cả đám.
Trời mưa lất phất ngoài cửa sổ, vài bạn còn đang gục đầu trên bàn cố bám víu chút sức sống cuối cùng sau một cuối tuần ôn thi nát não.
"Anh yêu, tao mua bánh mì chả lụa nè."
Bốp! Âm thanh bịch nilon đựng bánh mì đập xuống bàn vang vọng như tiếng pháo mở màn cho một bộ phim tình cảm lâm li giữa tiết đầu thứ Hai.
Đăng vừa bước vô lớp chưa đầy mười giây. Tóc còn vương nước mưa, áo sơ mi hơi ướt chỗ vai, mặt còn buồn ngủ, tay chưa kịp kéo ghế thì...
Bạn gái của cậu theo như nguyên lớp tin sái cổ đã nhào tới với độ chuyên nghiệp cấp độ diễn viên chính.
Ngân đeo ba lô hồng phấn, một tay chìa bịch bánh mì, tay còn lại hất nhẹ mái tóc rối vì gió mưa, môi cong cong:
"Tao đứng chờ dưới mưa đó nha! Không phải ai cũng được bạn gái chăm vậy đâu đó!"
Nguyên lớp nín thở. Cảnh tượng trước mắt đẹp y như mấy clip couple Hàn Quốc trending trên TikTok. Chỉ khác là tụi nó tận mắt chứng kiến hàng ngày tới mức thuộc lòng từng lời thoại.
Bách ngồi bàn trước quay xuống, mém sặc nước lọc. Ánh thì ngẩng đầu khỏi vở, nhìn như thể đang witness điều thiêng liêng. Thịnh phía trên, tay ngừng viết, mắt chớp ba lần:
"Ủa cái gì vậy trời..."
Đăng cầm bánh mì, vừa nhai vừa nhìn cô, mắt còn ngái ngủ mà miệng vẫn không quên thả một cú đòn:
"Ờ, bạn gái tao hơi bị có tâm."
"Tối qua còn inbox hỏi "anh ơi ăn cay được không để mai em mua bánh mì cay"... đáng yêu dễ sợ!"
Lớp học: Rùng mình tập thể.
Linh San, lớp phó học tập, người mà mọi người từng đồn là không biết tức giận nay chính thức nổi khùng.
Bốp! Cô đập bàn, đứng dậy như thể sấm chớp nổ trong phòng học:
"Đủ rồi mấy má ơi!!! Gần một tháng rồi đó! Một tháng phát cơm chó không ngừng nghỉ! Bộ không biết mệt hả?!"
Nguyên lớp giật mình quay lại. Hoàng Huy đang ngủ gục, giật bắn ngồi bật dậy:
"Tao tưởng đang mơ... mà đúng rồi! Tao nghe tụi bây thả thính mà tao stress theo luôn rồi nè!!"
Trân đang nhai bánh tráng me bên trên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Trời ơi! Mỗi sáng vô lớp là như được xem phim tình cảm, mà là bản mở rộng không hồi kết."
Ánh vẫn nhỏ nhẹ, nhưng lần này mở miệng đúng lúc như cú kết liễu:
"Tao học không nổi nữa rồi."
Không ai trong lớp nghi ngờ chuyện tình của tụi nó là giả. Vì giả gì mà diễn đỉnh vậy?!
Ba tuần nay, cứ sáng sớm là nguyên lớp được tặng free một cảnh couple, từ "anh đừng ăn cay kẻo đau bụng" tới "em ngủ trễ quá, mai anh nhắc em dậy nha", diễn không sót buổi nào.
Không khí trong lớp lúc này căng như dây đàn. Ai cũng nhìn chằm chằm vào hai diễn viên chính đang ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.
Đăng gác tay lên bàn, quay sang nhìn Ngân, nửa môi nhếch nhẹ:
"Bạn gái à, hình như tụi nó ghen với mình kìa."
Ngân chống cằm, miệng cong lên kiểu cưng muốn xỉu, giọng ngọt như sên, mắt thì long lanh như có gắn filter:
"Ừm... chắc tại mình yêu nhau quá á?"
Cả lớp: "Yêu cái đầu tụi bây!!!"
Bốp bốp bốp! Ba chiếc giày bay lên bàn Đăng, trượt ngang qua hộp bút, đập vô tường cái "cộp".
Không trúng ai, nhưng mức độ răn đe đạt 10/10.
Bách ở phía trên, tay cầm viết, lắc đầu như ông cụ non:
"Còn lâu tụi nó mới chịu dừng. Hai đứa nó không thèm thắng nữa, giờ chỉ chơi vì vui thôi."
Thịnh từ từ gập cuốn sách Toán lại, nhìn lên trần nhà như đang kết nối tâm linh:
"Tao tuyên bố... lớp mình chính thức bước vào giai đoạn khủng hoảng vì thính. Mỗi ngày tới lớp là một trận chiến tinh thần."
Trân ôm ngực: "Tao không biết nữa, tụi nó là cặp đôi gì đâu vờn nhau riết mà giờ tao thấy tụi nó hợp thiệt luôn rồi..."
Lúc này, Ngân quay sang Đăng, làm bộ trầm ngâm:
"Ê, nếu tụi nó stress vì mình... mình có nên hạ bớt level không?"
Đăng lắc đầu, nghiêm túc như đang bàn chuyện chiến lược quốc gia:
"Không, mình phải giữ phong độ."
Ngân: "Ý là...?"
Đăng nghiêng đầu, cười nhẹ, thì thầm câu thần chú:
"Tình yêu giả vờ, nhưng danh dự thật."
"Mày là người thua cược, mày phải có trách nhiệm với vai diễn của mình. Không được rớt mood."
Ngân gật gù.
Đúng ha... đã đóng vai thì phải tới nơi tới chốn. Không rung động, không chệch vai, không rớt mood.
Tụi bạn thân nhìn nhau, ánh mắt bất lực vượt qua không gian bàn học. Thịnh nhướng mày về phía Bách. Bách nhún vai ra dấu về phía Trân. Trân đảo mắt lia lia rồi huých nhẹ tay Ánh. Ngay lập tức, bốn cái đầu cúi xuống bàn, mở điện thoại lên.
Và một group chat mang tên "Giữ bí mật hay là chết" sáng lên với tốc độ ánh sáng.
Thịnh gõ trước: "Tao chịu hết nổi rồi tụi bay..."
Trân gửi icon mặt khóc: "Mỗi sáng vô lớp là như bước vô phim trường. Tao căng như sợi dây thun gần đứt..."
Bách thêm vô: "Cái này không còn là diễn nữa, tụi nó là nghệ sĩ nhân dân luôn rồi."
Ánh tiếp lời: "Lạy trời... cho tụi nó yêu nhau thật. Chứ cứ giả kiểu này, tụi con học không nổi nữa rồi..."
Bốn đứa nhìn nhau, thở dài một cách đồng bộ như thể vừa mất thêm một tuần tuổi thọ. Số trời đã định, cặp đôi diễn mà như thật vẫn chưa chịu dừng. Đây là một vở diễn không cần khán giả, chỉ cần hai đứa không chịu thua trước.