Trong sân nhỏ, chiếc đèn vàng vọt vẫn chập chờn sáng tắt theo bóng cây lay động. Trên bàn ăn, bầu không khí vô cùng im lặng, đặc biệt là khi nhìn thấy vết sẹo chói mắt trên cổ của Giang Dữ, sự yên ắng quanh bàn càng thêm kỳ dị và căng thẳng.
“Thôi nào, Tiểu Tầm, đừng có suốt ngày mặt nặng mày nhẹ như thế. Tiểu Dữ là bà mời đến ăn cơm đấy. Những chuyện tồi tệ trước đây cháu làm, bà không muốn nhắc lại nữa, quá khứ thì cho nó qua đi.”
Bà Lâm bưng khay bánh hoa hoè vừa chiên giòn bên ngoài, mềm thơm bên trong bước vào, hương thơm lan toả khắp phòng ăn.
Lâm Tầm liếc Lâm Niệm một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi:
“Ai thèm tính toán chuyện quá khứ? Cháu ngoan của bà thì lại rộng lượng lắm cơ đấy.”
Lâm Niệm từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, có phần chột dạ, cúi xuống nhấm nháp chiếc bánh hoa hoè trong tay.
“Tiểu Dữ chắc cũng lâu rồi không ăn cơm nhà nhỉ?”
Bà Lâm vừa nói vừa gắp thêm một miếng bánh vào đĩa của Giang Dữ, ánh mắt hiền hậu vô cùng.
“Hồi còn bé, cháu thích nhất là bánh hoa hoè bà làm. Mỗi lần bà vừa làm xong, kiểu gì cháu cũng biết, chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi đợi ở trước cửa nhà. Hỏi cháu có ăn không thì cứ lắc đầu bướng bỉnh, cuối cùng vẫn là Niệm Niệm kéo cháu vào ăn.”
Giọng bà nhẹ nhàng pha chút vui vẻ. Ông Lâm ngồi bên cạnh cũng bật cười, phe phẩy quạt, như thể đang sống lại những năm tháng mấy đứa nhỏ quây quần ăn bánh hoa hoè.
Giang Dữ chỉ “dạ” một tiếng, không ngẩng đầu, mái tóc rũ che đi đôi mắt đen thẳm. Lúc này, tất cả những gai góc, lạnh lùng trên người cậu đều tan biến, chỉ còn những cảm xúc bị cậu dằn xuống.
“Sao nhiều năm rồi mà không đến thăm ông bà lấy một lần?” Giọng bà Lâm nhẹ tênh, ánh mắt thoáng xót xa khi nhìn khoé môi cậu còn dính máu.
Bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc bên ngoài khung cửa sổ, lẫn vào chất giọng khàn khàn của bà.
“Mọi người nói Tiểu Dữ hư rồi, nhưng bà thấy cháu vẫn là đứa tốt. Những người đó có nhìn tận mắt đâu mà phán xét? Mà nè, bà còn chưa hỏi, dạo này thành tích học tập thế nào? Có học cùng lớp với Niệm Niệm không?”
Bà cứ chậm rãi nói, chẳng để ý có ai đáp lại hay không.
Con người khi già đi, tính tình cũng bị thời gian mài mòn. Hồi trẻ, ông Lâm hay cằn nhằn vì bà hay lải nhải, nhưng bà chưa bao giờ sửa. Về sau, ông cũng đành chịu, mặc bà nói hoài, còn mình thì cười nghe như chuyện xưa kể mãi không hết.
Giang Dữ vừa định lên tiếng thì Lâm Niệm đã nhanh miệng:
“Bọn cháu học cùng lớp ạ, thành tích của Giang Dữ rất tốt, thật đấy, không hề giống như người ta nói đâu ạ.”
Giang Dữ hơi nhướng mày, không nói gì.
“Vậy thì tốt quá rồi, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Bà Lâm đang cười tươi thì chợt nhớ ra còn bánh trong bếp chưa lấy, vội vàng chạy vào:
“Ôi chao, đầu óc bà đúng là!”
Mọi người dần rời bàn. Ông Lâm sức khoẻ kém, cần nghỉ sớm. Lâm Tầm trước khi đi còn liếc Lâm Niệm một cái đầy cảnh cáo.
“Học sinh giỏi thì không cần soạn kịch bản để nói dối sao?”
Một giọng nói trầm ấm, mang chút giễu cợt vang lên trong phòng ăn vắng lặng.
Giang Dữ vẫn cúi đầu, chậm rãi vò miếng khăn giấy trong tay, mãi mới ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm ánh lên chút lười biếng lẫn ý cười.
Lâm Niệm bị nhìn đến mức tai đỏ bừng, liếc trộm bóng bà nội trong bếp, hạ thấp giọng nghiêm túc:
“Mình sẽ kèm cậu học, thật đó.”
Vừa dứt lời, bà Lâm từ bếp trở ra với một đĩa bánh mới. Lâm Niệm vội kéo ghế ra giữ khoảng cách, tiếng ghế ma sát với sàn vang lên chói tai, phá tan không khí trong phòng.
Cô càng đỏ mặt, cúi đầu nghịch chiếc bánh.
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, Giang Dữ bật cười khẽ, lồng ngực rung lên, gương mặt thường ngày lạnh lùng nay dịu lại lạ thường.
Bánh hoa hoè mới chiên có màu vàng óng ánh, thơm phức. Bà Lâm hào hứng lại gắp thêm một miếng đầy đĩa Giang Dữ:
“Tiểu Dữ bao lâu rồi không về nhà, đừng khách sáo với bà, ăn nhiều một chút mới cao to khoẻ mạnh được!”
Giang Dữ nhìn đĩa bánh như ngọn núi nhỏ, cổ họng nuốt khan một cái, gượng gạo nhếch môi:
“Cháu cảm ơn bà.”
Tháng Tư, tháng Năm là mùa hoa hoè nở rộ, các món trong nhà gần như món nào cũng có hoa hoè: bánh, bánh nướng, cơm hấp, xào, trộn. Mỗi ngày bà Lâm lại chế biến kiểu mới.
Vì vậy, tối nay chỉ có mình Giang Dữ là ăn nhiều. Bà Lâm vui mừng quá mức, quên mất rằng Giang Dữ vì ngại từ chối mà một mình ăn gần hết phần của bốn người.
“Phụt!” Một tiếng cười bật ra từ phía đối diện. Lâm Niệm không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt cứng đờ của Giang Dữ, vai cô cũng khẽ run theo.
Giang Dữ nhướng mày, nhân lúc bà Lâm quay đi nói chuyện, bàn tay lạnh lẽo lén đưa sang, khẽ véo nhẹ eo cô một cái như trêu chọc.
Lâm Niệm lập tức căng thẳng, lưng cứng đờ, nụ cười biến mất không dấu vết.
Bà Lâm nghi ngờ nhìn cô: “Niệm Niệm sao thế? Khó chịu à? Sao mặt cháu đỏ thế kia?”
Lâm Niệm vội cúi đầu lắc đầu lia lịa, trừng mắt nhìn Giang Dữ một cái, tai đỏ như sắp nhỏ máu.
Cậu chỉ cười khẽ, ánh mắt chứa đựng nhiều ý cười hơn, đến khi bắt gặp ánh mắt cô, nụ cười lại trở nên khô khốc, bàn tay trong túi nắm chặt bao thuốc.
Đèn vàng trong sân vụt tắt, căn nhà vừa tràn ngập tiếng cười bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn Giang Dữ và Lâm Niệm ngồi trong phòng, mặt đối mặt.
Gió ngoài thổi không dứt, lá hoè đập lạch cạch lên cửa sổ. Bóng hai người hoà cùng ánh đèn in lên tường trắng, cả căn phòng cũng mang theo chút mờ ám.
Giang Dữ đứng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khàn mà trong trẻo kỳ lạ giữa đêm yên ắng: “Tôi về trước đây. Ngày mai nếu bà hỏi, cậu cứ nói tôi đi sớm, bà sẽ không trách đâu.”
Lâm Niệm không nói gì. Ngoài tiếng cây lá xào xạc, căn phòng chỉ còn yên lặng.
Giang Dữ vừa mặc áo khoác xong, định mở cửa rời đi thì bất ngờ có một bàn tay nhỏ mềm kéo vạt áo cậu từ phía sau.
Cậu quay đầu lại, ánh mắt đen nhánh quét qua cô.
Lâm Niệm đỏ mặt, như thể lấy hết can đảm mới khẽ nói: “Cậu làm bài tập chưa?”
“Bài tập?” Giang Dữ sững lại.
Hai chữ ấy với cậu sao mà xa lạ. Bị hỏi đột ngột như vậy, một lúc vẫn chưa hiểu được.
“Ừ, chúng ta làm cùng nhau nhé. Cậu không biết thì mình dạy cậu.” Ánh mắt cô nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa: “Tối nay đừng đi. Lỡ bà phát hiện ra, bà sẽ nghĩ cậu không nể mặt, bà sẽ buồn lắm.”
Giang Dữ nhướng mày, vừa định mở miệng thì “Rầm” cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh.
Tiếng động chói tai vang khắp bốn góc phòng. Giang Miểu Miểu đứng ở cửa, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa, lau đi lại trào ra, cả người run rẩy không ngừng.
“Giang Dữ! Cuối cùng anh cũng chịu quay về rồi!”
[Lời tác giả]
Dạo này tôi đang đi xa, không mang được máy tính, viết truyện bằng điện thoại nên hơi khó trôi chảy, có thể có lỗi chính tả và mỗi ngày không viết được nhiều. Vài hôm nữa về sẽ cố gắng bù thêm cho mọi người nhé (chắp tay xin lỗi).