Mưa như trút nước ngoài cửa sổ, từng dòng nước xối xả cuốn theo bùn đất bám đầy vách tường. Quán nướng vốn náo nhiệt bị một nhóm người lạ bất ngờ ập vào khiến khách khứa vội vã tản đi. Nhân viên phục vụ dường như đã quá quen với cảnh tượng này, ai nấy đều ngoan ngoãn cúi đầu nép sang một bên.
Chỉ nhìn cách ăn mặc đã biết nhóm này chẳng phải loại đứng đắn. Kẻ nào kẻ nấy tay cầm gậy gộc, kín tay hình xăm, đầu ngón tay đều kẹp điếu thuốc.
Gã đàn ông đứng đầu có một vết sẹo dài kéo từ trán vắt qua sống mũi đến tận khóe môi, ánh mắt âm u lướt sang người bên cạnh, giọng lạnh như băng:
“Mày chắc là không nhìn nhầm?”
“Không, không nhầm đâu anh, anh nhìn này.” gã kia ấp úng lôi điện thoại ra lục lọi: “Cái bóng lưng trong ảnh không phải Giang Dữ thì là ai nữa? Còn cô gái ngồi đối diện, đẹp thế cơ mà, lần trước cũng đi với cậu ta, sao mà nhận nhầm được?”
Tên có hình xăm rồng xanh chửi thề một câu:
“Má nó, thế giờ người đâu? Vừa rồi mấy đứa tụi mình kiểm tra từng bàn, rõ ràng không thấy! Giang Dữ mọc cánh bay được chắc? Con nhỏ kia cũng biến luôn? Không phải nó biến mất thì cũng là cô ta giúp nó trốn!”
“Em… em thề là không nhận nhầm, chắc chắn bọn nó còn trong này, trốn đâu đó thôi!”
Nói rồi, gã bắt đầu đảo mắt khắp nơi, kẻ cầm đầu phất tay ra hiệu, đám còn lại liền lục tung cả quán lên.
Tiếng bước chân hỗn loạn mỗi lúc một đến gần. Lâm Niệm cùng Giang Dữ đang trốn sau tấm rèm, tim cô đập thình thịch, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp nóng bức.
Cô không biết Giang Dữ đã đụng đến thế lực nguy hiểm nào, chỉ mơ hồ cảm thấy nếu hôm nay không có cô ở đây, cậu chắc chắn sẽ không trốn, mà sẽ liều mình một mình đối mặt với tất cả.
Một cánh tay mát lạnh, rắn chắc kéo cô lại gần. Mùi thuốc lá nhàn nhạt bao trùm lấy cô. Giang Dữ cúi đầu nhìn cô, giọng khẽ khàng:
“Lát nữa bám sát lấy tôi, cứ nhắm thẳng cửa mà chạy. Dù sau lưng có gì xảy ra, cũng đừng quay đầu lại. Đừng sợ.”
Lâm Niệm ngước nhìn cậu, hàng mi run run. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, đôi mắt cô ánh lên lấp lánh. Cô khẽ nắm lấy vạt áo cậu, gật đầu… rồi lại lắc đầu.
Giống hệt như năm nào, ánh mắt vẫn ngoan ngoãn nhưng bướng bỉnh. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không hề thay đổi.
Khóe mắt Giang Dữ bỗng thấy chua xót. Cậu im lặng rất lâu, nghiêng đầu, giọng trầm Dữ:
“Cậu ở đây chỉ vướng chân thôi.”
Tiếng bước chân ngày một gần. Có vài kẻ bắt đầu chỉ trỏ về phía họ thì thầm.
Giang Dữ siết chặt tay cô, đồng thời rút trong túi ra cây baton gập nhỏ.
Rèm cửa bị giật mạnh sang một bên, Giang Dữ phản ứng cực nhanh, lập tức tung cú đá thẳng vào kẻ lao vào.
Người trong quán xông đến như đàn ong vỡ tổ. Giang Dữ chắn phía trước, tay siết chặt cây gậy, ánh mắt đen sâu phủ đầy sát khí.
“Giang Dữ.” Lâm Niệm run giọng, chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ thế này: “Họ đông quá, giờ gọi cảnh sát còn kịp không?”
Tay cậu siết lấy cổ tay cô càng chặt hơn, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt dặn dò:
“Đừng sợ. Che mắt lại. Tôi đưa cậu ra ngoài. Sẽ không sao đâu.”
Không còn vẻ cợt nhả thường ngày, giọng nói ấy giờ đây mang theo sự nghiêm túc lạ thường, trầm ổn và khiến người ta an tâm lạ kỳ.
Lâm Niệm gật đầu, ngoan ngoãn lấy tay che mắt.
Tiếng gậy va chạm nhau vang lên ken két, thỉnh thoảng chen lẫn vài câu chửi rủa, r.ên rỉ.
Đột nhiên, một tiếng kính vỡ vang lên phía trên bên trái. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, vài giọt chất lỏng ấm nóng văng lên mặt cô.
Một tiếng rên trầm nén vang bên tai.
Tay Lâm Niệm ướt đẫm mồ hôi, tim đập như trống trận. Nhưng cô không mở mắt, Giang Dữ chưa cho phép, cô phải tin cậu.
Một bàn tay mát lạnh nắm chặt lấy tay cô, kéo chạy thật nhanh ra khỏi quán.
Đêm đó, gió gào thét, mưa như dội nước. Áo quần họ ướt sũng. Máu từ tay Giang Dữ nhỏ từng giọt theo nhịp chạy, tan vào nước mưa, chẳng còn dấu vết.
Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nép dưới mái hiên tránh mưa. Nhịp tim hỗn loạn cuối cùng cũng bình ổn đôi chút.
Lâm Niệm ngây người nhìn máu dính đầy tay mình, theo bản năng quay sang cánh tay đang chảy máu không ngừng của Giang Dữ. Môi cô mấp máy, mắt bắt đầu đỏ hoe.
Giang Dữ lúc này mới nhìn theo ánh mắt cô, thấy tay mình bị chai bia đập trúng, máu chảy thành dòng nhỏ xuống đất.
Cậu cau mày, rút cuộn băng trong túi ra, ngồi xuống bậc thềm, cúi đầu tự băng.
Lâm Niệm cũng ngồi xuống cạnh cậu, tay sờ nhẹ sống mũi cay xè:
“Để mình giúp cậu.”
“Không cần.” Giọng Giang Dữ nhàn nhạt: “Máu bẩn, tôi tự lo được.”
Vết thương khá sâu, máu rỉ mãi không ngừng, vài mảnh kính vẫn cắm trong mu bàn tay. Cậu mím môi, không chút biểu cảm mà tự nhổ từng mảnh ra.
Cậu thầm cảm thấy may mắn, may mà những mảnh thủy tinh ấy không đâm vào Lâm Niệm.
Mưa gào rít giữa đêm, lạnh tê tái.
Anh trai gọi điện đến, bảo cô ghé tạp hóa mua ô. Anh có việc gấp, không đến đón cô được.
Cô chỉ khẽ “ừ”, đến khi nước mắt rơi tí tách lên màn hình, Lâm Niệm mới sững người, thì ra, cô đã khóc từ bao giờ.
“Cậu lúc nào cũng mang theo mấy thứ này sao?” Cô lau nước mắt, cố làm giọng mình thật tự nhiên.
Giọng nói hơi khàn, nghèn nghẹn. Giang Dữ khựng tay, ngơ ngác ngẩng lên, đúng lúc chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cô.
Cậu khẽ cười, cố giấu sự hoảng loạn trong ánh mắt:
“Khóc gì? Có thế mà cũng sợ?”
Lâm Niệm lắc đầu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu, nước mắt lại càng tuôn trào.
Giang Dữ bỗng mềm lòng. Góc mắt cay xè, cậu giơ tay, khẽ lau nước mắt cho cô, dịu giọng dỗ:
“Đừng khóc, Lâm Niệm, đừng khóc. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lát sẽ ổn mà, thật đấy.”
Cô cố gắng nén nước mắt, gượng cười. Đôi mắt trong veo, giọng nói khe khẽ, cẩn trọng:
“Mình không sợ đâu. Giang Dữ, để mình xử lý vết thương cho cậu nhé? Được không?”
Gió dần ngừng thổi, tiếng mưa cũng nhỏ dần.
Giang Dữ hơi ngẩn ra, môi run nhẹ, cười khẩy một tiếng, mắt hoe đỏ, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô.
Tư thế ấy mơ hồ mang theo ý vị thân mật, cậu cúi người, ghé vào tai cô, giọng nghèn nghẹn:
“Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa. Mấy năm nay cậu đi rồi, tôi vẫn sống được. Tôi quen rồi, hiểu không?”
“Không hiểu.”
Giọng Lâm Niệm khẽ như gió, mắt đỏ hoe, vùng ra khỏi vòng tay cậu, ấm ức nói:
“Giang Dữ, cậu ở đâu? Mình đưa cậu về.”
Giang Dữ sững người. Một lúc sau, cậu bật cười:
“Về nhà? Cậu đưa tôi về?”
Lâm Niệm đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu:
“Ừ. Mình phải nhìn thấy cậu an toàn về tới nơi mới yên tâm. Không thì cậu lại quay lại tìm đám người kia.”
Đôi mắt cô đỏ hoe, vẫn vương giọt nước, nhưng nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, kiên định, không chút đùa cợt.
Mưa ngừng. Những giọt nước còn đọng lại nơi mái hiên tí tách rơi xuống.
Một lúc lâu sau, Giang Dữ cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, đứng dậy, tay đút túi bước về phía bến xe.
Lâm Niệm vẫn còn ngơ ngác.
“Đứng ngây ra đó làm gì?” Cậu ngoái đầu nhìn: “Không phải muốn đưa tôi về nhà sao?”
Lòng cô đang trống rỗng bỗng sáng bừng. Cô mím môi cười khẽ, chạy theo cậu.
Trên xe buýt người thưa thớt, họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối. Lâm Niệm chăm chú nhìn biển chỉ dẫn trong xe.
“Giang Dữ, nhà cậu ở đâu? Nhà mình cũng xuống ở chuyến xe này, trùng hợp ghê.”
Cậu liếc nhìn, rồi tùy tiện chỉ đại một hướng:
“Trạm cuối.”
“Xa thế à?” Cô lẩm bẩm, nhìn lên bảng điện tử rồi lại lén nhìn cậu.
Ánh mắt cô lúc nào cũng trong vắt, không chút bụi trần, khiến lòng cậu đột ngột nóng ran.
“Ừ.” Giang Dữ khẽ đáp, rồi quay đi, không nói gì thêm.
Ánh đèn xe buýt dịu và mờ, khiến người ta dễ buồn ngủ.
Lâm Niệm cố gắng chống cơn buồn ngủ, đầu lắc lư mãi rồi cuối cùng gục xuống một vật gì đó mềm mềm rồi chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi một giọng già nua gọi cô tỉnh dậy. Cô giật mình mở mắt, chiếc áo khoác đen đắp trên người trượt xuống đất.
Cô nhặt áo lên, nhìn hàng ghế trống bên cạnh, ngơ ngác hỏi cụ ông vừa gọi mình:
“Ông ơi, người ngồi bên cháu đâu rồi ạ?”
“À, cậu trai đó hả? Cậu nhóc ấy xuống từ hai trạm trước rồi. Nói trạm sau là nhà cháu, dặn ông gọi cháu dậy.”
“Bạn trai cháu à?” Ông cười vui vẻ: “Cũng được đấy, thương cháu lắm. Ngoài lạnh thế mà cậu ấy chỉ mặc áo cộc tay đi xuống. Tôi thấy cháu dựa vai cậu ấy ngủ suốt cả chặng, nó chẳng dám nhúc nhích, sợ làm cháu tỉnh. Vai chắc tê luôn rồi.”
Lâm Niệm cúi đầu, tay siết chặt chiếc áo khoác đen. Gió đêm lay nhẹ hai hàng cây ngô đồng ven đường, lá xào xạc.
Loa phát thanh trên xe thông báo trạm dừng nhà cô đã đến.
Lâm Niệm ôm áo, đứng dậy. Ghế bên cạnh đã lạnh ngắt. Trên ghế còn đặt một chiếc ô mới tinh.