Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 19: Nắng, chạy và cờ đỏ biết cười



Sài Gòn chẳng hề có chút gì gọi là "mùa đông" như trong sách Văn. Trời trong veo, xanh đến mức nhìn lên cứ tưởng đâu đó sẽ thấy mấy con chim én bay lạc mùa.

Dưới sân trường sáng nay, nắng chang chang, gió chẳng thèm xuất hiện dù chỉ một lần. Trời kiểu "Học thể dục hả? Cho tụi bây biết thế nào là vị mặn của cuộc đời."

Lớp 11CL1 xếp hàng dài dằng dặc, mặt đứa nào đứa nấy như đang chuẩn bị nộp đơn xin thôi học. Mồ hôi chảy thành dòng dù mới điểm danh xong.

Thầy Duy – giáo viên thể dục lừng danh với biệt hiệu "sát thủ đùi chuột" – tay kẹp sổ, giọng sang sảng như thể sân trường là nhà thi đấu Olympic:

"Chạy hai vòng sân rồi vào đội hình! Ai đi bộ thì khỏi có điểm, khỏi có thương lượng!"

Một tiếng đồng loạt rên rỉ vang lên từ đám học sinh:

"Trời ơi..."

Ngân đứng đầu hàng con gái, tóc buộc cao gọn gàng, tay che nắng, mặt mũi nhăn lại như vừa nhận được hóa đơn tiền điện tháng này. Cô quay sang Trân, giọng điệu mệt mỏi:

"Sân dài như thế này, chạy hai vòng chắc tao nhập viện luôn á."

Trân liếc cô một cái đầy thản nhiên, rồi đáp lại:

"Tao nghĩ mày nên coi đây là cách trả nợ tiền xăng cho người ta đó."

Ngân định cãi lại thì một giọng quen thuộc chen vào từ phía sau:

"Không sao, hôm nay tao cho mày chạy trả góp cũng được."

Cô quay lại, thấy Đăng đứng cạnh mấy thằng bạn, tay cầm chai nước, dáng vẻ nhàn nhã như đi picnic chứ không phải đang ở giữa sân thể dục. Cô bĩu môi, không thèm nhìn cậu, giọng điệu có chút đùa cợt:

"Bữa nay tử tế ghê ha?"

Đăng nhún vai, đi tới gần, chìa chai nước cho cô. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, không chút vội vàng:

"Tử tế từ lúc được làm bạn trai mày rồi mà, quên hả?"

Ngân nhận chai nước, chỉ nói đúng một câu "Cảm ơn", nhưng trong lòng thì chán chẳng buồn giả bộ thêm câu nào nữa. Bắn lao thì phải theo lao, nhưng cái lao này bắt đầu chệch hướng rồi.

Phải giữ bình tĩnh, phải tỉnh táo. Mình đang diễn, chỉ là đang diễn.

Đúng lúc đó, thầy Duy hô to: "Bắt đầu! Chạy đi mấy em!"

Cả lớp bắt đầu lao đầu vô cuộc "hành xác" hai vòng quanh sân trường. Ngân vừa chạy được nửa vòng thì mặt đã đỏ gay, chân thì muốn rã rời. Trân chạy bên cạnh, vừa thở vừa lẩm bẩm như tụng kinh:

"Tao mà xỉu giữa sân, nhớ chụp hình tao cho đẹp, để lỡ lên fanpage trường còn có tâm."

Ngân cười không nổi, chỉ thều thào:

"Tao muốn nghỉ học thể dục quá, Trân ơi..."

Đăng chạy đều đều bên cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Ngân thở hổn hển, quay qua hỏi:

"Nhìn gì? Mặt tao chảy mực hả?"

Đăng nhún vai, đáp tỉnh bơ: "Không, tao đang kiểm tra xem mày có chịu nổi hai vòng không thôi."

Cô liếc cậu, thở dốc: "Nhưng mà nếu tao chịu không nổi thì sao?"

Đăng mỉm cười, giọng vẫn tỉnh như không: "Thì tao cõng."

Ngân khựng lại, tim như ngừng đập một nhịp. Cô ngó thẳng về phía trước, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm:

"Đừng có nói mấy câu kiểu đó lúc tao đang mệt."

Đăng chỉ khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như gió:

"Vậy lúc nào thì được?"

Cô im bặt, mặt đỏ rần.

Ngay lúc Ngân đang chạy với tốc độ "rùa bò" , thì một tiếng la thất thanh từ phía sau cắt ngang:

"Á á á! Bách té rồi!!!"

Cả lớp lập tức dừng lại, mắt hướng về phía Trần Gia Bách, người đang nằm lăn ra đất, ôm lấy gối, mặt mày méo xệch như mới bị mất sổ liên lạc. Trân chạy vội đến, không quên lo lắng hỏi dồn:

"Bách! Mày có sao không?!"

Bách gắng gượng ngồi dậy, mặt vẫn hậm hực:

"Không sao... tao vấp dây giày..."

Trân giúp Bách đứng lên, cả hai mặt đỏ hồng, ánh mắt trao nhau ngọt ngào như thể vừa vượt qua một trận chiến cam go. Cảnh tượng ấy làm lớp học rộn ràng hơn bao giờ hết, có người cười, có người trêu, chẳng ai nghĩ là một buổi thể dục lại có thể hài hước đến vậy. Cả lớp cười ồ lên, vài đứa còn chụm đầu lại bàn tán:

"Ê ê, coi bộ con Trân với thằng Bách có biến rồi nha!"

Thịnh đứng cạnh Ngân, liếc nhìn cảnh tượng "học sinh gương mẫu" trước mặt, rồi quay sang cô, mắt lấp lánh như đang đón nhận một điều thú vị:

"Có khi nào lớp mình chuẩn bị có thêm cặp mới không?"

Ngân nhìn cậu, đáp tỉnh rụi như thường lệ:

"Có khi lớp mình chuẩn bị tổ chức đám cưới tập thể."

Cô vừa nói vừa nhận ra mình đang chạy sát Đăng, rất sát. Chân gần chạm nhau, tay gần chạm tay, hơi thở cũng quá gần!

Cô khẽ liếc sang: "Này, đừng có chạy dính quá, người ta nhìn tưởng mình thật đó."

Đăng không nhúc nhích, còn thản nhiên đáp:

"Thì mình đang diễn bạn trai bạn gái mà, không sát sao nhập vai?"

"Bớt diễn sâu lại giùm, tao mệt rồi."

Đăng chỉ đáp lại bằng một nụ cười tỉnh bơ, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng Ngân lại có một chút gì đó không thể lý giải nổi.

"Biết rồi, nhưng lỡ đâu tao đang diễn thiệt thì sao?"

Câu nói ấy khiến Ngân khựng lại một giây, cô quay đi, lắc đầu như thể không muốn nghĩ thêm gì. Nhưng không hiểu sao, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút, như thể đang thử nghiệm một cảm giác lạ lẫm mà trước giờ cô chưa từng có.

Khi cả lớp nghỉ lấy nước, Ngân thở hắt ra một hơi, mồ hôi ướt đẫm trán, chưa kịp lau thì Đăng đã nhanh chóng chìa chai nước ra cho cô. Giọng cậu trầm trầm, nhưng lại khiến lòng cô chẳng hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu lạ kỳ:

"Uống không?"

Ngân nhìn cậu, định từ chối nhưng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cuối cùng, cô chỉ khẽ cười, nhún vai và nhận lấy chai nước:

"Ừ, đưa đây."

Nước lạnh, cảm giác tươi mát chạy khắp cơ thể, nhưng trái tim cô lại có chút ấm áp vì lý do không liên quan gì đến thể dục. Cô tự nhủ, không thể để bản thân lấn sâu vào chuyện này, cứ giữ cái đầu lạnh như Thịnh dặn dò: "Đừng để lỡ mất cái cá cược đã thua, cứ giữ bình tĩnh."

Chắc chắn rồi, dù sao thì đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Nhưng tại sao, mỗi lần cậu nhìn cô, cô lại cảm thấy có cái gì đó khác biệt?

Giữ tỉnh táo, Bùi Châu Ngân. Phải giữ tỉnh táo!

Chuyện này, rõ ràng là trò chơi thôi mà. Mà trò chơi gì đâu mà bắt đầu thấy giống thiệt quá vậy trời?

Sân trường vẫn nắng, trời vẫn nóng, nhưng trái tim ai kia có vẻ đang ấm lên vì lý do không liên quan gì đến thể dục.

...

Giờ ra chơi sau tiết thể dục, cả đám lết về lớp trong tình trạng như vừa sống sót sau một cuộc thi chạy tiếp sức xuyên lục địa.

Ngân lê từng bước về bàn, khổ sở như người vừa trúng phải trận "lũ thể dục". Cô vừa ngồi xuống ghế thì Trân đã đập bịch cái chai nước xuống bàn cô, mắt sáng lên như vừa phát hiện kho báu:

"Uống lẹ đi, nhìn mày như sắp hóa hơi đến nơi rồi kìa."

Ngân ngửa cổ uống ừng ực, xong lại gục mặt xuống bàn, thở phì phò:

"Trời ơi... chút còn học Văn nữa chắc tao vỡ mạch máu não luôn quá..."

Trân ngả cằm lên bàn, nháy mắt đầy chiêu trò:

"Hay mày nhờ bạn trai mày nộp đơn xin nghỉ học tiết sau đi? Viết mấy câu ngôn tình năn nỉ cô Lan chắc cảm động xỉu."

Ngân nhướng mày nhìn cô, chưa kịp phản pháo thì từ cửa lớp, một bóng dáng quen thuộc bước vào, tay cầm hộp sữa tươi mát lạnh. Đăng vừa vào đã bước thẳng tới, không thèm hỏi han gì, chỉ một mạch dí hộp sữa lên bàn cô:

"Uống thêm cái này đi, bù đường."

Ngân nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn cậu, cảm giác lạ lạ không thể lý giải được:

"Ê, hôm nay mày bị gì vậy? Tốt bụng vậy, tao nghi lắm nha."

Đăng ngồi xuống ghế cạnh cô, vắt chân như thể đang làm một việc cực kỳ bình thường, mặt tỉnh như không:

"Không có gì, chỉ sợ bạn gái tao xỉu giữa lớp. Người ta lại tưởng bị đối xử tệ, tao mang tiếng ác."

Cái chữ "bạn gái tao" nó rơi nhẹ như bông tuyết, nhưng lại rơi trúng ngay giữa mặt Ngân.

Ngân nhíu mày, kéo hộp sữa lại gần, nhưng miệng vẫn không chịu thua:

"Mày cứ nói kiểu đó hoài, tới lúc chia tay giả không khéo tụi nó tưởng tao bị cắm sừng á."

Đăng khẽ cười, một nụ cười không rõ là đang trêu hay thật lòng, chỉ thốt ra một câu khiến Ngân cảm thấy lành lạnh sống lưng:

"Thì... đâu phải giả."

Ngân chớp mắt, tim đập khẽ. Cô vừa hút sữa, vừa gục mặt xuống bàn. Cái hộp sữa tự nhiên ngọt một cách lạ thường, không rõ vì đường hay vì ai đó cứ bày trò tung hỏa mù tâm lý nữa.

Chưa kịp hoàn hồn thì Thịnh bước vào lớp, tay cầm một cái khăn tay nhỏ. Cậu vừa nhìn thấy Ngân, đã thẳng tiến đến, nhẹ nhàng đặt khăn xuống bàn:

"Mồ hôi còn dính trên trán kìa. Lau đi, không lại cảm." Giọng cậu nhẹ nhàng, dịu dàng như một làn gió mát.

Ngân nhận lấy khăn tay, mỉm cười cảm ơn, rồi quay sang Đăng, nhưng lần này ánh mắt của cậu lại khiến cô có chút khó hiểu. Đăng đang nhìn hai người, không nói gì nhưng rõ ràng là không vui.

Đăng chống cằm, nhếch mép cười nhạt:

"Bạn thân chăm kỹ ghê. Tao chắc phải học hỏi." Cậu buông một câu, giọng nhàn nhạt nhưng nghe xong ai cũng hiểu là có gì đó đang cháy.

Ngân cảm thấy không khí như có chút căng thẳng, nhưng cô chẳng buồn để ý nữa. Cô nhanh chóng đặt khăn xuống bàn, lảng qua chuyện khác để xóa tan sự khó xử:

"Ê! Hay tụi mình rủ lớp chơi ma sói đi? Chơi trong lớp có máy lạnh, đỡ nóng!"

Trân nghe vậy thì sáng mắt lên, vội vàng giơ tay lên như muốn xin làm quản trò:

"Tao làm quản trò nha! Cho Bách làm sói, sói lạc đàn!"

Ngay lúc đó, Bách đang ngủ gục cũng bật dậy, ú ớ:

"Gì?! Tao không có ăn thịt ai nha!!"

Cả lớp cười rần lên, không khí dịu hẳn. Ngân cũng cười theo, cảm giác nhẹ cả lòng như vừa trốn thoát một pha gượng gạo trình cao.

Sau tiếng cười đó, cô lặng lẽ liếc sang bên phải, Thịnh đã ngồi xuống, gập khăn tay gọn gàng, ngồi đọc sách như không có chuyện gì.

Cô quay sang bên trái, Đăng đang dựa vào ghế, mắt lim dim như ngủ mà chẳng rõ có đang thật sự ngủ không. Tay cậu thì vắt lên trán, dáng điệu như kiểu "tao đây không cần quan tâm thế giới", nhưng thi thoảng vẫn liếc cô.

Ngân thở ra nhẹ nhẹ. Có gì đó không ổn thật rồi.

Không rối bời, cũng chưa tới mức tim đập loạn nhịp. Nhưng mà như có một đống dây điện trong đầu bị rút ra rồi cắm vô lại, không chắc có đúng ổ cắm không.

Một chút ngọt.

Một chút chua.

Một chút ngứa ngáy trong lòng.

Vừa học thể dục xong mệt muốn xỉu, vậy mà giờ cô tỉnh queo. Tim đập nhanh, má hơi nóng, não thì chạy không thắng được cái hình ảnh ai đó đang nhìn cô bằng ánh mắt "giả mà không giả cho lắm".

Ngân tựa đầu lên tay, bật cười khe khẽ.

Có khi nào trò chơi này, bắt đầu thành thật từ lúc nào rồi không ta?

Nhưng chỉ ba giây sau, cô lắc đầu, đập nhẹ lên má mình cái bốp!

"Không! Không có rung rinh gì hết. Mày tỉnh lại đi, Châu Ngân!"

Thịnh đã nói rồi mà: "Mày đang chơi cá cược chứ không phải chơi tình cảm. Khánh Đăng là cờ đỏ quốc dân, đèn led nhấp nháy còn thua. Đừng có thấy nó ngọt chút rồi mơ mộng, tỉnh lại đi má!"

Ngân liếc sang Đăng một lần nữa.

Ừ thì... đúng là, nếu nó mà mặc áo đỏ, khỏi cần ai cảnh báo cháy rừng, tự nó sáng như bảng quảng cáo ngoài rạp chiếu phim.

"Không thể nào rung động với cái thể loại như nó được." Cô tự nhủ, mặt nghiêm nghị như giáo viên chủ nhiệm.

Mối quan hệ này chỉ là "án phạt" cho một trò cá cược ngu ngốc. Cậu chỉ "diễn" và cô cũng "diễn". Diễn cho hết vai, không trái tim nào được phép nhúng tay vô đây hết.

Ngân khẽ vỗ vỗ má mình, đập bay mấy cái ý nghĩ mềm yếu vừa thoáng qua. Cô thò tay lấy tập Văn ra, bắt đầu lật bài như đúng chuẩn "gái ngoan lo học".

Vừa mới được vài trang, một miếng giấy note gấp tư từ phía bên trái nhẹ nhàng bay sang bàn cô.

Cô ngước lên, Đăng đang nhìn ra cửa sổ, tay vẫn chống cằm, miệng hơi nhếch như thể "tao không làm gì cả".

Ngân nheo mắt, mở tờ giấy ra. Bên trong là hàng chữ hơi nghiêng, viết vội nhưng vẫn thẳng hàng gọn gàng:

"Chiều nay rảnh không? Đi ăn chè, tao bao."

Ủa gì vậy trời?!

Vừa mới độc thoại nội tâm xong, còn chưa kịp thuộc lòng câu "không có tình yêu nào ở đây hết" thì nó mời đi ăn chè?!

Ngân trợn mắt nhìn tờ giấy như thể nó vừa nhảy múa và hô "tình yêu là thật".

Cô hít một hơi, lấy viết ghi lên mặt sau tờ giấy:

"Không rảnh, đi học thêm rồi. Tự đi ăn đi ba."

Sau đó gấp làm tư lại, thảy về bên trái không chút nhân nhượng.

Yên lặng được ba giây, tờ giấy lại trượt nhẹ về phía cô như một đứa nhỏ lì lợm không biết khái niệm từ chối là gì.

Ngân bặm môi, mở ra. Dòng chữ mới khiến cô muốn đập trán xuống bàn:

"Vậy học xong tao chở đi, 8 giờ. Tao đợi."

Cái gì vậy cha nội?! Gì mà lì như trâu vậy?!

Cô hạ viết xuống, viết tiếp, chữ hơi đè nặng xuống giấy: "Không đi, không thích ăn chè."

Cô không thảy lại nữa, để luôn trên bàn, như một lời tuyên bố: Trò chơi dừng tại đây! Đừng mơ tiếp.

Nhưng chưa kịp gác bút, một vật thể khác trượt nhẹ sang bàn, lần này không phải giấy, mà là một viên kẹo Alpenliebe.

Ngân trợn mắt.

Nó bắt đầu chơi chiêu dụ dỗ?!

Cô quay qua liếc cậu một cái cháy mặt.

Đăng vẫn giữ nguyên dáng vẻ "tao không thèm quan tâm", nhưng lần này khoé môi hơi cong cong, kiểu cong của một đứa biết nó vừa chọc trúng dây thần kinh ai đó. Cô lắc đầu, lầm bầm:

"Thằng khùng này bị gì vậy trời..."

Cô lén đẩy viên kẹo vô hộc bàn. Không ăn, không nhận, không rung rinh.

Cô tự nhủ: Thích thì mày cứ mời, tao thì cứ... không đi. Hết giao kèo là biến.

Nhưng kỳ lạ là trong lòng lại có chút gì đó giống như nước dừa đang sôi. Không biết là vì tức, vì bị chọc quê hay vì nghĩ tới món chè ở quán góc hẻm Nguyễn Tri Phương tự dưng lại thèm thật?

Ngân lắc đầu mạnh.

Không. Không có gì hết. Tỉnh táo đi Châu Ngân!

Cô tiếp tục nhìn tập Văn, cắm cúi lật tiếp. Nhưng tay thì cứ gõ nhẹ lên bàn, mắt thì cứ liếc về phía bên trái, nơi có một thằng nhóc lười học, đang giả vờ ngủ nhưng khóe miệng vẫn nhếch nhếch, như thể vừa thắng một ván gì đó không cần chơi bài.

Còn cô thì giả vờ như không thấy.

Reng reng reng!

Tiếng chuông vào học vang lên như hồi còi giải tán hội "diễn sâu". Mấy đứa trong lớp đang tám chuyện khí thế lập tức "đóng app", giả vờ nghiêm túc. Không khí chuyển sang trạng thái tạm thời yên bình, dù ai cũng biết chỉ cần ba mươi giây nữa là lại nổ banh nóc như ong vỡ tổ.

"Về chỗ đi ông tướng." Cô đá chân nhẹ vô chân Đăng, giọng lười biếng.

Đăng duỗi người một cái, đứng dậy như sư tử lười vận động.

"Ừa, bà nội." Cậu buông một câu đều đều, nhưng mắt vẫn nháy một cái rồi mới quay đầu đi.

Đăng thong thả bước về cuối lớp, nơi có cái bàn gần cửa sổ, chỗ ngồi quốc dân của những kẻ học giỏi nhưng làm như không quan tâm gì đến cuộc đời.

Vừa ngồi xuống, Đăng gác chân lên thanh ngang bàn, chống cằm nhìn lên bảng. Mắt lim dim kiểu "ai giảng gì thì giảng, tao không học nhưng tao biết".

Ngân liếc xuống, thấy cậu đã yên vị, mới chịu quay lên.

Phía trước, cô Lan đã lững thững bước vào, đặt cái tập giáo án xuống bàn giáo viên với tiếng bịch đặc trưng.

"Chuẩn bị kiểm tra miệng nha các em."

Cả lớp tức thì như bị tắt nguồn. Một vài tiếng "trời đất ơi" vang lên như nốt đệm.

Bách đang gục đầu ngủ thì bật dậy như lính gác. Trân thì mở app máy tính trên điện thoại, không phải để làm Văn, mà để tính tỷ lệ mình bị gọi tên như thể cái này dùng xác suất là biết được vậy.

Ngân chỉ khẽ thở ra một tiếng như thể "ôi chuyện nhỏ", rồi từ tốn mở tập Văn.

Kiểm tra miệng? Quen rồi.

Cô gần như thuộc luôn bài trong sách giáo viên. Làm lớp trưởng khổ lắm, bị cô dòm thấy là chết chắc. Lâu lâu còn bị hiểu lầm là "trả bài mẫu cho lớp coi".

Miệng cô lẩm bẩm: "Có khi kiểm tra miệng còn dễ thở hơn mấy trò chè với kẹo của ai kia..."

Ở cuối lớp, Đăng khẽ bật cười. Tiếng cười nhỏ xíu, vừa đủ để tan trong tiếng quạt trần đang kêu ro ro trên đầu. Không ai để ý, nhưng nếu có ai nhìn kỹ, sẽ thấy cậu đang nghiêng đầu, mắt không hẳn nhìn lên bảng mà lại hơi lệch về phía dãy bàn bên trái.

Nơi đó, có một cô lớp trưởng đang giả vờ rất bận rộn với tập Văn. Tay cô siết nhẹ cây viết, gò má ửng lên như vừa ăn nhầm thìa ớt.

Đầu óc cậu dường như đang kết nối với một tần số khác. Một "wifi riêng", mà mạng chỉ bắt đúng một người: Bùi Châu Ngân.

Đăng nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, mắt hơi nheo lại. Cái kiểu nheo mắt của mấy đứa đang trong trạng thái "đang chơi game và chắc chắn tao sắp thắng".

Con nhỏ lớp trưởng này... tới khi nào mới chịu thừa nhận là hơi rung rung rồi? Chơi cái trò "yêu giả" này mà mặt đỏ như mới uống hết ly rượu nếp. Lát nữa kiểm tra miệng mà còn ngồi gõ tay lên bàn như đánh nhịp trái tim, ai hổng biết tưởng mày đang nhớ người yêu thiệt á!

Cậu cười khẽ, rồi tự lẩm bẩm trong đầu, như tự tuyên bố một pha "trù ẻo tâm lý chiến" thầm lặng:

"Ngân à, khi nào mày sẽ thua đây?"

Không phải thua cái kiểu kiểm tra Lý bị điểm thấp rồi phải làm bạn gái giả cho cậu. Cũng không phải kiểu thua cãi nhau hay thua mấy kèo cà khịa lắt léo nữa. Mà là thua cái trò cảm xúc. Thua cái trò mà rõ ràng cả hai đứa đều nói là "đóng vai", nhưng tới cuối cùng đứa nào cũng lén viết thoại riêng.

Sau đó cậu bắt gặp đúng khoảnh khắc Ngân đang ngậm viên kẹo bạc hà, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong vô thức, ánh mắt hơi đăm chiêu như đang tính làm văn hay tính cách né không bị cô gọi tên.

Cưng thiệt, lớp trưởng mà có ngày cũng phải trốn kiểm tra miệng hả?

Cậu cười, lần này rõ ràng hơn một chút.

Một tiếng cười nhỏ như tiếng gió lùa qua rèm, chỉ có cậu nghe được nhưng lại đủ khiến trò chơi đang nhạt màu bỗng vui lên một cách kỳ lạ.

Cậu rút cây viết mực bi ra, mở vở, giả vờ lật tới bài cũ như bao học sinh gương mẫu. Nhưng trong đầu thì có một câu hiện lên như đang chơi ván bài:

"Tao không cần mày nói ra đâu, Ngân. Tao chỉ cần nhìn ánh mắt mày là biết...đang sắp thua rồi đó nha."

Rồi cậu búng nhẹ cây viết, gác tay lên trán, chuẩn bị cho một tiết Văn không mấy thú vị nhưng lại rất đáng mong đợi.

"Bùi Châu Ngân, lên bảng trả bài."

Tiếng cô Lan vang lên dõng dạc, kéo cả lớp khỏi cơn mơ màng. Mấy đứa phía sau còn đang chơi caro lập tức thẳng lưng như robot, riêng Ngân thì ngẩn người mất ba giây.

"Dạ?!" Ngân đứng bật dậy như lò xo, cầm theo tập vở bước lên bảng.

Phía dưới, Trân che miệng cười: "Đi đi lớp trưởng ơi, cho tụi tao được mở mang tầm mắt."

Đăng chống cằm, nhìn theo cái bóng lưng quen thuộc ấy bước chậm rãi lên phía trên. Ánh nắng cuối giờ rọi vào tà áo thể dục của Ngân, khiến cậu phút chốc thấy như mình đang xem phim điện ảnh chiếu chậm.

"Rồi, bạn lớp trưởng. Đọc đi em."

Ngân đứng trước bảng, hít một hơi dài, rồi bắt đầu đọc:

"Bài ca ngất ngưỡng, Nguyễn Công Trứ..."

Ban đầu, giọng cô còn hơi run, như chưa kịp điều chỉnh tâm trạng từ một buổi "tranh luận chè và kẹo" vừa diễn ra vài phút trước. Nhưng rồi, không biết từ đâu, cái máu "trùm Văn học" nó nổi lên.

Giọng cô dần rõ hơn, ánh mắt tự tin, tay không còn siết chặt quyển vở nữa. Cả lớp như bị cuốn theo cái nhịp nhấn nhá quen thuộc, cái kiểu mà chỉ có học sinh nghiện Văn thật sự mới làm được.

"Vũ trụ nội mạc phi phận sự,

Ông Hy Văn tài bộ đã vào lồng.

Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,

Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng..."

Mấy đứa ngồi dưới bắt đầu lẩm bẩm theo. Trân thì lấy điện thoại ra quay, rì rầm: "Lên bảng mà như diễn độc thoại nội tâm..."

Bách gãi đầu nhỏ giọng sau lưng:

"Ủa chớ... ngất ngưỡng là ngất cỡ nào vậy trời?"

Nghe đến câu hỏi của Bách, Ngân chợt xoay nhẹ người lại, ánh mắt sáng lên như đèn sân khấu được bật đúng lúc. Giọng nói của cô nàng lớp trưởng vang lên rõ ràng, chắc nịch:

"Ngất ngưỡng ở đây là thái độ sống tự tin, khác biệt, không bị trói buộc bởi những khuôn mẫu có sẵn. Ông Nguyễn Công Trứ... sống kiểu tôi biết tôi giỏi, nên tôi có quyền sống theo cách của tôi. Mà ông không làm vậy để chơi trội hay ngông nghênh, mà để khẳng định nhân cách, tài năng, lý tưởng sống của mình."

Ngân bước hẳn sang một bên, tay hơi đưa ra như đang giảng bài cho cả lớp chứ không phải trả bài.

Ánh mắt long lanh, má hơi ửng không biết do ánh nắng cuối giờ chiếu vào, hay do một ánh nhìn nào đó từ bàn cuối vẫn đang âm thầm theo dõi.

"Bài thơ thể hiện cá tính mạnh mẽ và sự tự tin rất hiện đại của Nguyễn Công Trứ. Dù ông từng là Thủ khoa, từng làm quan to, nhưng không vì địa vị mà sống rập khuôn. Ông làm quan thì hết lòng, lui về thì sống thanh thản, biết chơi, biết ngông mà vẫn trung quân ái quốc. Đó là điều đặc biệt: sống ngất ngưỡng nhưng vẫn đầy nhân cách."

Cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ và vài cánh quạt quay đều trên trần.

Cô Lan mỉm cười nhẹ, mắt ánh lên sự hài lòng rõ rệt. Bà gật đầu, rồi cầm viết đỏ ghi gì đó vào sổ, trước khi ngẩng lên:

"Phân tích đầy đủ, có chiều sâu, có cảm xúc. Chín điểm. Về chỗ đi em."

Ngân khẽ chớp mắt, đứng im nửa giây, rồi dạ nhỏ một tiếng, quay về chỗ. Cô không để ý ánh mắt kiểu "ủa lớp trưởng ngầu dữ vậy?" từ mấy đứa xung quanh, cũng không để ý Trân đang thủ thỉ "vợ tao đỉnh ghê" dù chẳng ai hỏi.

Cô chỉ cảm thấy tim mình hơi lạ lạ như vừa xong một trận chạy bền 800 mét nhưng không thở hổn hển, mà cứ ong ong đầu.

Không biết là vì xúc động Văn học... hay vì có gì đó nằm gọn trong hộc bàn?

Ngân vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp mở tập thì...

Phạch.

Một mảnh giấy mới vừa bay từ phía bàn cuối lên, đáp nhẹ vào tay cô.

Lại nữa?! Ủa là ngồi học Văn cũng không yên là sao???

Cô mở ra, nét chữ quen thuộc:

"Ngất ngưỡng dữ ha. Mà đừng có ngất thiệt vì nhớ tao đó."

Ngân trợn mắt, vội vàng lật tờ giấy, ghi đáp trả:

"Tao ngất vì bài Văn, không phải vì mày. Đừng ảo tưởng!"

Gấp lại, thảy về sau như không có gì xảy ra.

Cô vừa thảy vừa nhếch môi cười nhẹ đúng kiểu "diễn bạn gái điêu luyện".

Đăng nhận được giấy, mở ra đọc, rồi lắc đầu cười. Bàn tay vẫn chống cằm, mắt thì liếc qua góc bàn trái, chỗ có một đứa đang vừa viết bài vừa cố vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ừ, chưa chịu thua đâu. Nhưng mà cứ từ từ. Tao còn thời gian.

Cùng lúc đó Đăng thầm nghĩ:

"Mình chỉ chọc chơi thôi mà.

Coi nhỏ mất bình tĩnh chơi chơi, nhỏ này bị khều trúng là phản dame liền, mặt lạnh mà dễ bị khích lắm.

Chứ thiệt ra... mình có gu gì đâu. Nhưng kiểu con gái như con Ngân á?

Trời ơi, mặt lúc nào cũng căng như dây đàn, nói chuyện thì như giáo viên chủ nhiệm, ai mê nổi?"

Nói thì nói vậy. Chứ Đăng cũng không biết sao, dạo gần đây...

Cậu lại cứ nhìn về phía bàn trái hoài.