Ngân ăn xong, vươn vai một cái thật đã, đứng dậy khỏi bàn ăn rồi lười biếng tuyên bố:
"Hôm nay chị không có tiết phụ đạo, chắc ngủ tới chiều luôn."
Kha vừa nhai miếng gà vừa gật gù, giọng tỉnh bơ:
"Ờ, ngủ đi, để em ăn hết phần chị cho."
Cô nhướng mày, tay thoăn thoắt như ninja, chớp mắt một cái đã gắp nguyên miếng đùi gà cuối cùng bỏ vào chén mình.
"Xía, ai cho?"
Kha tròn mắt, miệng há hốc nhìn miếng gà biến mất khỏi tầm tay. Sau một giây định thần, cậu bĩu môi, hậm hực: "Keo dữ..."
Ngân nhún vai, thản nhiên chấm miếng gà vào chén nước mắm, cắn một miếng:
"Thịt nướng chiều nay ăn cho đã, lo gì."
Kha nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: "Hợp lý, mà chị nhớ dặn dì Như nướng nhiều nhiều nha, lần trước em ăn chưa đã."
"Ừ, em mà qua đó cứ nịnh dì ấy vài câu là được."
"Em biết mà." Kha cười tít mắt, thần thái y hệt một con cáo nhỏ chuẩn bị kế hoạch dụ khị con mồi.
Sau khi ăn xong, Ngân nhanh chóng thu dọn chén đũa, rửa chén qua loa rồi lê chân về phòng với tinh thần của một chiến binh vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Vừa nằm xuống giường, cô đã cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến ập trời.
Ừm... hôm nay không có tiết phụ đạo, không bài tập, không ai làm phiền, đúng là thời cơ vàng để ngủ một giấc đã đời.
Cô lật người một vòng trên giường, kéo mền trùm kín đầu như một con sâu cuộn tròn, rồi nhắm mắt lại. Chưa đầy năm phút sau.
Zzzzz...
Ánh nắng ban trưa xuyên qua khe cửa sổ, hắt lên giường thành những vệt sáng dài. Ngân nằm sấp, cái gối ôm bị cô đè bẹp dí dưới người. Một tay vắt qua đầu, tay còn lại ôm chặt mền bông mềm, hơi thở đều đều như một con mèo lười biếng. Thế giới bên ngoài có xoay vần thế nào cũng mặc kệ, hôm nay cô quyết tâm ngủ tới chiều!
Ở bên ngoài, Kha vừa ăn xong, vươn vai một cái rồi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Cậu đảo mắt nhìn về phía phòng chị gái, thấy cửa đóng im ỉm, chắc chắn Ngân ngủ say lắm rồi.
Kha nhún vai, thản nhiên rút điện thoại ra mở game, tay nhanh nhẹn thao tác liên tục.
...
Khoảng một tiếng rưỡi sau, trong khi Kha vẫn đang tập trung leo rank, mắt dán chặt vào màn hình, tay lướt nhanh như tia chớp thì...
Cạch. Tiếng cửa phòng chị gái mở ra.
Kha theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy Ngân lò dò bước ra ngoài. Đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, dáng đi thất thểu như zombie vừa tỉnh dậy sau hàng ngàn năm ngủ đông.
Cậu chớp mắt: "Ủa? Chị tính ngủ tới chiều mà?"
Ngân dụi mắt, ngáp dài: "Thì đúng rồi."
Kha nhìn đồng hồ: "Mới hai giờ trưa."
"..."
Ngân đứng khựng lại, não bộ còn chưa kịp khởi động.
Mới... hai giờ? Ủa?
Ủa rồi cái cảm giác ngủ no nê này là sao?
Cô mơ màng quay lại phòng, cầm điện thoại lên kiểm tra, đúng là mới hai giờ thiệt.
Trời đất ơi! Tự nhiên cô thấy cuộc đời mình sai quá sai. Rõ ràng kế hoạch là ngủ một giấc đến chiều, vậy mà mới chợp mắt chưa được bao lâu đã tỉnh dậy, chẳng khác nào đi ăn buffet mà mới xơi được hai dĩa đã no. Không cam tâm!
Ngân thẫn thờ đứng đó mất ba giây, sau đó quyết định quay lại giường trùm mền ngủ tiếp... Nhưng trằn trọc mãi, chẳng ngủ lại được nữa.
Cô lăn qua lăn lại, hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa, hết cuộn tròn rồi lại duỗi thẳng người, đến mức cái mền cũng bị đá văng xuống đất từ lúc nào không hay.
Thôi tiêu, lãng phí một buổi chiều rảnh rỗi rồi.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với chính mình, Ngân đành bò dậy, lê bước ra khỏi giường. Cô đứng trước gương, hai mắt còn lim dim, vốc nước lên mặt rồi thở dài.
Tỉnh rồi, giấc ngủ trưa đã chính thức phản bội mình. Bây giờ có muốn ngủ lại cũng không được nữa. Chán thiệt chứ!
Ngân lững thững bước ra phòng khách, thấy Kha vẫn đang hí hoáy bấm điện thoại, gương mặt tập trung y hệt game thủ chuyên nghiệp. Cô đi tới, đập nhẹ lên vai thằng nhóc một cái:
"Lát nữa em có đi với chị qua nhà thằng Thịnh không?"
Kha vẫn không rời mắt khỏi màn hình: "Có, nhưng ai chở?"
Ngân bĩu môi: "Chị chở chớ ai."
Lúc này thằng nhóc mới chịu ngước lên, nhìn chị gái bằng ánh mắt đầy hoài nghi:
"Chị có chắc không?"
"Sao không?"
Kha gác chân lên ghế, khoanh tay nói tỉnh bơ:
"Vậy chút em không đội nón bảo hiểm đâu."
Ngân trố mắt: "Em muốn bị cảnh sát bắt hả?"
Kha nhún vai, bộ dạng nhàn nhã vô cùng:
"Chứ ai biết được chị có chạy nổi tới nhà anh Thịnh không?"
"..."
Lúc này Ngân mới bừng tỉnh.
Chết cha, sáng nay mình đi xe về bình thường, mà nãy giờ quên mất phải đi đổ xăng.
Cô chớp mắt mấy cái, gương mặt lộ vẻ suy tư.
Thật ra vẫn còn đủ xăng để chạy qua nhà thằng Thịnh, nhưng về thì hơi căng...
Kha thấy chị gái im lặng bất thường, bèn chống cằm nhìn cô đầy ý vị:
"Bây giờ chị tính sao?"
Ngân hừ một tiếng, cầm điện thoại lên bấm bấm.
Làm gì có chuyện để con nít coi thường mình được?
Cô mở tin nhắn, nhắn cho Thịnh một câu ngắn gọn:
"Ê, mày có rảnh chạy qua đón tao không?"
Thịnh trả lời ngay lập tức: "Ủa gì? Xe hư hả?"
Ngân cắn ống hút, mắt nhìn màn hình điện thoại mà đầu óc thì đang xoay mòng mòng tìm lý do hợp lý.
Chả lẽ nói thẳng là tao lười đi đổ xăng? Như vậy mất mặt chết!
Sau ba giây suy nghĩ, cô quyết định trả lời một cách đầy mập mờ: "Ừ, đại loại vậy."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Thịnh nhắn lại một câu đúng kiểu không tin lắm:
"Xe hư mà vẫn chạy về nhà bình thường?"
"Ờ thì... chuyện dài lắm."
"..."
Thịnh không hỏi thêm, mà nhắn gọn một câu:
"Chờ chút."
Ngân thở phào một hơi, quăng điện thoại lên bàn rồi chống cằm nhìn Kha đầy đắc ý:
"Thấy chưa? Chút nữa tao với mày có xe đưa rước tận nơi."
Kha nhìn chị gái, lắc đầu thở dài:
"Thật ra chị chỉ cần đi đổ xăng là xong..."
"Im đi."
Ngân cầm gối ném thẳng vào đầu thằng nhóc, sau đó vắt chân lên ghế, ung dung tận hưởng cảm giác chiến thắng.
Tầm 10 phút sau, Thịnh chạy xe tới trước nhà Ngân. Vừa dựng xe xuống, cậu đã thấy hai chị em nhà kia đứng trước cửa, mà vẻ mặt mỗi người một kiểu.
Ngân thì vô cùng bình thản, như thể đây là chuyện hiển nhiên. Còn Kha thì khoanh tay, ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ sâu sắc.
Thịnh dừng xe, hất cằm: "Lên xe."
Ngân chưa kịp nhấc chân thì thằng nhóc bên cạnh đã tằng hắng một tiếng, nheo mắt nhìn Thịnh:
"Anh Thịnh, trước khi đi, em muốn hỏi một câu."
Thịnh cau mày: "Gì?"
Kha nghiêm túc chỉ vào chị gái: "Anh có biết tại sao chị em không tự chạy xe qua không?"
Thịnh liếc Ngân một cái, giọng chán đời: "Xe hư chứ gì."
Kha lắc đầu, thở dài đầy thất vọng: "Không phải, sự thật là...chị ấy lười đi đổ xăng."
"..."
Thịnh mất ba giây để tiêu hóa thông tin, sau đó quay phắt sang Ngân: "Gì???"
Ngân ho khan, tránh ánh mắt hai người kia: "Ờ thì... tao ngại ra cây xăng..."
"Cây xăng cách nhà mày chưa đầy một cây số."
"Thì tao lười đó, làm sao?"
Kha đứng bên cạnh, thản nhiên phán một câu chí mạng:
"Đúng là nỗi nhục của dòng họ Bùi."
"..."
Ngân nghiến răng, giơ tay định phát vào đầu thằng nhóc, nhưng Kha đã nhanh chân né sang một bên. Thịnh thì chỉ biết thở dài, lắc đầu đầy bất lực: "Thôi lên xe đi, tao đúng là dại dột khi còn tin tưởng mày."
Ngân hậm hực leo lên sau lưng Thịnh, còn Kha cũng nhảy lên xe, tranh thủ chêm thêm một câu:
"Lát nhớ nhắc chị ấy góp tiền xăng cho anh nha."
"Thằng nhóc này!!" Tiếng hét của Ngân vang vọng cả một góc đường.
Trên đường đi, Thịnh vẫn chưa hết bức xúc, lâu lâu lại liếc gương chiếu hậu nhìn Ngân bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Bùi Châu Ngân, mày có còn lòng tự trọng không?"
Ngân ngồi sau, cầm tay cầm xe máy, giọng điềm nhiên: "Có, nhưng tao ưu tiên sự thoải mái hơn."
Thịnh méo cả mặt: "Thoải mái cái đầu mày! Tao chưa thấy ai lười đi đổ xăng như mày luôn á."
Kha ngồi sau, gật gù phụ họa: "Đúng, đúng. Em cũng thấy vậy."
Ngân nghe vậy thì nổi khùng, giơ tay định quất cho thằng nhóc một phát, nhưng nhớ ra mình đang ngồi trên xe nên đành hậm hực rút tay lại.
Thịnh tiếp tục lải nhải: "Tao nói nghe nè, mày mà là con trai chắc mày ế tới già quá. Người gì đâu mà còn thua con lười."
Ngân bĩu môi: "Kệ tao, với lại tao không phải con trai, tao xinh đẹp, nên tao được quyền lười."
"..."
Thịnh thở dài, chán chường đến mức không buồn nói nữa.
Một lúc sau, cậu quẹo xe vào con hẻm nhà mình, dừng lại ngay trước cửa. Kha là người nhảy xuống đầu tiên, phủi phủi quần áo rồi nhìn Thịnh đầy thông cảm:
"Anh Thịnh, em thật sự khâm phục anh vì có thể chịu đựng chị em suốt bao năm nay."
Thịnh cười nhạt, đáp tỉnh bơ: "Anh cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào nữa."
Ngân đứng sau, cười cười nhìn hai người, sau đó vươn tay vỗ vai Thịnh:
"Cố gắng thêm đi, tao còn lười dài dài."
"..."
Thịnh ngước mắt nhìn trời, thầm tự hỏi tại sao mình lại có một đứa bạn như vậy.
Thịnh nhướng mày nhìn Ngân:
"Ủa, năm giờ rưỡi mới qua, giờ tới sớm vậy làm gì?"
Ngân khoanh tay, mặt dày đáp:
"Qua sớm có sao không?"
Thịnh nheo mắt: "Định ăn chực hả?"
Ngân giả vờ ngạc nhiên: "Ủa, không lẽ mày định để tao tới mà không có gì ăn?"
"..."
Thịnh thở dài, chống nạnh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ: "Bùi Châu Ngân, mày có biết khái niệm khách sáo không?"
Ngân gật đầu cái rụp: "Biết."
"Vậy sao mày không dùng?"
Cô nhún vai, cười nhếch môi đầy tự tin: "Vì với mày thì không cần."
Thịnh bó tay, nhìn qua Kha, thằng nhóc cũng thở dài rồi nhún vai kiểu "chị em vậy đó, chịu thôi".
"Thôi được rồi, vô nhà đi. Nhưng mà..." Thịnh quay qua nhìn Ngân chằm chằm.
"Vô sớm thì phải làm phụ."
Ngân chớp mắt, chỉ tay vào mình:
"Phụ?"
"Chứ sao? Tưởng vô ngồi không hả?"
Ngân đơ vài giây, rồi hớn hở gật đầu:
"Được thôi, tao sẽ phụ."
Thịnh híp mắt đầy nghi ngờ: "Mày biết nướng thịt không?"
Ngân vỗ ngực: "Dĩ nhiên là biết."
Kha đứng kế bên, cười nhạt nói thêm: "Chỉ là thịt có ăn được hay không thì còn hên xui."
"..."
Thịnh vội vã quay sang nhìn Ngân, giọng nghiêm túc:
"Thôi, mày cứ đi vô ngồi chơi đi. Tao nướng là được rồi."
Ngân khoanh tay, bĩu môi nhìn Thịnh đầy bất mãn:
"Gì vậy? Mày khinh thường khả năng nấu ăn của tao hả?"
Thịnh nhìn cô bằng ánh mắt không thể thẳng thắn hơn: "Chứ còn gì nữa?"
"..."
Ngân nghiến răng: "Bộ tao tệ tới mức đó à?"
Kha bên cạnh tặc lưỡi: "Chị còn nhớ lần chị chiên trứng mà quên đập vỏ không?"
"..."
Thịnh lập tức quay phắt qua nhìn Ngân:
"Cái gì? Chuyện này có thật không?"
Ngân hắng giọng, nhìn đi nơi khác: "Lần đó là tại tao đang bận nghĩ chuyện khác thôi!"
Thịnh cười khẩy: "Chuyện gì quan trọng đến mức mày quên đập vỏ trứng?"
Ngân chống hông, hất cằm: "Thì là... đang suy nghĩ làm sao để vượt qua mày trong kỳ thi."
Kha phì cười: "Kết quả là chị rớt hạng luôn."
"..."
Thịnh ôm bụng cười sặc sụa: "Thôi thôi, mày ngồi yên đi, đừng động vào đồ ăn. Tốt nhất là để đầu bếp chuyên nghiệp ra tay."
Ngân khoanh tay, hậm hực lầm bầm: "Hứ, làm như tao tệ lắm vậy."
Thịnh gật đầu cái rụp: "Ờ."
"..."
Ngân trừng mắt: "Tao ít nhất cũng biết nướng thịt, đừng có coi thường tao."
Thịnh suy nghĩ một lát, rồi híp mắt nhìn cô đầy gian xảo: "Được, vậy mày phụ nhóm lửa đi."
Ngân nhướng mày: "Tưởng gì, chuyện nhỏ!"
Mười lăm phút sau...
Thịnh đứng khoanh tay nhìn đống than vẫn chưa cháy nổi, còn Ngân thì quạt đến mức tóc tai bay tứ tung.
Kha chống cằm, giọng đều đều: "Chị quạt kiểu này thì sáng mai vẫn chưa có thịt ăn đâu."
"..."
Thịnh thở dài, vỗ vai Ngân: "Thôi, ra ngồi đi. Tao làm cho."
Ngân quăng cái quạt xuống, lườm cả hai thằng con trai một lượt rồi hậm hực đi ra bàn ngồi.
"Mày nhớ nướng ngon đó. Tao sẽ chấm điểm."
Thịnh cười khẩy: "Ừ, lát tao cũng chấm điểm mày ăn được bao nhiêu."
Thịnh loay hoay nhóm lửa, còn Kha thì đứng bên cạnh cầm que chọc chọc đống than, mặt đầy vẻ thích thú. Ngân chống cằm ngồi nhìn, hớp một ngụm trà sữa rồi cười đầy thỏa mãn.
"Nhìn hai đứa mày cực khổ vậy tự nhiên tao thấy vui ghê."
Thịnh liếc xéo: "Vui gì? Mày đúng ra cũng phải phụ đó."
Ngân chớp mắt: "Tao có phụ mà."
Thịnh nhướng mày: "Mày làm gì?"
Cô ung dung giơ ly trà sữa lên: "Phụ uống nước."
"..."
Thịnh thở hắt ra, lắc đầu bất lực: "Chắc lần sau khỏi rủ mày luôn quá."
Ngân lườm cậu: "Xùy, không có tao mày lại buồn muốn chết chứ gì."
Thịnh cười khẩy: "Tao thà ngồi đếm than còn hơn."
Kha bên cạnh gật đầu phụ họa: "Em cũng nghĩ vậy."
Ngân nheo mắt: "Hai đứa tụi mày thông đồng với nhau hả?"
Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc từ trên lầu vọng xuống: "Gì mà ồn ào vậy tụi bây?"
Cả ba lập tức quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trung niên bước xuống cầu thang.
Dì Như – mẹ Thịnh, đồng thời cũng là bạn thân chí cốt của mẹ Ngân. Dì nhìn một lượt ba đứa nhóc rồi chống nạnh, nhướng mày.
"Ủa, con gái nhà họ Bùi hôm nay siêng năng vô bếp luôn hả?"
Ngân chưa kịp phản ứng, Thịnh đã cười ha hả:
"Không có đâu mẹ, nó chỉ siêng ngồi uống trà sữa thôi."
Dì Như bật cười, bước lại gần, vỗ vai Ngân một cái:
"Con mà biết nấu ăn hả? Mẹ con mà nghe chắc cảm động lắm."
Ngân nhăn mặt: "Dì, đừng nghe thằng Thịnh nói bậy, con biết nấu ăn thiệt mà."
Dì Như chép miệng, vờ than thở: "Ừ, dì biết, con biết nấu mì gói với trứng luộc chứ gì?"
Thịnh cười sặc: "Mẹ, trứng mà nó còn quên đập vỏ nữa kìa."
Dì Như: "???"
Kha: "Chuyện có thật nha dì."
Dì Như nhìn Ngân đầy thương cảm, rồi quay sang Thịnh:
"Thôi, con nướng thịt đi, để nó đứng gần lỡ có gì thì khổ."
Thịnh gật đầu: "Con cũng nghĩ vậy."
Ngân: "..."
Cô cầm cái gối trên ghế, thẳng tay phang vào Thịnh một cú.
"Đồ phản bội! Tao đâu có tệ tới mức đó!"
Thịnh ôm đầu, vừa né vừa cười: "Được rồi, được rồi, lát nướng xong tao chừa cho mày miếng to nhất."
Ngân hơi nguôi giận, bĩu môi: "Biết điều là tốt."
Dì Như lắc đầu, cười đầy bất lực: "Thiệt tình, hai đứa tụi bây có ngày nào gặp nhau mà không chí chóe không vậy?"
Thịnh và Ngân đồng thanh đáp: "Dạ không."
Dì Như thở dài, ngồi xuống bàn rót nước:
"Rồi, tụi bây cứ tiếp tục cãi đi, lát nữa dì coi có ai thắng không."
...
Thịnh tiếp tục quạt than, còn Kha thì phụ giúp xếp thịt lên vỉ nướng. Ngân thì vẫn ngồi uống trà sữa như một bà hoàng.
Dì Như uống một ngụm nước, rồi nhìn Ngân đầy ẩn ý: "Ngân, con định ngồi chơi tới khi nào?"
Cô ngước lên, chớp mắt vô tội: "Dạ, con phụ giám sát đó dì."
Thịnh cười khẩy: "Mày mà giám sát? Tao thấy mày đang giám sát miếng nào ngon nhất để ăn trước thì có."
Kha gật gù: "Em cũng nghĩ vậy."
Dì Như bật cười, lắc đầu: "Thôi thôi, con xuống bếp lấy chén đũa giúp dì đi."
Ngân thở dài thườn thượt, đứng dậy uể oải: "Dạ... người ta đang uống dở ly trà sữa mà..."
Cô lững thững đi xuống bếp. Chưa đầy một phút sau, từ trong vọng ra một tiếng hét hoảng loạn.
"Minh Thịnh!!"
Cả ba người ngoài sân giật mình. Dì Như cau mày: "Lại chuyện gì nữa đây?"
Thịnh nhướng mày: "Không biết nữa, để con vô coi."
Cậu chạy vào bếp, thấy Ngân đang đứng đơ người trước tủ lạnh, tay chỉ vào trong.
"Cái...cái này là cái gì???"
Thịnh liếc nhìn, rồi bật cười. Trong tủ lạnh, một cái đầu búp bê với đôi mắt mở trừng trừng đang nằm chễm chệ giữa đống rau củ.
"Mày bị gì vậy? Chỉ là đầu búp bê thôi mà."
Ngân trừng mắt: "Chỉ là cái đầu búp bê?? Mày có biết tao sợ nhất là mấy cái này không hả??"
Thịnh nhướng mày: "Ủa, thật hả? Tao tưởng mày chỉ sợ mẹ mày thôi chứ?"
"..."
Ngân hít sâu, cố kìm nén cơn giận: "Mày có lấy nó ra không thì bảo?"
Thịnh nhún vai, cầm đầu búp bê lên, tiện tay đưa sát mặt cô: "Nè, nhìn kỹ lại đi, cũng đâu có đáng sợ lắm đâu."
"AAAAA!!!"
Ngân hét lên, vung tay đập một phát, đầu búp bê văng xa, rớt xuống ngay trước cửa bếp. Dì Như đang định bước vào, thấy cái đầu búp bê lăn lóc dưới đất, giật mình lùi lại.
"Trời đất ơi! Cái quỷ gì đây??"
Thịnh vội giơ tay: "Mẹ, bình tĩnh, bình tĩnh! Con chỉ chọc nó thôi mà."
Dì Như trừng mắt: "Cái đầu búp bê này ở đâu ra vậy?"
Thịnh gãi đầu: "Của em họ con."
Ngân run rẩy ôm ngực, mặt vẫn chưa hết tái: "Dì, con nói thiệt, con không ăn nữa đâu, con xỉu đây..."
Dì Như thở dài, chỉ tay vào Thịnh: "Con dọn cái đầu này đi cho khuất mắt mẹ, còn Ngân, ra ngoài ngồi đi, không cần lấy chén đũa nữa."
Ngân lập tức gật đầu lia lịa, chạy biến ra sân, trong khi Thịnh cười khúc khích nhặt cái đầu búp bê lên. Kha nãy giờ ngồi ngoài nghe thấy hết, nhìn chị gái chạy ra với vẻ mặt đầy thương cảm.
"Chị à, không ngờ chị cũng có ngày hôm nay."
"Im đi."
Thịnh cuối cùng cũng dẹp xong cái đầu búp bê quái gở, còn Ngân thì ngồi ngoài sân, hai tay ôm ly trà sữa như ôm lấy sự sống. Dì Như nhìn cô mà không nhịn được cười.
"Ngân, con ăn nhiều vô nha, cho bớt sợ."
Ngân gật đầu cái rụp: "Dạ dì yên tâm! Lát nữa con sẽ ăn cho quên sầu."
Thịnh bưng dĩa thịt đã nướng xong đặt lên bàn: "Nãy mày sợ quá chắc chưa ăn được gì hả? Thôi, ăn bù đi, ăn nhiều vô."
Ngân mắt sáng rỡ, cầm đũa gắp liền mấy miếng bỏ vào chén. Kha liếc nhìn chị gái, nhếch mép:
"Đúng là có đồ ăn là quên hết chuyện đời."
Ngân bĩu môi, vừa chấm miếng thịt vào chén nước mắm tỏi ớt vừa lườm em trai:
"Em biết gì mà nói? Ở đời có ba thứ quan trọng nhất: ăn ngon, ngủ ngon và không bị mẹ la."
Dì Như nghe xong cười phì: "Công nhận con giống mẹ con ghê luôn á."
Thịnh cũng gật gù: "Ừ, hồi nhỏ mẹ mày cũng hay qua nhà tao ăn ké lắm."
Ngân tròn mắt: "Ủa thiệt hả dì?"
Dì Như gật đầu: "Thiệt! Mẹ con hồi đó ăn còn dữ hơn con nữa kìa."
Nghe xong, Ngân tự nhiên thấy mình có thêm động lực, càng ăn hăng say hơn.
Thịnh chống cằm nhìn cô, lắc đầu: "Mày ăn từ nãy tới giờ chắc hết nửa dĩa rồi đó, để người khác ăn với."
Ngân ngừng lại một giây, rồi gắp nguyên một miếng thịt bỏ vào chén Thịnh.
"Nè, ăn đi, đừng có ganh tị."
Thịnh: "..."
Kha nhìn Thịnh với ánh mắt thương cảm: "Anh, em hiểu cảm giác của anh."
Thịnh thở dài, quyết định mặc kệ cô, chuyên tâm nướng thêm thịt. Ngân tiếp tục đánh chén. Thịt nướng lần này ngon hơn mọi lần, có thể là do tay nghề Thịnh lên tay, cũng có thể là do cô vừa trải qua một cơn kinh hoàng nên vị giác bỗng trở nên nhạy bén hơn.
Một lát sau, khi cả đám đã ăn gần no, Thịnh lấy trong bếp ra một hộp bánh flan tự làm, đặt xuống bàn.
"Mẹ tao làm đó, ai ăn không?"
Ngân lập tức giơ tay: "Tao!"
Thịnh nhìn cô đầy ngờ vực: "Mày ăn nổi nữa hả?"
Cô gật đầu chắc nịch. "Tao luôn có một cái bao tử riêng dành cho đồ ngọt."
Dì Như bật cười: "Rồi, con ăn đi. Nhưng mà lát nữa không được than mập nha."
Ngân tỉnh bơ: "Dạ, không sao đâu dì, đời này có hai loại người: người ăn mà không mập, và người đã mập mà còn ăn. Con thuộc loại thứ hai."
Cả bàn cười ầm lên. Kha lắc đầu thở dài: "Tối về mẹ mà thấy chị ăn kiểu này chắc mẹ mắng dữ lắm."
Ngân khựng lại một giây, rồi ngước nhìn Thịnh:
"Ê, tối nay tao ngủ lại nhà mày được không?"
"???"
Thịnh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ: "Ủa gì vậy má?"
Cô nghiêm túc gật đầu: "Tao đang tìm cách trốn nạn."
Dì Như khoanh tay, cười đầy ẩn ý: "Được thôi, nhưng mà để dì gọi báo cho mẹ con trước đã."
"Thôi mà dì!!"
Dưới bếp, dì Như đã nhanh chóng rút điện thoại ra, chuẩn bị bấm số. Ngân hoảng hốt nhào tới, hai tay chắp lại đầy thành khẩn.
"Dì ơi, dì thương con đi mà! Lỡ mẹ con biết con ăn nhiều quá là tiêu đời con đó!"
Dì Như chậm rãi nhướng mày, nhìn cô một hồi lâu rồi mỉm cười: "Vậy sao?"
Ngân gật đầu lia lịa: "Dạ! Mẹ con mà biết là con hết đường sống luôn!"
Thịnh khoanh tay đứng bên cạnh, cười đầy thích thú: "Ủa, mới nãy còn ăn nhiệt tình lắm mà, giờ sợ gì nữa?"
Ngân quay phắt qua, trừng mắt với cậu: "Mày im ngay!"
Thịnh nhún vai: "Tao có nói gì đâu, chỉ đang thắc mắc thôi mà."
Dì Như tủm tỉm cười, nhưng cuối cùng cũng cất điện thoại đi: "Thôi được rồi, tối nay con ngủ lại cũng được. Nhưng mà..."
Ngân hí hửng: "Nhưng mà sao ạ?"
Dì Như cười bí hiểm: "Nhưng mà sáng mai mẹ con qua đây ăn sáng chung với dì."
Ngân: "..."
Kha ngồi ngoài sân bật cười khoái chí: "Xong! Chạy đâu cho thoát!"
Ngân ôm đầu than trời: "Trời ơi, sao con khổ dữ vậy nè!"
Thịnh vỗ vai cô, mặt đầy thương cảm giả tạo: "Không sao đâu, có gì mai tao chia cho mày nửa ổ bánh mì làm quà chia tay."
"Biến!!"
Bọn họ lại cười ầm lên, dì Như lắc đầu nhìn bọn nhỏ mà lòng đầy vui vẻ, nhìn tụi nhỏ trêu chọc nhau như vậy, bà lại nhớ về thời đi học của mình.
...
Đêm đó, Ngân thật sự ngủ lại nhà Thịnh. Cô được ưu ái nằm trên chiếc giường trong phòng khách, còn hai đứa con trai Thịnh và Kha thì trải nệm dưới đất, gác đầu lên gối ôm, đắp mền mỏng, nói chuyện rì rầm như trại hè.
Cô lăn qua lăn lại trên nệm, vừa nhắn tin với Trân vừa rên rỉ.
Ngân Bùi: Tao tiêu đời rồi mày ơi. Sáng mai mẹ tao qua đây đó!
Quế Trân: Ủa chứ mày nghĩ mày chạy thoát hả =)))
Ngân Bùi: Tao chỉ là một con bé đáng thương muốn ăn ngon thôi mà...
Quế Trân: Ừ, mà con bé đó ăn gần hết dĩa thịt nướng.
Ngân Bùi: ...
Cô quăng điện thoại qua một bên, ôm gối lăn qua lăn lại như cá mắc cạn, miệng lầm bầm gì đó không ai hiểu. Thịnh bên dưới ngước lên nhìn, thấy cảnh tượng "giường chấn động" thì phì cười.
"Ê, ngủ đi bà nội. Đừng lăn nữa, tao thấy chóng mặt giùm mày luôn á."
Ngân ngồi dậy, tóc tai rối như ổ quạ, lườm cậu từ trên cao:
"Sáng mai tao mà bị mẹ mắng là lỗi tại mày đó!"
Thịnh tỉnh bơ: "Ủa liên quan gì tao?"
"Vì mày không giúp tao trốn!"
Thịnh cười hả hê: "Tao giúp làm gì, còn lâu mới có kịch hay để coi!"
Ngân: "..."
Cô tức tối quấn mền, quyết tâm không thèm nói chuyện với Thịnh nữa. Nhưng chưa đầy năm phút sau, cô quay qua, thì thầm: "Ê Thịnh, mày nghĩ mai mẹ tao sẽ mắng tao cỡ nào?"
Thịnh chống tay nhìn lên trần nhà, suy tư một hồi rồi gật gù: "Chắc sẽ bắt đầu bằng câu Con ăn cái gì mà ăn dữ vậy hả??"
Ngân: "..."
Cậu chưa dừng lại: "Rồi sau đó là Đồ con gái con lứa mà ăn không biết ý tứ gì hết!"
Ngân thở dài não nề: "Đúng là mẹ tao sẽ nói câu đó thiệt..."
Thịnh cười đầy đắc ý: "Tao còn đoán được tiếp nè, mẹ mày sẽ..."
"Bớt nói lại giùm tao cái!!"
Và thế là đêm hôm đó, Thịnh bị một cái gối bay thẳng vào mặt. Kha bật cười khùng khục dưới mền: "Đáng đời!"