Cách Hạ Gục Bạn Cùng Lớp

Chương 58: Sinh nhật (2)



Karaoke tan, cả nhóm túa ra về. Đèn đường hắt xuống hàng xe, tiếng cười đùa còn vương lại.

Chỉ còn Đăng và Ngân đứng ở cửa quán. Đăng ung dung tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cô. Ngân khoanh tay, đứng đối diện. Hai đứa cùng lúc mở miệng:

"Ê, ở lại chút, tao có chuyện muốn nói."

Nghe xong, cả hai ngạc nhiên rồi bật cười.

Thế là hai đứa rảo bước ra công viên gần đó. Ánh đèn vàng rải dài xuống vỉa hè, gió nhẹ thổi, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân xen lẫn tiếng lá xào xạc.

Đi được một đoạn, Đăng ngồi xuống ghế đá gần đó:

"Mày nói trước đi."

Ngân ngập ngừng vài giây, rồi thò tay vô túi tote lục lọi. Cô lấy ra một hộp bento nhỏ. Đăng nhướng mày, không nói gì, chỉ ngồi đó im lặng nhìn.

Ngân ho nhẹ:

"Cái này... tao tự làm. Không được đẹp cho lắm. Không biết tặng gì cho mày, nên tao nghĩ đồ tự làm sẽ ý nghĩa hơn."

Đăng cười cười, nhìn cô đầy dịu dàng:

"Cảm ơn nha lớp trưởng!"

Ngân lúng túng lấy một cây nến nhỏ, cắm vào bánh, chìa ra trước mặt cậu:

"Mày ước đi."

"Ừm."

Đăng cúi xuống thổi. Ngọn nến tắt phụt, ánh sáng đèn đường hắt lên nụ cười cong cong nơi khóe môi cậu.

Ngân nghiêng đầu, hỏi hờ hững:

"Nãy mày bảo có chuyện muốn nói hả?"

Đăng nhìn thẳng vào mắt cô, môi nhếch nhẹ:

"Mày biết tao vừa ước gì không?"

Ngân chau mày:

"Sao tao biết được? Hỏi gì ngớ ngẩn vậy."

"Để tao nói cho mày nghe nhé..."

"Thôi, nói ra mất linh." Ngân cắt ngang, quay mặt đi.

"Không sao, điều ước này... chỉ có mày mới thực hiện được thôi." Giọng Đăng chậm rãi, cố tình nhấn vào chữ "mày".

Ngân hơi khựng lại, vành tai đỏ lên, nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản:

"Hả? Mày nói gì khó hiểu vậy?"

Đăng không trả lời ngay, chỉ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, động tác vừa trêu chọc vừa dịu dàng:

"Rồi mày sẽ biết."

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Ánh mắt Đăng không còn ánh cười trêu chọc thường ngày, mà dịu dàng, kiên định đến lạ. Ngân lén liếc sang, tim cô bỗng hẫng một nhịp. Đăng nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ gọi:

"Ngân."

"Gì?"

"Khoảng cách giữa tao với mày... mày biết là bao nhiêu không?"

Cô chớp mắt, lập tức nhớ đến cái lần Đăng đem vụ "0.25 điểm" ra chọc, liền trừng mắt:

"Đừng có nói lại cái đó nha. Giờ là 0.1 hay là cách nhau một cái hạng nhất với hạng nhì?"

Đăng bật cười nhưng rồi hạ giọng nghiêm túc:

"Không. Khoảng cách sẽ bằng không... nếu mày cho tao một danh phận khác ngoài là bạn cùng lớp."

Ngân hơi ngẩn ra, giọng nhỏ hẳn:

"Danh phận gì?"

"Bạn trai mày." Cậu nói thẳng, ánh mắt không rời cô.

Ngân sững người, chưa kịp phản ứng thì Đăng ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, chậm rãi:

"Mày hiểu cái biệt danh mess tao đặt cho mày rồi đúng không?"

Ngân không nói gì chỉ gật đầu. Đăng nói tiếp:

"Nếu vậy thì mày cũng hiểu được tâm ý của tao rồi. Nhưng còn một điều mày chưa biết. Omega còn là ký hiệu cuối trong bảng chữ cái Hy Lạp, có nghĩa là điểm tận cùng."

Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:

"Nếu trái tim tao có một điểm dừng, thì điểm đó là mày."

Ngân cắn môi, mắt mở to, trong lòng rối bời. Đây là lần đầu tiên cô thấy Đăng nói chuyện nghiêm túc mà không chêm một câu chọc ghẹo nào.

Đăng xích lại gần hơn, giọng thấp trầm:

"Nếu mày đồng ý, mày sẽ có một người bạn trai luôn ở bên, bất cứ khi nào mày cần. Còn nếu mày từ chối..."

Ngân thoáng nghĩ cậu sẽ kết bằng câu "chúc mày hạnh phúc". Ai ngờ Đăng khẽ cười, ánh mắt sáng lên:

"...thì tao sẽ không bỏ cuộc. Tao sẽ khiến mày thích tao, tới mức không lối thoát."

Ngân bật cười, vừa tức vừa ngại:

"Mày tự tin dữ vậy?"

Đăng thản nhiên, mắt không rời cô:

"Vậy mày có thích tao không? Thử ở bên nhau đi, được không?"

Ngân khoanh tay, giọng tỉnh bơ nhưng đôi má hồng lên rõ rệt:

"Không thích. Giờ tao chỉ muốn học thôi."

"Không thích mà mặt đỏ vậy?" Đăng cười khẽ. "Thôi không sao. Giờ chưa thích thì để tao lo phần sau này."

Cậu hít một hơi, nói chắc nịch:

"Những lời hôm nay là nghiêm túc nhất trong mười bảy năm qua của tao. Tao không muốn tụi mình chỉ là bạn cùng lớp hay đối thủ. Tao muốn làm người có quyền gọi mày là bạn gái."

Nói rồi, Đăng bất ngờ lấy từ sau lưng ra một hộp bento nhỏ, giơ ra trước mặt cô:

"Tao sẽ hỏi lại lần nữa. Nếu đồng ý, mày nhận lấy nó. Còn nếu không mày có thể quay lưng bỏ đi."

Ngân nhìn một hồi, chậm rãi hỏi:

"Mày nghiêm túc à?"

Đăng gật đầu. Ngân nhìn hộp bento một lúc, đôi mắt dao động. Vài giây sau, cô cắn môi, rồi bất ngờ giật phắt lấy hộp, quay lưng bước đi thật nhanh.

"Ủa... đồng ý rồi hả?" Đăng đuổi theo, giọng không giấu nổi niềm vui. "Nãy nói không thích tao mà?"

Ngân liếc ngang:

"Mày tin là cái hộp này vô thùng rác liền không?"

Đăng im miệng, nhưng cười tủm tỉm suốt đoạn đường về.

Trên đường quay về quán lấy xe, hai đứa đi cạnh nhau. Trước khi tạm biệt, Ngân nói nhỏ:

"Này, sinh nhật vui vẻ nha."

Đăng cười rạng rỡ:

"Cảm ơn bạn gái nhiều nha."

Ngân giật mình, má đỏ bừng, lúng túng ngoảnh mặt, rồi vội vã rồ xe chạy đi, bỏ lại Đăng đứng đó cười một mình dưới ánh đèn đường.

...

Sau khi được Kha với Cường dìu ra xe, Bách ngồi phịch xuống yên sau, hai tay vô thức bám vào hông bạn gái. Trân quay sang cảm ơn hai đứa bạn mình, rồi nổ máy chạy chầm chậm ra khỏi quán.

Do lúc nãy uống bia pha nước ngọt nên giờ Bách say quắc cần câu nhưng miệng lại lắm lời gấp đôi. Trân vừa thương vừa thấy có lỗi, nghĩ bụng nếu không phải mình bày trò này thì đã chẳng có cảnh cậu lảo đảo như bây giờ.

Con đường về nhà vắng lạ, gió đêm thổi mát rượi. Trân đang tập trung lái thì bất ngờ cảm giác phía sau siết chặt hơn. Bách ôm cô một cách cực kỳ vô tư, rồi nghiêng đầu, cằm cọ nhẹ lên vai Trân như mèo con dụi vào chủ.

Giọng cậu khàn khàn, ngọt như rót mật vào tai:

"Bạn gái anh dùng dầu gội gì thơm quá..."

Trân khựng tay lái, suýt nữa tấp nhầm vào lề. Bách lại nói tiếp, giọng kéo dài như đang tận hưởng:

"Được ôm bạn gái... cảm giác thật thích..."

Trân đỏ mặt đến tận mang tai, cố nuốt xuống tiếng cười nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt. Cứ tưởng cậu sẽ im cho cô yên ổn lái, ai ngờ Bách lại nghiêng đầu, áp má mình vào vai cô, giọng ấm ấm xen chút ngái ngủ:

"Anh rất thích em, Trân à."

Tim Trân như vừa bị bóp nhẹ một cái. Cô mím môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không che nổi nụ cười đang tràn ra:

"Em cũng rất thích anh."

Nghe xong, Bách cười ngây ngô, ôm cô chặt hơn một chút. Còn Trân thì vừa lái xe, vừa nghĩ bụng: "Ừ thì uống bia pha nước ngọt cũng không tệ lắm."

...

Trên đường về, gió đêm luồn qua mái tóc, mát lạnh như xóa sạch cái oi bức ban ngày. Thịnh nghiêng đầu, liếc sang cô bạn đang chạy xe song song. Ánh có vẻ chông chênh, đôi mắt lim dim, thỉnh thoảng lại giật mình siết chặt tay lái. Nhìn cái dáng lảo đảo ấy, Thịnh bất giác cau mày.

Trong quán lúc nãy, đám bạn gọi vài lon Strongbow cho vui. Thứ nước ngọt lịm ấy, cồn chẳng bao nhiêu, với người khác thì chỉ như uống nước trái cây. Ấy vậy mà Ánh lại say đến mức này.

Đi được nửa đường, Thịnh bất ngờ bật xi-nhan, tấp gọn vào lề, giơ tay ra hiệu:

"Mày dừng chút."

Ánh thắng gấp, bánh xe nghiến kèn kẹt, cả người nghiêng qua nghiêng lại như chực ngã. Cô ngẩng lên, mắt lim dim, giọng kéo dài:

"Ủa, làm gì vậy?"

"Tao mua cái này. Mày chờ ở đây, đừng có té nha."

"Ai mà té..." Ánh lí nhí, gật đầu.

Cô chống chân, hai tay nắm ghi-đông, cố lấy lại thăng bằng. Trong lúc còn đang mơ mơ màng màng, cô thấy bóng Thịnh đi khuất vào tiệm trà nhỏ bên đường.

Vài phút sau, Thịnh quay lại, tay cầm một ly giấy bốc khói nghi ngút, hơi nóng phả ra mùi mật ong thơm lừng. Thịnh chìa ly ra trước mặt, giọng đều đều nhưng xen chút dịu dàng:

"Uống đi, trà chanh nóng mật ong. Cho ấm bụng với tỉnh người."

Ánh chần chừ một nhịp rồi đưa tay nhận lấy. Hơi nóng len qua kẽ tay, hương chanh thoang thoảng xen chút ngọt ngào của mật ong khiến lòng cô bỗng mềm hẳn.

Cô ngước lên, khoé môi cong cong, nụ cười hôm nay không còn rụt rè như mọi khi mà lại pha chút nghịch ngợm:

"Mày quan tâm bạn bè dữ ha."

Thịnh nhún vai, miệng kéo nhẹ một bên như chẳng có gì to tát:

"Bạn bè thì phải để ý nhau chứ. Không lẽ để mày xỉu giữa đường, rồi tao phải vác mày về?"

Ánh bật cười, giọng khúc khích, rồi cúi xuống nhấp một ngụm. Hơi ấm tràn vào miệng, vị chua ngọt dịu lan xuống cổ họng. Má cô bất giác ửng hồng, chẳng rõ do trà nóng hay vì ánh mắt đối diện đang lặng lẽ đặt trên mình, dịu dàng đến khó lòng né tránh.

...

Về tới nhà, Ngân vào phòng là để ngay túi tote lên bàn. Cô định lấy điện thoại xem tin nhắn, nhưng ánh mắt lại dừng ở cái hộp bento xốp trắng mà Đăng đưa lúc nãy. Cô chần chừ vài giây rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng mở nắp.

Bên trong không phải bánh kẹo gì, mà là một hộp đầy hoa kẽm nhung xanh, tím và trắng, nhỏ xinh như mấy vì sao rơi xuống, chen chúc lung linh. Ở chính giữa đám hoa, một chiếc kẹp tóc len hình ngôi sao vàng nằm nổi bật.

Ngân cầm lên ngắm, khoé môi bất giác cong nhẹ. Nhưng hình như phía dưới lớp hoa có gì đó. Cô khẽ nhấc mấy bông lên, thấy một miếng sticker trắng tinh, không in hình gì cả, trông như một tờ giấy note bỏ quên.

Cô nhướng mày: "Lại trò con nít gì nữa đây?"

Lật mặt sau, quả nhiên có vài dòng chữ nhỏ:

"Mày lấy chai nước lạnh dán vào, sẽ có điều bất ngờ."

Cô lập tức chạy xuống bếp, mở tủ lạnh lôi ra chai nước cam ướp lạnh, dán miếng sticker lên.

Chỉ vài giây sau, trên nền giấy trắng dần hiện ra chữ, mờ mờ rồi rõ nét, y như hiệu ứng ma thuật trong phim:

"Công thức lực hấp dẫn: F = G(m₁m₂) / r².

Khoảng cách giữa tao và mày càng nhỏ thì lực hút càng lớn. Vật lý bảo vậy, tao chỉ làm theo thôi."

Ngân đứng sững, mắt tròn xoe. Đến khi hiểu ra, mặt cô đỏ bừng như quả gấc.

"Cái thằng này bá đạo vừa thôi." Cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong hơn cả lúc nãy.

Tay vẫn ôm chai nước, Ngân chạy một mạch lên phòng, tim đập loạn xạ như trống trường.

Vừa quăng người xuống giường, Ngân mở điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn, mặt nóng bừng nhưng tay run run đầy háo hức:

"Rút ngắn khoảng cách bao nhiêu thì vừa?"

Chưa đến mười giây, máy rung lên. Tin nhắn của Đăng hiện ngay trên màn hình:

"Tới khi tao ôm được mày."

Ngân bật cười thành tiếng, lăn qua lăn lại trên giường. Bàn tay lại vô thức siết chặt chiếc kẹp tóc hình sao. Cô nhắn lại, lần này không trốn tránh nữa:

"Mai gặp."

Gửi xong, Ngân buông điện thoại, vùi mặt vào gối, ôm gối và ôm luôn cả niềm vui ngọt lịm trong lòng. Chuyện mập mờ bấy lâu nay, cuối cùng cũng chính thức thành "chuyện của tụi mình".

...

Đăng về đến nhà, miệng vẫn còn giữ nguyên cái cười tủm tỉm từ lúc nhận tin nhắn của Ngân. Cậu vừa đá giày ra vừa nghĩ: "Mai hẹn cô ấy đi chơi mới được."

Nhưng vừa bước vào phòng khách, nụ cười trên môi cậu khựng lại. Ba và mẹ đang ngồi đó, đang ngồi xem tivi.

Ba cất tiếng trước, giọng trầm:

"Lại đây."

Đăng nuốt khan, bước tới. Cảm giác vui vẻ vừa nãy lập tức lắng xuống, thay bằng thứ nặng nề khó gọi tên. Cậu và mẹ dạo gần đây vì mâu thuẫn nguyện vọng, mẹ bắt cậu học y còn cậu thì không muốn, chủ yếu là những câu ngắn ngủn, lạnh nhạt.

Mẹ đẩy về phía cậu một hộp quà gói gọn gàng, ruy băng đỏ sẫm nổi bật trên giấy gói bạc.

"Của con, sinh nhật vui vẻ nhé." Giọng bà không cao không thấp, nghe lạ lẫm, khó đoán.

Đăng nhận lấy, không mở ra, chỉ khẽ nói:

"Cảm ơn mẹ."

Rồi cậu xách hộp quà, quay lưng đi thẳng lên lầu. Phía sau lưng, phòng khách vẫn im lìm, tiếng tivi vẫn chạy, nhưng dường như chỉ để che lấp sự im lặng khó chịu giữa ba người.

Đăng đẩy cửa phòng, đặt hộp quà và cả hộp bánh bento lúc nãy Ngân tặng xuống bàn. Cậu đứng đó vài giây, như đang cân nhắc có nên mở hay không.

Cuối cùng, cậu kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi tháo lớp ruy băng. Nắp hộp bật mở, bên trong là một chiếc máy ảnh Canon EOS R mới tinh, kèm theo ống kính RF 24-105mm F4 L IS USM, phần kim loại và lớp kính bóng loáng phản chiếu ánh đèn trong phòng.

Một tấm thiệp nhỏ đặt bên cạnh, chữ viết ngay ngắn, hơi nghiêng:

"Sinh nhật vui vẻ. Lúc nhỏ con từng nói rất thích chụp ảnh."

Không có "mẹ yêu con" hay "con trai mẹ lớn rồi" gì cả. Đăng nhìn chằm chằm vào tấm thiệp một lúc lâu, khóe môi hơi cong nhưng không rõ là cười hay thở dài.

"Hoá ra mẹ vẫn nhớ... Vậy tại sao không chịu ủng hộ ước mơ của con chứ?"

Cậu khẽ lắc đầu, đặt chiếc máy ảnh mẹ tặng sang một bên. Tầm mắt cậu rơi ngay vào chiếc hộp bento màu kem nằm gọn ở góc bàn. Cậu mở nắp, lập tức bật cười thành tiếng.

Lúc Ngân cắm nến cho cậu thổi, cậu mải ngắm người ta nên chẳng thèm để ý hình thù cái bánh. Giờ nhìn kỹ mới thấy: một chiếc bánh tròn màu xanh nhạt, phía trên rắc lốm đốm mấy hạt đường đỏ vàng xanh như pháo giấy mini. Trên mặt bánh là dòng chữ kem trắng "Chúc mừng sinh nhật Khánh Đăng". Nhưng chữ thì xiêu vẹo, chỗ to chỗ nhỏ, nét đậm nét nhạt, nhìn chẳng khác gì chữ của học sinh tiểu học đang tập viết. Cái kiểu xấu xấu nhưng đáng yêu đến mức khiến Đăng ngồi nhìn rồi cười ngẩn ngơ.

Cậu xúc một muỗng, cho vào miệng. Vị hơi đắng, mằn mặn, lại còn lạo xạo bột chưa tan hết. Nhưng thay vì chê, Đăng chỉ thấy buồn cười và ấm lòng vì đây là lần đầu tiên bạn gái của cậu tự tay làm bánh cho cậu.

Đang hí hửng ăn, cửa phòng bật mở. Phong bước vào, trên tay cầm hộp quà, nụ cười tươi rói:

"Sinh nhật vui vẻ nha em trai!"

Mắt anh lập tức dừng ở cái bánh màu xanh, nhướng mày:

"Ủa, bánh gì nhìn... lạ dữ?"

Đăng lập tức cười hãnh diện, khoe như khoe chiến tích:

"Ngân làm cho em đó, ngon lắm!"

"Cho anh ăn thử miếng coi!"

Phong bật cười, xắn ngay một muỗng khá to rồi bỏ vào miệng. Chỉ mới nhai được hai cái, mặt anh đã nhăn lại.

"Cái gì mà mặn chát vậy?"

Đăng phì cười:

"Em thấy ngon mà."

Phong liếc em trai, lắc đầu cười bất lực:

"Ừ, ai yêu vào cũng không bình thường."

Nói rồi anh rời khỏi phòng, vẫn còn nhăn nhó vì vị bánh. Đăng nhìn theo, bật cười khẽ, rồi lại quay về ăn tiếp. Miếng bánh vụng về, vị chẳng ra sao nhưng với cậu, mỗi muỗng đều ngọt hơn bất kỳ chiếc bánh nào từng ăn. Hôm nay, dù có nhiều chuyện khiến cậu khó chịu, nhưng nhờ Ngân, sinh nhật vẫn trở nên thật đặc biệt.

Thật ra, lý do Đăng chọn ngày này để tỏ tình cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Ban đầu, cậu vốn không để tâm đến mấy "ngày đặc biệt" trên mạng. Cho đến một lần tình cờ lướt thấy: 20 tháng 5 – Ngày con trai tỏ tình với con gái.

Đăng đã khựng lại. Ngày 20 tháng 5 cũng chính là sinh nhật của cậu.

Giữa vô số lời chúc cậu sẽ nhận hôm ấy, cậu muốn tự tặng cho mình một món quà – cơ hội được nói ra điều đã giữ kín trong lòng bấy lâu.