Ba ngày sau kỳ thi, bài thi lần lượt được trả về. Không khí lớp học nhộn nhịp như họp chợ, đứa la trời, đứa gào lên vì mất điểm "oan", có đứa còn mặt tái mét ôm tim như vừa thoát chết.
Ngân ngồi lặng im, tay run run lật từng bài thi, ánh mắt quét từ trên xuống dưới mà lòng cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Văn: 9 điểm.
Lời phê của cô giáo ghi ngay ngắn bên góc phải: "Bài văn của em phân tích rất hay, cảm xúc rõ ràng, có chiều sâu."
Ngân hơi ngạc nhiên, mặc dù cô trúng tủ bài "Hai đứa trẻ" nhưng cô tưởng mình viết ổn thôi, ai ngờ lại điểm cao đến vậy.
Toán: 10 điểm.
Không có gì bất ngờ.
Hóa: 10 điểm.
Cô gật đầu một cái, lòng thầm nhủ: Không uổng công mấy hôm thức khuya cày đề. Môn này cô đâu có khiếu, học mà như đánh trận, gặp đề là nhăn mặt, gặp thầy là toát mồ hôi.
Lý: 9.75 điểm.
Ngân bặm môi. Câu 5 hôm đó khó thiệt, nhưng cô ráng lắm mới được gần trọn điểm.
Vậy còn tên kia? Lý là môn mạnh của nó mà, chắc nó được 10 rồi....
Tiếng Anh: 10 điểm.
Ngân mỉm cười nhẹ.
Cũng được... Tạm ổn... Lớp trưởng là phải giữ phong độ.
Rồi tới tổ hợp cuối cùng.
Sử: 10. Địa: 10. GDCD: 10.
Tổ hợp này học bài một tuần thôi mà vẫn max điểm, đúng kiểu thi xong là quên sạch.
Ngân ngồi thẳng người, thở phào. Lòng như vừa nhảy lên một nấc thang nhưng đồng thời cũng hồi hộp. Cô quay sang bàn cuối, Đăng đang thản nhiên xem lại bài Toán, mặt tỉnh bơ như chẳng có gì là đáng ngạc nhiên trên đời.
Vài phút sau, Trân lật bài của Đăng ra đọc hộ cả đám:
"Ê! Tao coi bài Đăng rồi nè nha! Văn 8, Anh 9.5, Toán 10, Hóa 10, Lý...9.5!??"
Cả lớp đồng loạt quay đầu: "Hả!!!???"
Ngân chết lặng.
9.5???
Lê Hoàng Khánh Đăng mà chỉ được 9.5 môn Lý???
Cái người từng bị nghi là con ruột của giáo viên Lý trá hình đó hả???
Cô chưa tin được, phải tự mình đi xác minh. Ngân như một cơn lốc nhào tới bàn cuối:
"Cho tao mượn bài thi Lý của mày coi!"
Đăng không nói gì, chỉ nhướng mày, rồi chậm rãi đưa bài ra. Ngân giựt lấy, mở ngay trang đầu.
Câu 5: đúng.
Câu 4: đúng.
Câu 3: đúng.
Câu 2: cũng đúng...
Tới câu 1.
Câu 1: Phát biểu định luật Ôm đối với toàn mạch.
Câu trả lời của Đăng: "Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện, và tỉ lệ nghịch với điện trở."
Bên cạnh có một dấu chấm tròn nhỏ xinh, kèm ghi chú: "Thiếu cụm "toàn phần của mạch" – không đủ ý."
Ngân cắn môi để khỏi bật cười. Mắt vẫn dán vào bài, nhưng giọng run run:
"Trời đất, ai đời phát biểu định luật mà viết như đang đọc slide tóm tắt vậy hả?"
Đăng nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì to tát:
"Ghi đúng trọng tâm, khỏi vòng vo, người ta đọc vô là hiểu liền."
"Ờ hiểu liền, hiểu tới mức bị trừ luôn nửa điểm."
Đăng lại nhún vai, lần này còn khuyến mãi thêm một cái gật đầu nhẹ:
"Thôi mày đừng càm ràm nữa. Mày thắng rồi, hài lòng chưa?"
Ngân đứng hình.
Ờ... Ủa? Mình thắng thiệt hả?
Ngoại trừ vài lần hên xui trong game, đây là lần đầu tiên trong đời học tập cô thắng Đăng.
Lý 9.75 > Lý 9.5.
Chiến thắng thuộc về... Bùi Châu Ngân.
Ngân quay qua nhìn cậu, mắt lấp lánh như vừa thấy cầu vồng sau mưa:
"Vậy... kèo có hiệu lực đúng không?"
Đăng gật đầu.
"Một tháng chạy vặt, không được nuốt lời đó nha?"
"Tao có bao giờ nuốt lời đâu. Tao chỉ... rút lại lời thôi."
Ngân mím môi, cố nén cười, nhưng trong lòng đang bắn pháo bông. Cô hắng giọng, chỉnh lại tư thế, giọng nghiêm túc như đang họp lớp:
"Không giỡn nữa! Bắt đầu từ chiều nay mua trà sữa cho tao. Ít đá, giảm ba mươi phần trăm đường, giao tận lớp học thêm. Nghe rõ chưa?"
Đăng nhìn cô chằm chằm mấy giây, rồi cười cười, gật đầu ngoan ngoãn như shipper chuyên nghiệp:
"Dạ vâng! Phục vụ bà chủ tận tâm, giao hàng đúng hẹn, miễn phí ship lẫn nụ cười."
Bách ở bàn trên nghe vậy thì há hốc:
"Ủa? Gì vậy trời? Lớp trưởng lên chức... bà chủ luôn hả?"
Trân ôm bụng cười, chen vô:
"Hồi sáng còn "bạn trai, bạn gái", chiều cái thành "bà chủ, chân chạy vặt"? Mối quan hệ này leo thang lẹ dữ..."
Ánh thì thở dài đầy cảm khái:
"Hai đứa nó yêu nhau mà vẫn hơn thua từng điểm đáng yêu dễ sợ luôn á. Đúng là cặp đôi cùng tiến trong học tập!"
Ngân lập tức đỏ mặt, ném ánh nhìn cảnh cáo về phía cả đám:
"Im! Đây là cạnh tranh học tập, không phải ngôn tình!"
Cả lớp phá lên cười, chỉ có Đăng là ngồi yên, cậu nhìn Ngân, khoé miệng cong lên khe khẽ.
Ánh mắt cậu khi ấy không phải kiểu cảm nắng hay gì đó nghiêm trọng. Chỉ là một tia vui nhẹ, kiểu như thấy một người bạn mà mình hay cà khịa, giờ đang cười vui như con nít, và tự nhiên cũng thấy vui lây.
Tự dưng thua 0.25 điểm Lý, không tức.
Chỉ thấy cũng đáng.
Miễn là được thấy nó vui kiểu này mỗi ngày.
...
Chiều thứ Sáu, lớp học thêm Toán của cô Chung.
Tiết học vừa kết thúc, cả lớp thở phào như vừa sống sót sau một đợt kiểm tra sức bền não bộ. Chủ đề hôm nay: Giới hạn hàm số, nghe tên thôi đã thấy muốn giới hạn luôn cả cuộc đời.
Đứa thì lôi vở ra làm bài, đứa mở điện thoại tìm lời giải, số còn lại rúc đầu vào group chat chém gió. Tiếng máy lạnh chạy đều đều trên trần nhà như ru ngủ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào đủ để biết trời vẫn còn nóng.
Ngân ngồi bàn cuối, chống cằm nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn mới từ "Chân chạy vặt" vừa tới:
Lê Hoàng Khánh Đăng: Tao đứng trước hẻm rồi, ra nhận hàng.
Ngân nhoẻn miệng cười.
Thằng này đúng kiểu giao hàng đúng giờ hơn cả Grab, shipper quốc dân là đây chứ đâu!
Cô nhét điện thoại vào túi áo khoác, đứng dậy lững thững bước ra cửa. Ngoài hẻm, Đăng đang dựa vào cây cột điện như tượng canh cổng, tay cầm hai ly trà sữa, gương mặt nhìn xa xăm kiểu diễn sâu không thua gì nam chính phim ngôn tình.
Một ly trân châu đen, một ly "ít đá, 30% đường" y hệt lời cô nói lúc sáng. Ngân liếc mắt nhìn hai ly, rồi nhìn lại tên shipper tự phong:
"Ly kia là sao? Tưởng mua một ly cho tao thôi?"
"Mua thêm để khỏi ganh tị. Mày uống ngon lành mà tao đứng nhìn chắc tức chết."
Ngân phì cười, nhận lấy ly nước, hút thử một ngụm rồi gật gù:
"Được đó! Lần sau thêm đá chút nữa."
"Ê, tao là chân chạy vặt, không phải shipper toàn thời gian."
"Ủa? Vậy ai nói sẽ phục vụ tận tâm?"
Đăng liếc cô, rồi im lặng cắm ống hút vào ly mình. Uống một hơi, giọng hờ hững mà lại nghe khang khác:
"Tại mày cười vui quá... nên phục vụ tí cũng được."
Ngân khựng lại, nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt có chút gì đó không đùa như mọi lần.
Tên Đăng thường ngày hay cà khịa, hay chọc quê, bỗng dưng lại thốt ra câu đó, không đá đểu, không móc mỉa, không có tí drama nào. Chỉ là một câu nói dễ thương khó hiểu.
Gió lướt qua tóc, lá rụng lăn qua nền xi măng nóng. Cả hai đứng im, như thể mọi tiếng ồn ngoài kia bị tắt đi một nhịp. Cô đảo mắt, đánh trống lảng:
"Cũng nhờ mày viết thiếu, tao mới thắng được."
"Thiếu có mấy chữ mà bị trừ nửa điểm mới tức chứ. Câu đó dễ như ăn bánh."
"Vậy sao ghi ngu vậy?"
"Ghi đúng thì đâu có được thấy mày thắng xong cười toe toét như trúng Vietlott."
Ngân nghẹn họng. Tim cô đập một cái rõ to, tới mức tay còn siết chặt ly trà sữa.
Trước mặt cô, thằng bạn cùng lớp cao 1m82 đang giả bộ ngó sang chỗ khác, như thể lời vừa nói ra không có gì đặc biệt. Nhưng rõ ràng, tên này chưa bao giờ thua kèo nào... mà cười như thể đang thưởng thức món ăn tinh thần vậy.
Có thể... nó đã cố tình?
Ngân quay đi, che nụ cười đang trốn sau vành ly. Một phần muốn hỏi cho ra lẽ. Một phần lại chẳng muốn hỏi gì cả. Đôi khi, cái cảm giác "hiểu nhau mà không cần nói gì" cũng ngọt như ly trà sữa ít đường vừa được giao đúng giờ vậy.
Một lát sau, Ngân chợt lên tiếng, giọng tỉnh bơ:
"Mai học thêm Văn, giao hàng sớm nha. Lần này topping phô mai."
"Ê quá đáng! Tao đang bị bóc lột sức lao động á!"
Ngân nhún vai, nhấp một ngụm nữa:
"Không ai bóc lột hết. Đây là thanh toán nợ học tập! Một tháng chạy vặt không được phép khiếu nại."
Đăng trợn mắt, định cãi, nhưng rồi lại cười. Cười kiểu bất lực mà chịu thua.
Ngân quay bước đi trước, ly trà sữa lắc lư theo nhịp chân. Gió chiều nhẹ nhẹ, không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều biết giữa những câu đùa giỡn, chọc quê, cà khịa lẫn nhau... hình như, đang có thứ gì đó rất nhỏ và rất lặng, nảy mầm.
Không phải tình yêu, mà là sự dễ thương không ai chịu nhận. Và cũng chẳng ai muốn kết thúc sớm.
...
Tiết sinh hoạt lớp, sáng thứ Bảy.
Cô Phượng bước vào lớp với một xấp giấy dày cộm trên tay, gương mặt không giận nhưng nghiêm tới mức khiến cả lớp im phăng phắc.
"Hôm nay cô có ba việc thông báo. Một, nhận xét tình hình học kỳ vừa qua. Hai, báo điểm tổng kết. Ba..." Cô dừng lại, giơ cao một tờ giấy màu vàng nhạt.
"Họp phụ huynh vào Chủ nhật tuần này."
Ngay lập tức, cả lớp rộ lên tiếng thở dài, rên rỉ, và vài đứa úp mặt xuống bàn giả chết.
"Trời ơi... sao nhanh vậy cô..."
"Cho em nghỉ họp một bữa được không cô ơi..."
"Em còn chưa kịp giấu bài Văn có năm điểm..."
Cô Phượng nghiêm giọng:
"Có điểm nào giấu được đâu. Mỗi bạn sẽ có một phiếu điểm tổng kết, chiều nay đem về đưa phụ huynh ký tên. Ai không ký, tuần sau mời phụ huynh đến trực tiếp gặp cô."
Tiếng khóc thầm lan rộng. Ngân thì ngồi vắt chân, mặt tỉnh bơ. Cô đã chụp điểm gửi vào group Zalo gia đình từ hôm trước, mẹ cô còn gọi video hỏi han, khen nức nở:
"Mẹ nói rồi, con gái mẹ học Văn là khỏi chê. Chín điểm còn ít đó!"
Cô cười cười, cảm giác tự hào ấy, lâu rồi mới thấy.
Đăng ngồi bàn cuối, tay gác sau gáy, nhìn trần nhà như thể họp phụ huynh là một buổi dạo chơi. Ngân liếc sang thì thấy bàn tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn hơi nhanh hơn bình thường. Cô quay xuống hỏi:
"Sao? Sợ bị la hả?"
Đăng quay sang, giọng đều đều:
"Không, tao chỉ đang suy nghĩ coi mẹ tao thấy tao thua mày môn Lý thì có cần đi khám mắt không."
Ngân lườm:
"Mắt không vấn đề. Não thì có thể."
"Ê, mày đang mắng tao đó hả?"
"Tao chỉ nói sự thật. Ai đời "best Lý" mà ghi định luật Ôm đối với toàn mạch thiếu chữ "toàn phần của mạch". May là bị trừ có nửa điểm đó."
Đăng phì cười, cô Phượng liếc xuống nhìn hai đứa:
"Đăng, Ngân. Giữ trật tự giùm cô, còn cười hả?"
Cả hai bật dậy như học sinh gương mẫu, đồng thanh:
"Dạ, tụi em xin lỗi cô."
Một lát sau, cô Phượng phát phiếu điểm cho từng bạn. Khi tới bàn Ngân, cô đặt nhẹ tờ phiếu xuống:
"Ngân học kỳ này tiến bộ rõ rệt. Cô rất hài lòng, môn Lý cũng bứt phá bất ngờ đó nha."
Ngân gật đầu lễ phép:
"Dạ, nhờ có... đối thủ truyền cảm hứng ạ."
Đăng ngồi sau, nghe xong mém sặc. Khi cô Phượng đến bàn cậu thì khựng lại:
"Còn Đăng... môn Lý của em cô không hiểu sao em chỉ được chín rưỡi. Đáng lý phải tròn mười chứ."
Đăng gãi đầu: "Dạ... lần sau em sẽ cẩn thận hơn!"
Cả lớp cười ồ, cô Phượng bật cười lắc đầu:
"Đúng là chỉ có thằng nhóc này mới "cảm xúc" trong giờ Lý."
Tiết sinh hoạt kết thúc trong tiếng xôn xao. Ngân xếp lại phiếu điểm, quay xuống cười nham hiểm:
"Mai họp phụ huynh, có định đi đứng cạnh tao không?"
"Không chắc, nếu mẹ tao đi thì tao né mày ra ba mét."
"Tại sao?"
"Lỡ mẹ tao thấy mày rồi hỏi: "Con bé nào làm con tui mất điểm Lý?", tao biết chỉ ai bây giờ?"
Ngân bặm môi cười, ánh mắt lấp lánh:
"Lo xa ghê! Mẹ mày chắc cũng quen với cảm giác... thấy con mình bị ăn hành mà."
"Mày nói như thể mày thắng tao cả học kỳ ấy."
"Còn hơn mày, Văn mày chưa bao giờ thắng nổi tao."
"Văn không tính, Văn là nghệ thuật. Tao thiên về... logic, khoa học."
Ngân cười tươi rói, đáp ngay không cần suy nghĩ:
"Ờ, còn tao thiên về chân lý. Đó là giỏi cỡ nào cũng có ngày bị lớp trưởng hạ gục."
Cả hai cùng bật cười. Cái cảm giác vừa ganh đua, vừa thân thuộc, lại có chút gì đó ấm áp len nhẹ vào lòng.
...
Sáng Chủ nhật, sân trường vắng lặng hơn thường ngày, chỉ lác đác vài nhóm phụ huynh đứng trò chuyện, gương mặt ai cũng mang dáng vẻ nghiêm túc lạ kỳ như thể hôm nay là ngày tuyên án.
Gió thổi nhẹ, nắng xuyên qua tán cây phượng hai bên sân. Mùi phấn bảng hòa với tiếng giày dép lẹp xẹp vang lên khắp dãy hành lang lớp 11CL1.
Ngân đi cùng ba, hai ba con rảo bước lên lầu. Ba cô vẫn quen phong cách giản dị, áo thun polo xanh navy, quần tây xám và dép da nâu cũ kỹ. Gương mặt ông điềm đạm, thỉnh thoảng quay sang hỏi con gái mấy câu kiểu:
"Cô chủ nhiệm tên gì con?"
"Hôm nay có ngồi nghe không hay chỉ thầy cô với phụ huynh nói?"
"Đi học có ngoan không đó?"
Ngân cười cười, đáp không cần suy nghĩ:
"Dạ, cô tên Phượng. Con sẽ ngồi nghe, với lại con ngoan mà ba."
Ba cô gật đầu, không hỏi thêm nữa đúng kiểu: "Ừ, con nói con ngoan thì ba ghi nhận, chứ kiểm chứng sau."
Lên tới lớp, đã có vài phụ huynh ngồi sẵn, đa phần là mẹ học sinh. Có người trông rất gắt, có người tay cầm theo sổ tay còn chi chít ghi chú, nhìn vô là biết sẵn sàng ghi lại từng lời cô giáo nói.
Riêng bàn cuối lớp, có hai người ngồi sẵn. Một người là phụ nữ khoảng bốn mươi, ăn mặc lịch sự, khí chất dịu dàng nhưng sang. Da trắng, tóc búi cao gọn gàng, đeo kính nửa gọng nhìn vừa trí thức vừa quyền lực. Người còn lại là một anh trai trông như nhân vật nam chính bước ra từ phim truyền hình, áo sơ mi trắng, quần tây xám, tóc vuốt gọn, tay khoanh lại ngồi tựa ghế nhìn sơ là biết có gen học giỏi và gen lạnh lùng.
Ngân khựng lại một giây, rồi mới nhận ra.
Ánh mắt của người phụ nữ kia rất giống Đăng.
Ờ... chắc là mẹ nó. Còn ông kia chắc là anh trai nó chớ ai.
Cô liếc thêm lần nữa. Mặt anh trai Đăng khá giống thằng em, cũng kiểu đẹp sẵn trong gen, nhưng ánh mắt thì điềm đạm hơn nhiều. Không phải kiểu "nói một câu là khiến người ta muốn gây lộn", mà là kiểu trầm, đàng hoàng, dễ tạo thiện cảm với phụ huynh.
Ngân nuốt nước miếng. Hai anh em này mà bắt tay nhau chắc đủ lực phá nát một hội con gái nhà người ta mất, đúng là gen nhà nồi.
Vừa lúc ấy, có một nhóm bước tới hành lang, Ánh và Thịnh đều đang đi với mẹ, mà mẹ Thịnh chính là dì Như – bạn thân chí cốt của mẹ Ngân. Vậy nên Ngân chỉ kịp liếc sang rồi mím môi cười, ra dấu bằng ánh mắt kiểu: "Lát đứng ngoài kể tao nghe cô Phượng nói gì nha."
Thịnh đứng cạnh, gật đầu nháy mắt:
"Yên tâm. Lát còn nhiều cái hay hơn nữa.""
Sau vài câu trao đổi ngắn, mấy đứa con rút ra ngoài hành lang đứng chờ, nhường chỗ cho phụ huynh vào họp. Ngân đứng nép bên cửa sổ, vừa định mở nắp chai nước thì một bóng người quen quen lướt ngang.
Lê Hoàng Khánh Đăng.
Áo thun trắng, quần jeans đen, tóc vuốt nhẹ kiểu "tao ngủ dậy năm phút là ra đường liền, nhưng vẫn đẹp trai bất chấp". Cậu bước tới, mắt đảo nhẹ một vòng, rồi dừng ngay chỗ Ngân đang đứng. Không chào hỏi, không mở đầu, chỉ cúi đầu sát tai cô, giọng nhỏ nhưng đủ để cô nghe từng chữ:
"Gặp mẹ tao rồi hả?"
Ngân không quay lại, chỉ đáp nhẹ:
"Gặp rồi, còn gặp luôn anh trai mày."
"Gặp lần đầu thấy sao?"
Ngân nghiêng đầu suy nghĩ một giây:
"Mẹ mày đẹp quá! Đẹp kiểu sang chảnh luôn ấy. Nhìn vào là biết thuộc hội chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác mất tự tin."
Đăng cười cười. Ngân nói tiếp, nhỏ giọng:
"Còn anh mày... giống mày ghê. Mỗi tội... mặt đỡ đáng ghét hơn."
"Ủa?"
"Ý là đỡ hơn mày đó, không sát gái. Ít nhất là nhìn không thấy thích sát gái."
Đăng cười, không phản bác. Hình như cậu quen với mấy kiểu đánh giá này từ Ngân rồi.
Ngân liếc mắt nhìn vô lớp, thì thầm:
"Mẹ mày là bác sĩ hả? Nhìn đúng kiểu tri thức luôn á."
Đăng nhún vai:
"Ừ, mẹ tao kỹ lắm. Bữa nay còn bảo tao: "Mặc gọn gàng vô cho cô chủ nhiệm thấy nhà mình nghiêm túc." Anh tao thì khỏi bàn, cái gì cũng chuẩn như học sinh gương mẫu từ nhỏ."
Ngân cười khẽ: "Ờ, khác hẳn mày."
Đăng nhướng mày: "Khóe miệng mày đang giễu cợt tao đó hả?
"Có bằng chứng không?"
"Có, mắt mày giấu không kỹ."
Trong lớp, cô Phượng bắt đầu họp. Giọng nghiêm như thường lệ, nhưng cũng khá ôn hoà vì có mặt phụ huynh. Cả nhóm học sinh đứng ngoài ngó vô, giống mấy con mèo nhìn tiệm cá: không được vô, nhưng hóng mọi thứ.
"Chào quý phụ huynh. Cảm ơn quý vị đã có mặt đầy đủ sáng nay. Chúng ta sẽ họp nhanh gọn để nắm tình hình học tập và kỷ luật của học sinh lớp 11CL1..."
Thịnh thì thầm: "Anh thằng Đăng nhìn đúng kiểu bác sĩ nội trú. Ngồi thôi cũng có áp lực. Còn lâu tao mới dám cười giỡn trước mặt ổng."
Ngân lén liếc vào lớp. Đúng là anh trai Đăng vẫn ngồi yên, tay khoanh lại, mắt nhìn cô Phượng, thỉnh thoảng liếc về phía cô.
Ủa?
Ngân khựng nhẹ. Mắt người ta không phải kiểu đánh giá đâu, mà giống đang tò mò.
Gì vậy trời?
Cô quay sang Đăng, huých nhẹ:
"Anh mày nhìn tao kìa."
"Ờ, chắc đang đánh giá xem mày có xứng làm em dâu không."
"Biến!"
...
Họp xong Ngân định đi thì một cái bóng cao cao từ phía sau tiến lại gần. Cô chưa kịp quay lại thì đã nghe giọng trầm, nhẹ mà rõ:
"Em là lớp trưởng đúng không?"
Cô xoay người, đối diện với người vừa nói, anh trai Đăng, chính là người ngồi bàn cuối, mặc sơ mi trắng, mặt lạnh hơn máy lạnh, nhưng mắt thì không giấu được sự tò mò.
Cô gật đầu, nhỏ nhẹ:
"Dạ, đúng rồi. Em là lớp trưởng. Anh là... anh trai Đăng?"
"Ừ, anh tên Khánh Phong. Anh có nghe Đăng nhắc em vài lần."
Cô mở tròn mắt:
"Em tưởng nó nói xấu em chứ?"
Phong cười nhẹ, nụ cười mơ hồ như bác sĩ chuẩn bị báo kết quả xét nghiệm:
"Cũng có, nhưng không nhiều. Chủ yếu là... nó kể tụi em cá cược điểm số, rồi "bắt buộc" phải giả làm bạn trai bạn gái gì đó."
Ngân đỏ mặt một chút nhưng vẫn giữ được phong thái:
"Dạ tụi em... không có gì đâu. Chỉ là cá cược vui thôi."
Phong khoanh tay, nghiêng đầu:
"Ờ, anh biết. Nhưng em là người đầu tiên khiến nó chịu học nghiêm túc hơn đó."
Ngân bối rối, gãi đầu, nhẹ giọng:
"Chắc tại em giỏi cà khịa."
Phong mím môi cười:
"Cũng có thể, nhưng có vẻ em biết cách khơi được đúng điểm tự ái của nó."
Một lúc sau, Phong nhìn ra sân, giọng nhẹ như gió:
"Nếu lỡ có lúc nào em thấy phiền hay muốn nghỉ chơi với nó... nhớ báo trước cho nó biết."
Ngân nhướng mày:
"Ơ... em không hiểu?"
Phong thở ra, nhìn ra sân trường nắng nhẹ:
"Nó làm gì cũng có vẻ tự tin, chảnh chọe, và hơi... đểu. Nhưng thiệt ra là nó là một đứa sống rất tình cảm... Nên lỡ có chuyện, ít ra em nên cho nó chuẩn bị."
Ngân đứng im, một lúc lâu sau mới cười nhỏ:
"Anh đang nghĩ tụi em nghiêm túc hả?"
Phong nhìn cô, rồi nhún vai:
"Không, nhưng anh thấy em đủ thông minh để biết... mọi "trò đùa" đều có ngày nghiêm túc."
Nói rồi anh gật đầu chào, quay lưng đi. Để lại cô bạn lớp trưởng đứng yên giữa hàng lang trống dần, gió từ cửa sổ thổi vào nhẹ như tiếng thở dài ai đó chưa kịp thốt ra.
Đăng bước tới cầm chai nước, thấy hai người vừa đứng nói chuyện xong thì tò mò hỏi:
"Anh tao nói gì với mày vậy?"
Ngân nhìn cậu một lúc rồi chép miệng:
"Nói là nếu tao nghỉ chơi mày thì nhớ báo trước."
Đăng nhíu mày:
"Gì kỳ vậy? Từ bao giờ mày với anh tao hợp sức đâm sau lưng tao vậy?"
Ngân không đáp. Cô chỉ nhún vai, bước đi trước, để lại một câu:
"Từ khi mày bắt đầu giả bộ rung động thật."
Đăng đứng đó, giữa lớp học sáng nắng, tay cầm chai nước chưa kịp uống, còn trong đầu thì... tự hỏi sao cô biết.
Chết tiệt! Mình "giả bộ" rõ vậy mà?
Hay là... không rõ đến mức chính mình cũng lẫn lộn rồi?
Đăng bước ra khỏi hàng lang vài phút sau, chân bước chậm hơn bình thường, như thể não cậu vẫn đang xử lý câu nói ban nãy của Ngân.
"Từ khi mày bắt đầu giả bộ rung động thật."
Câu đó, nó không như mấy lần cà khịa kiểu "mày thua tao rồi", hay "ai cho mày đẹp trai vậy" thường thấy. Nó cứ nhẹ nhẹ, nhưng lại đâm trúng một chỗ nào đó trong ngực. Không đau, nhưng nhột, kiểu nhột mà không gãi được.
Cậu xuống cầu thang, ra tới sân thì thấy Ngân đang đứng với ba cô, trò chuyện với cô Phượng. Cô giáo gật gù liên tục, thỉnh thoảng còn cười mỉm – một hình ảnh hiếm có khi cô Phượng gặp phụ huynh.
Ngân đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, tóc bay nhẹ trong gió, nắng hắt vào vai khiến màu áo hoodie be trông sáng hơn thường ngày. Mắt cô nhìn thẳng, nụ cười tươi như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Đăng nheo mắt, sau đó rút điện thoại, mở ghi chú, định viết cái gì đó cho đỡ khó chịu.
Rồi gõ một dòng, rồi xoá.
Gõ lại, rồi lại xoá.
Cuối cùng chỉ để đúng một câu, nhìn cũng chẳng hiểu vì sao viết ra:
"Phải coi lại cách đối phó với người lúc nào cũng tỉnh hơn mình hai bước."
Gõ xong, cậu tắt app, đút điện thoại vào túi. Mặt tỉnh như không, nhưng trong đầu hơi lú một chút.
Cùng lúc đó, Ngân quay lại. Cô bắt gặp ánh mắt Đăng, liền hất cằm:
"Về chưa? Hay đứng suy tư triết học ở góc sân luôn?"
Đăng nhướng mày, không đáp liền. Cậu bước tới, khẽ gật đầu chào ba cô:
"Dạ, cháu chào chú ạ."
Ba Ngân quay sang, nhận ra cậu con trai cao nghệu, tóc tai bù xù như mới ngủ dậy này liền bật cười:
"À, con là Đăng hả? Ngân kể chú nghe hoài."
Ngân suýt sặc nước miếng. Cô quay qua ba, trợn mắt:
"Ba! Con đâu có kể gì đâu!"
Ba cô cười sảng khoái, vỗ vai Đăng cái bốp:
"Không kể gì mà ngày nào về nhà cũng nghe "cái tên đó" thế này thế kia. Ba nghe riết nhớ tên thằng bé còn hơn học thuộc lòng bảng cửu chương nữa đó!"
Đăng cố nhịn cười, quay sang liếc Ngân. Cô nàng đang đỏ mặt, kiểu như muốn độn thổ ngay giữa sân trường.
"Thôi, ba về trước giùm con. Con ở lại nghe cô Phượng dặn thêm."
"Rồi rồi, ba về. Mà nè..." Ba cô vỗ vai Đăng lần nữa. "Cố gắng đừng để thua con gái chú môn Lý nữa nghen. Nó kiêu dữ lắm."
"Dạ, con sẽ cố giữ danh dự phái mạnh, chú yên tâm."
Ngân lườm, miệng mím cười nhưng mặt thì như vừa bị úp cái nồi cơm điện còn nóng hổi.
Đúng lúc ba cô quay lưng đi được vài bước, Thịnh và Ánh cũng vừa tiễn phụ huynh xong, lững thững đi ra sân. Dì Như đi cùng cười cười vẫy tay:
"Trời đất, về chưa anh Vinh? Chút em rủ Tú Anh đi uống cà phê nè!"
Ba Ngân cười ha hả, bắt tay chào dì Như rồi quay về. Ánh đi sau mẹ một đoạn, tranh thủ liếc Đăng với Ngân, nháy mắt trêu:
"Hai người đứng giữa sân nắng làm cảnh luôn hả? Coi bộ giống couple nha!"
"Couple cái đầu mày!" Ngân gắt, nhưng không giấu được nụ cười méo méo trên mặt.
Thịnh thì đi tới, vừa đưa tay sửa lại quai cặp vừa nói tỉnh queo:
"Tao chỉ đi họp phụ huynh thôi mà drama tình cảm giữa bạn học cùng lớp diễn ra hết ba màn, khỏi cần coi phim Hàn cuối tuần."
"Thịnh, muốn nghỉ chơi không?" Ngân lườm.
"Ủa? Thắng người ta rồi mà còn dữ nữa?" Thịnh cười, huých vai Đăng. "Còn mày, thua có đau không bạn yêu?"
"Ai thua? Tao... nhường!" Đăng ngẩng cao đầu, nói như thể đó là chiến lược tối thượng của kẻ thâm sâu.
"Ờ ha, nhường một trận rồi thua cảm xúc luôn thì có." Thịnh liếc Đăng, cười gian rồi đảo mắt sang Ngân. "Lớp trưởng nên coi lại, đối thủ này có vẻ không còn muốn thắng nữa rồi."
"Bạn thân kiểu gì mà chuyên đi cà khịa lớp trưởng." Ngân phát cáu, lùa tóc lên buộc gọn lại, giọng đầy uất nghẹn như sắp nổ tung vì bị chọc ghẹo.
"Tại lớp trưởng khó ưa." Đăng đi sát bên, tay đút túi quần, nhún vai. "Nhưng mà lúc khó ưa nhìn cũng... dễ thương."
"Mày bị gì vậy? Nắng chiếu vô đầu hơi lâu rồi đúng không?"
"Ờ chắc vậy á!"
Cả đám phá ra cười. Thịnh với Ánh lắc đầu rồi cũng lẽo đẽo theo phụ huynh ra về. Trước khi đi, Thịnh còn kịp nhấn mạnh:
"Ủa quên, nhớ khóa trái tim trước khi ra cổng nha, không là gió lùa cái bay cảm xúc à!"
"Bay cái đầu mày á!" Ngân nạt theo.
Chỉ còn hai đứa ở lại. Sân trường vắng dần, chỉ còn tiếng lá xào xạc theo gió, với tiếng guốc của cô lao công từ xa xa.
Hai đứa bắt đầu bước ra khỏi sân trường, vẫn lời qua tiếng lại không ngừng, nhưng giọng điệu nhẹ hơn hẳn, không còn gắt gỏng như trước.
"Mà nè..." Đăng nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô. "Vậy là ba mày cũng biết tao từ lâu luôn rồi hả?"
"Biết, nhưng tao có dám khai gì đâu. Chỉ nói... bạn học, chơi chung lớp thôi."
"Chơi chung, thua chung, gây lộn chung... và rung động chung?"
Ngân quay phắt lại: "Tao rung động hồi nào?"
"Tao đâu nói mày rung. Tôi hỏi thôi mà?"
"Hỏi cũng không được! Hỏi kỳ!" Ngân lầu bầu, mặt hơi đỏ, tay rút sợi dây buộc tóc đang bung ra, buộc lại cho đỡ bối rối.
Hai đứa im vài giây. Gió lướt qua, cuốn vài chiếc lá khô bay là là. Ngân ho khan một tiếng, quay đi:
"Thôi, tao về đây. Bữa nay tao thắng rồi."
"Ờ, nhưng mày biết không?"
"Gì nữa?"
Đăng bước đều, đi song song với cô, mắt nhìn về phía cổng trường đã vắng.
"Trận thắng này... chỉ là tao cho mày dẫn trước thôi. Chơi vui thôi, chứ sau này tao đòi lại hết đó."
Ngân liếc xéo, ánh mắt láu cá:
"Ừ, giỏi thì đòi. Nhưng nhớ kỹ nha... tao là lớp trưởng, không thua ai đâu!"
"Vậy càng phải gồng cho kỹ, chứ không là thua không biết luôn đó."
"Gì? Nói gì?"
"Không có gì, nắng chiếu vô đầu tao đó. Hơi nói xàm."
Hai đứa nhìn nhau nửa giây, rồi cùng bật cười. Không ai chịu nhận thua, nhưng cũng không ai thấy khó chịu vì thua nữa.
Cảm giác lạ thiệt.
Thôi kệ. Tạm thời, cứ chơi vui cái đã.