Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 17: Không có ý định dừng



Sáng hôm sau, sau một đêm "lánh nạn" thành công, Ngân ngáp ngắn ngáp dài lê lết ra bàn ăn sáng. Dì Như đã chuẩn bị sẵn bánh mì ốp la với ly sữa nóng. Thịnh thì đang ngồi nhai bánh mì, còn Kha thì vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù. Ngân gãi đầu, than vãn:

"Thiệt chứ, ngủ nhà mày cũng ổn nhưng không bằng giường nhà tao..."

Thịnh lườm cô: "Ủa, ai tối qua vừa kêu ở đây an toàn quá, tao khỏi về luôn nha vậy?"

Ngân tỉnh bơ cắn một miếng bánh mì:

"Ờ, an toàn thiệt, nhưng mà gối không mềm bằng gối nhà tao."

Dì Như bật cười, lắc đầu: "Thôi ăn nhanh rồi còn về nhà thay đồ đi học kìa, để thằng Thịnh chở hai đứa về."

Mười phút sau, cả ba leo lên xe, Thịnh lái, Ngân ngồi sau lưng cậu, còn Kha thì vắt vẻo ở yên sau cùng.

Lúc dừng đèn đỏ, Thịnh liếc kính chiếu hậu:

"Mày ôm cái ba lô kiểu gì vậy?"

Ngân đang vắt vẻo ôm ba lô trước bụng, mắt lim dim:

"Mệt quá, để vậy cho đỡ nặng..."

Thịnh bật cười, quay qua nhìn Kha:

"Ê Kha, bữa nào chị em đi học trễ thì cứ nói anh, anh qua chở, chắc nó ngủ luôn trên xe quá."

Kha gật gù: "Em cũng nghĩ vậy."

Ngân đang mệt nhưng vẫn ráng lườm tụi nó:

"Tụi bây nói nhiều quá, tập trung lái xe giùm tao đi..."

Thịnh phì cười, nhấn ga tiếp tục chạy.

Về tới nhà, Ngân nhanh chóng nhảy xuống, hớt hải chạy vào trong.

"Con về rồi nha mẹ!"

Không ai trả lời. Cô thở phào nhẹ nhõm, chắc mẹ chưa thức. Nhưng khi vừa lén lút bước vào phòng...

"Châu Ngân." Giọng mẹ cô vang lên từ phía sau.

Cô giật thót, quay lại, cười gượng:

"Mẹ... mẹ dậy sớm dữ ha..."

Mẹ cô khoanh tay, nhìn cô đầy ẩn ý:

"Hôm qua ăn uống vui vẻ hả?"

"Dạ..."

"Ngủ ngon không?"

"Dạ..."

"Con tính trốn tới khi nào?"

"Dạ con đi thay đồ liền!!"

Ngân chạy biến vào phòng trước khi bị mẹ hỏi thăm thêm. Cô đóng cửa lại, tựa vào tường, thở dài một hơi.

Bên ngoài, Kha nhếch mép cười: "Cuối cùng cũng hết trốn nổi."

Thịnh lắc đầu cười khẽ: "Anh mà là nó, anh trốn luôn rồi."

...

Ngân đứng trước gương, kéo lại cổ áo dài cho ngay ngắn. Cô cầm lược chải tóc, buộc lại gọn gàng, rồi liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn chút thời gian, cô ngồi xuống soạn sách vở theo thời khóa biểu hôm nay.

Toán, Hóa, Văn, Sử... xếp sách vở vào ba lô, cô lẩm bẩm nhẩm lại. Nhưng khi nhìn thấy quyển vở Lý, đột nhiên trong đầu mới nhớ ra một chuyện:

"Chết cha...xe mình hết xăng!"

Ngân đứng hình trong ba giây. Hôm qua tan học, cô đã thấy kim xăng chỉ sát vạch đỏ, cô lười đi đổ, nghĩ rằng mai đi sớm rồi ghé trạm xăng. Rốt cuộc, cô không những không đi sớm mà còn qua nhà Thịnh ăn ké, ngủ ké, rồi sáng nay còn bắt cậu chở về.

Cô đập trán: "Thôi toang rồi..."

Sau đó Ngân chạy ra xem xe mình còn nhúc nhích được không. Cô mở cửa, rón rén bước ra sân, cầu mong phép màu xảy ra. Nhưng khi vừa vặn chìa khóa, bấm đề thử...

Tạch tạch tạch...Xe không nổ máy.

"Thiệt luôn trời ơi!" Cô ngồi thụp xuống, vò đầu.

Cả đêm ngủ nhà thằng Thịnh, sáng nay còn tỉnh bơ lên xe nó ngồi mà quên khuấy mất chuyện này. Đúng là nghiệp quật. Giờ mà kêu nó qua đón lần nữa chắc nó cười xỉu luôn.

Vừa lúc đó, tiếng xe máy quen thuộc vang lên trước cổng.

Tít tít!

Ôi xong, nó tới đón thiệt luôn...

Ngân hít sâu một hơi, mở cửa ra, cười hề hề:

"Haha, chở tao đi học nha mày!"

Thịnh nhướng mày, nhìn cô một cái từ đầu đến chân rồi hỏi: "Ủa, sao nữa? Xe đâu?"

Cô cười trừ, gãi đầu như một đứa trẻ làm sai:

"Hết xăng..."

Thịnh cạn lời, đứng yên một lúc rồi lắc đầu:

"Mày đừng nói với tao là mày biết xe hết xăng từ hôm qua mà còn lười đi đổ, xong còn qua nhà tao ngủ nữa?"

Ngân búng tay cái tách, cười gượng: "Đúng rồi đó! Haha..."

Thịnh nhìn cô ba giây rồi bật cười thành tiếng: "Cái tật vừa lười vừa ham chơi, mày đúng là hết thuốc chữa."

Ngân lủi thủi trèo lên xe, ôm ba lô trước bụng: "Lái lẹ đi, tao không muốn nghe mày cằn nhằn đâu."

Thịnh lắc đầu, nhấn ga: "Tao tính lấy tiền công chở mày sáng giờ đó, mà thôi, chừa mặt tao ra là được."

Ngân bĩu môi, trả lời bằng giọng vui vẻ: "Tao cười vô mặt mày luôn á!"

Tiếng cười vang lên trên đoạn đường tới trường, hai người cứ thế mà đùa giỡn, không khí vui vẻ khiến cả buổi sáng của cô bỗng nhiên dễ chịu hơn.

...

Khi Thịnh chở cô tới cổng trường, chưa kịp dựng xe thì Ngân đã nhảy xuống, phủi phủi tà áo dài rồi quay lại chìa tay ra.

"Đưa tiền!" Cô nói một cách đầy đương nhiên, như thể yêu cầu này là hợp lý lắm.

Thịnh nhíu mày, ngạc nhiên: "Tiền gì?"

Ngân hất cằm, giọng điệu đầy tự tin: "Tiền tao đổ xăng."

Cậu bật cười: "Ủa? Xe mày mà kêu tao đưa tiền?"

Ngân gật đầu tỉnh bơ: "Thì sáng nay tao đi xe mày, coi như xe tao đỡ hao xăng một bữa, mày hỗ trợ tao nửa bình đi."

Thịnh chống chân, nhìn cô từ đầu tới chân như thể đang đánh giá xem đầu óc cô có vấn đề gì không.

"Ngân, tao thương mày mà tao thấy mày ăn ở vậy hoài không ai thương nổi á."

Ngân cười hì hì, vỗ vai cậu: "Thương tao thì đưa tiền đi, nói nhiều quá!"

Thịnh bất lực, thò tay vào túi móc tờ hai mươi nghìn đưa cho cô: "Có nhiêu đây, lấy không?"

Cô bĩu môi, giật lấy tờ tiền, nhét vào ba lô một cách thỏa mãn: "Cũng được, lát tan học chở tao đi đổ xăng luôn nha."

Thịnh lắc đầu: "Rồi lỡ tao không rảnh?"

Ngân nheo mắt nhìn cậu, nở một nụ cười đầy ranh ma: "Vậy thì đừng có rảnh để sống nữa."

Thịnh bật cười, rồ ga chạy vào bãi xe, còn cô thì phất tay chào rồi quay lưng đi vào lớp. Trước khi vào lớp, cô còn ghé qua văn phòng lấy sổ đầu bài rồi mới thong thả bước vào, tâm trạng vui vẻ như thể đã làm một việc gì đó quan trọng lắm.

Vừa bước vào lớp, Ngân mới chạm chân xuống sàn thì Trân đã ngước lên nhìn cô, đôi mắt lóe lên một tia nghi vấn.

"Mày có thấy cái gì lạ không?" Trân hỏi, giọng điệu rõ ràng là đang tò mò.

Ngân nhíu mày: "Lạ gì?"

Không trả lời, Trân chỉ nheo mắt nhìn mặt cô như đang soi kính hiển vi tìm vi khuẩn. Ngân lặng lẽ đi thẳng tới bàn giáo viên, đặt sổ đầu bài cái cộp xuống rồi mới quay người, lững thững đi về bàn mình nơi Trân đang ngồi.

Vừa ngồi chưa nóng chỗ, thì Bách từ bàn trên cũng quay xuống, chống tay lên bàn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt long lanh không khác gì sắp khui một bí mật động trời.

"Ủa, sáng nay mày đi với thằng Thịnh hả?"

Ngân nhướng mày: "Ừ, rồi sao?"

Trân và Bách liếc nhau, rồi nhìn Ngân với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang trao đổi thông tin bí mật nào đó. Sau đó, Trân chống cằm, cười gian:

"Gì sao sáng nay lại đi chung vậy nè~"

Ngân liếc Trân một cái, rồi lại nhìn Bách: "Thằng Thịnh chở tao chứ có cưới tao đâu mà tụi mày làm gì dữ vậy?"

Bách nghe vậy, bật cười, rồi nheo mắt nhìn cô một cách đầy mờ ám: "Nhưng mà thấy cũng hợp đó nha! Hai người như vợ chồng son vậy á!"

Cô nhanh tay lấy cây viết mực bi từ bàn, chẳng cần suy nghĩ nhiều, chọi thẳng lên bàn Bách, chỉ thiếu điều không vứt thẳng viết vào đầu cậu ta thôi.

"Son cái đầu mày!"

Bách cười ha hả, còn Trân thì vẫn giữ cái ánh mắt đầy nghi vấn, như thể cô đang tìm hiểu một bí mật nào đó mà Ngân cố tình giấu giếm.

Ngân thở dài, lắc đầu một cái rồi mở ba lô lấy sách vở ra. Khi cô vừa đặt cuốn Toán lên bàn, miệng lại lẩm bẩm một mình:

"Không lẽ mai tao phải cố bò cái xe hết xăng tới trường để khỏi bị nghi ngờ hả trời?"

Cô thầm nghĩ trong đầu rằng không phải ai cũng có thể hiểu được nỗi khổ của những người không bao giờ lo chuyện đổ xăng. Từ hôm nay, cô phải lên kế hoạch cho chiếc xe để không ai có cơ hội đồn đại lung tung.

Phải nói từ cái ngày định mệnh ngu người cô cá cược điểm kiểm tra Lý rồi thua tên trời đánh kia, tới giờ đã đúng một tháng.

Một tháng làm "người yêu" Đăng phiên bản thử nghiệm.

Một tháng nhập vai "bạn gái lớp trưởng toàn năng" của gã bad boy dở người.

Tụi bạn trong lớp thì khỏi cần hỏi, tin mười mươi là hai đứa đang yêu thiệt, còn tag tên nhau trong story còn nhiều hơn tag tên chính mình.

Chỉ có mỗi bốn đứa Trân, Bách, Ánh và Thịnh là biết rõ bản chất "diễn xuất đỉnh cao" của cô và tên kia. Nhưng tụi nó cũng giữ kín như bưng, không hé nửa lời.

Hồi đầu cô còn tung hint tung hứng, đóng vai bạn gái theo style "diễn lố", kiểu như mỗi lần cậu ta bước vô lớp là cô sẽ reo lên "Bạn trai tao tới rồi kìa!" làm tụi bạn hú hét. Nhưng mấy ngày nay, Ngân thấy không ổn, cái trò "yêu giả vờ" này bắt đầu có dấu hiệu sai sai. Không phải sai từ phía cô, mà là cái tên Đăng kia.

Cô vẫn giữ cái đầu lạnh, tỉnh như sáo, nhưng có gì đó lệch nhịp. Đăng thì cứ nhìn cô với ánh mắt là lạ, như thể đang chờ gì đó. Như thể chơi game mà muốn lên level thật, mà cô thì chỉ muốn uninstall thôi!

Ngân nghĩ vu vơ, tay nghịch nghịch ba lô, mắt không ngừng dõi theo cửa lớp. Cô cảm thấy cái gì đó không bình thường, tựa như có một thứ gì đó... thiếu thiếu, nhưng cô không thể nói ra được.

Khoảng năm phút sau, Thịnh bước vào lớp, làm không khí xung quanh trở nên sôi động hơn hẳn. Mọi ánh mắt đều hướng về cậu, nhưng Ngân chỉ nhún vai, không buồn nhìn theo. Thịnh bước nhanh qua chỗ cô, ngồi xuống ghế như thể không có chuyện gì xảy ra.

Không lâu sau, tiếng cửa lại vang lên, Đăng bước vào lớp. Không hiểu sao, lần này không khí trong lớp đột nhiên im hẳn. Y chang cái đoạn slow-motion trong phim truyền hình, khi nam chính vừa xuất hiện thì nhạc nền bắt đầu lên. Còn Ngân, thay vì thét "Bạn trai kìa!" như thường lệ, thì lần này im ru.

Đăng đi thẳng về chỗ, vẫn cái dáng thong dong như mọi ngày, tay đút túi, mắt thì liếc cô một phát như thể vừa phát hiện một trò thú vị. Vừa thấy Ngân, cậu không nói không rằng, đi thẳng về chỗ, thả cặp cái bịch, mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Ủa, nay không "bạn trai bạn gái" nữa hả?" Cậu lên tiếng, giọng bình thản, nhưng ánh mắt thì kiểu "coi mày trốn được không".

Ngân ngẩng lên, gương mặt thản nhiên như thể chẳng quan tâm: "Chán rồi."

Đăng nhướng mày: "Nhanh dữ?"

"Diễn hoài mệt."

Cậu gật đầu, không nói gì, ánh mắt có gì đó hơi trùng xuống trong tích tắc. Nhưng rồi vẫn giữ cái nụ cười nửa miệng, kiểu "thử xem mày dứt nổi tao không".

Ngân thấy ánh mắt đó, trong lòng chợt khựng một nhịp. Cô lập tức quay mặt đi, giở sách Toán ra như thể "hết chuyện rồi nha", thầm nghĩ: Diễn kiểu này hoài là tao muốn bỏ nghề luôn á trời...

Kế bên, Trân chống cằm nhìn cả hai, cặp mắt quan sát không bỏ sót một chi tiết nào. Một lúc sau, cô quay xuống nhìn Ánh ngồi phía sau, thì thầm:

"Tao thấy rồi nha, con Ngân bắt đầu mềm lòng rồi đó, nhìn cái cách nó liếc liếc là biết."

Ánh gật đầu, mắt vẫn dán vào vở: "Ừ, còn thằng Đăng thì có vẻ không đùa nữa đâu..."

Trân gật đầu, cười cười: "Game này sắp đổi luật rồi mấy má ơi..."

...

Giờ ra chơi, lớp 11CL1 chính thức biến thành một cái chợ phiên khổng lồ. Đứa thì giật cửa lao ra như bị ai rượt, đứa ôm tập chép bài lia lịa như thể chỉ cần trễ một phút là thầy sẽ gọi hồn. Mấy nhóm còn lại thì tụm năm tụm ba, buôn chuyện từ crush mới lên mụn cho tới việc cô chủ nhiệm hôm nay mặc áo màu gì.

Ngân thì không quan tâm, cô vẫn ngồi ở đó, vắt vẻo trên ghế, miệng nhai bánh mì kẹp trứng, tay cầm hộp sữa milo, mắt lim dim như con mèo vừa bị ép dậy lúc năm giờ sáng.

Bịch! Một vật thể không xác định bay từ đâu tới, đập vào mặt cô bằng giọng Đăng vang lên từ bàn cuối:

"Lớp trưởng ơi, nay không có ai đút sữa hả?"

Cả lớp liền như bật công tắc chế độ "quạ kêu":

"Ồ ồ ồ!!"

Ngân không thèm quay lại. Mắt vẫn nhắm, tay giơ hộp sữa lên trời như tế lễ thần linh:

"Tao tự lập! Tao mạnh mẽ! Tao tự đút tao!"

Thịnh đang uống nước suối thì ho sặc sụa. Cậu vỗ vai cô, giọng khản đặc:

"Ngân ơi... mày đừng nói mấy chữ đó nghe như đang phát động phong trào giải phóng phụ nữ được không..."

Cô trừng mắt nhìn Thịnh, mồm vẫn nhai bánh mì:

"Tao độc lập từ hôm qua. Xe tao hết xăng, tao để luôn ở nhà. Mày biết gì mà nói?"

Lúc này, Trân bên cạnh quay đầu lại, mắt long lanh như thấy hint mới:

"Ủa? Mà giờ mày chia tay thằng Đăng chưa?"

Ngân vẫn bình thản nhai trệu trạo, má phồng lên như hamster:

"Chưa, nhưng tao đang nhá hàng."

Bách từ trên thò đầu xuống:

"Mày mà đá ai chắc người ta tổn thọ ba năm thiệt!"

Nói chưa dứt câu thì Đăng đã đứng lên, đi lên phía bàn đầu. Vừa đi vừa đút tay túi quần như đang diễn cảnh quay slow-motion. Cậu đi ngang, vừa đúng lúc lướt qua chỗ Ngân, thả một câu:

"Bị đá không sao. Miễn là đừng bị đá xong vẫn phải đi nhờ người ta chở tới trường."

Bùm!!!

Lớp 11CL1: "Á á á á á á á!!!"

Thịnh thì giật mình quay sang Ngân: "Ê! Sao nó biết vụ sáng nay?!"

Ngân đơ toàn tập: "Ủa? Tao đâu có kể...?"

Đăng đã đứng ngay bàn cô, cúi người gõ nhịp tay lên mép bàn một cái:

"Xe để ngay trong sân nhà, trơ trọi giữa đời, không lẽ tao không thấy?"

Cả lớp: "Ồ!!!"

Ngân đỏ mặt, quạt tay loạn xạ:

"Không có gì hết á! Tao chỉ... xe hết xăng thôi! Tao... tao... sáng được thằng Thịnh chở đi học! Trong sáng! Đàng hoàng! Có sao nói vậy!"

Trân bỗng khóc giả: "Trời ơi... bạn bè sống có tình có nghĩa ghê..."

Bách gật gù: "Xe nó hết xăng, bạn thân chở đi, bạn trai tung hint, lớp ăn thính. Tình huống nào cũng đáng ghi vô sách Giáo dục công dân luôn."

Đăng không nói gì thêm, đi đến chỗ Thịnh, tiện tay giật nửa cái bánh mì đang để trên bàn, nhét vô miệng nhai ngon lành.

Thịnh: "Ê?! Của tao mà!!"

Đăng nhai tỉnh bơ: "Ủa? Chở bạn gái người ta đi mà không mua đồ ăn sáng cho người ta? Vô tâm vậy?"

Ngân suýt phun sữa lên bàn. Cả lớp rền vang một lần nữa.

Trân gục mặt xuống bàn: "Trời ơi, con tim bé nhỏ của tao chịu không nổi ba đứa này nữa..."

Bách nheo mắt, nghiêng đầu như đang soi ra sự thật vĩ đại: "U là trời... thằng Đăng nó ghen kìa!!"

Ngân thì vò đầu bứt tóc, úp mặt xuống bàn:

"Mai tao dắt bộ cái xe đi học luôn cho rồi..."

Đăng chống cằm, nghiêng đầu, nụ cười nhè nhẹ nhưng sát thương cực đại:

"Dắt đi, tao đi bộ theo."

Rầm!!! Ngân bật dậy, suýt lật luôn cái bàn.

"Tên này bị gì vậy trời?!"

Cô trừng mắt nhìn Đăng, rồi quay đi, vừa càu nhàu vừa lẩm bẩm:

"Dừng là đúng đắn, dừng là sáng suốt, dừng là giải thoát..."

Tim cô không hiểu sao lại đập như đang chạy đua 800m. Cái tên kia rõ ràng là không có ý định dừng.

Chết. Thật. Rồi.