Chiếu Sáng
Mời cô ấy ăn gì, cô ấy cũng theo phản xạ nhìn giá trước, sau đó lắc đầu từ chối.
Lâu dần, chẳng còn ai rủ cô ấy đi chơi.
Nên phần lớn thời gian, Phương Huyền chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong góc.
Bỗng dưng, tôi nhớ lại một chuyện.
Lúc Phương Huyền mới chuyển đến, tôi từng khoe khoang đôi giày mới với logo to đùng giữa lớp.
Khi ấy, ánh mắt Dư Tô Thừa nhìn tôi rất lạ.
Vừa như trách móc, vừa như khinh thường.
Bị cậu ấy nhìn như thế, tôi có chút bồn chồn.
Nhưng không hiểu vì sao, nên tôi vẫn tiếp tục khoe đôi giày phiên bản giới hạn quý hiếm này với bạn bè.
Nhưng chợt ánh mắt tôi liếc qua cậu ấy, bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy dừng lại trên người Phương Huyền.
Như thể đang để ý xem cô ấy có nghe thấy hay không.
Nhưng Phương Huyền vẫn cúi đầu, cẩn thận viết vẽ gì đó trên nháp.
"Hứa Tinh?"
"Sao thế? Mau nói xem làm sao để mua được đi!"
Tôi sững lại một chút, rồi mới chậm rãi đáp:
"Giờ thì không mua được nữa. Nhưng tớ có đôi mới, tặng cậu nhé."
"Tinh Tinh thật tốt!"
3
Sau khi biết chuyện đơn xin trợ cấp, tôi tìm Dư Tô Thừa.
"Cái đó... tớ không cố ý làm ầm lên đâu."
Dư Tô Thừa nhìn tôi, giọng lạnh nhạt:
"Hứa Tinh, tôi thấy dù là giày hay vòng tay cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang."
"Đẹp mà, ai cũng khen tớ đấy."
"Cậu không nhận ra bọn họ tâng bốc cậu chỉ để moi quà à?"
Tôi không trả lời, chậm rãi đánh giá cậu ấy một lượt.
Nhà cậu ấy giàu hơn tôi rất nhiều, nhưng ăn mặc vô cùng giản dị, ngay cả đồng hồ trên tay cũng chỉ là một chiếc điện tử bình thường.
Khiến tôi trông có vẻ khoa trương quá mức.
Nhưng, tôi biết rõ điều đó.
Chỉ là tôi thích vậy thôi.
Có tiền thì tôi thích khoe.
Bố tôi cũng ngày nào cũng lái chiếc Ferrari chạy vòng vòng khoe khoang đấy thôi.
Nhưng từ hôm đó, tôi không còn khoe khoang trong lớp nữa.
Tối hôm đó, tôi cất đôi giày phiên bản giới hạn đi, lấy ra một đôi giày vải bình thường.
Bố tôi nhìn thấy, hỏi:
"Sao thế? Không thoải mái à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Đổi đôi khác đi."
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
"Đổi đi, chán rồi thì mua đôi mới, chưa chán cũng có thể mua."
Tôi đang hơi bực, nghe vậy lập tức tâm trạng tốt lên.
Bố tôi lại nói, muốn chuyển trường cho tôi, đến một nơi tốt hơn.
Tôi suy nghĩ một chút, có phần do dự.
Thật ra trường tôi đang học không phải tốt nhất, nhưng lúc đó bố tôi bận, nên không quá chú trọng khi chọn trường.
Nhưng sau này thấy Dư Tô Thừa cũng học ở đây, tôi lại vui vẻ đi học mỗi ngày.
Thấy tôi lưỡng lự, bố tôi bảo không cần quyết định ngay, cứ suy nghĩ thêm.
Thế là tôi thực sự trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
Sáng hôm sau đến lớp, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Cho đến giờ giải lao, bàn sau bỗng hô lên:
"Hứa Tinh, cái mặt dây chuyền cậu tặng tớ mất rồi!"
Tôi ngáp một cái, lười biếng nói:
"Tớ còn nhiều lắm, tặng cậu cái khác nhé."
"Không được, đây là quà cậu tặng tớ, sao có thể nói mất là mất được."
Cô ấy lật tung mọi thứ lên tìm, làm rơi cả đống bài kiểm tra xuống đất.
Tôi cúi xuống giúp cô ấy nhặt bài, bỗng thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày bạc màu vì giặt nhiều.
Ngẩng đầu lên, là Phương Huyền.
Cô ấy cúi mắt xuống, khẽ nói:
"Cậu ra ngoài một lát được không?"
Tôi theo phản xạ nhìn về phía Dư Tô Thừa.
Nhưng cậu ấy không có trong lớp.
Tôi đi theo Phương Huyền ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
Khuôn mặt Phương Huyền đỏ bừng, cô ấy cẩn thận lấy từ túi áo đồng phục ra một mặt dây chuyền, đưa cho tôi:
"Hứa Tinh, tớ không biết tại sao cái này lại ở trong ngăn bàn tớ, nhưng tớ thực sự không lấy."
Cô ấy nói mà mắt đỏ hoe, như sắp khóc.
Tôi cầm lấy dây chuyền, nhìn một lúc, đúng là cái tôi đã tặng đi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, bỗng nghe giọng của Dư Tô Thừa phía sau:
"Sáng nay tôi thấy cái này rơi ở lối đi cạnh chỗ ngồi của Phương Huyền, tưởng của cô ấy nên đã để lại vào bàn."
Tôi quay đầu lại, phát hiện biểu cảm của Dư Tô Thừa hơi mất tự nhiên.
Cậu ấy hiếm khi nói dối, nên rất dễ nhận ra.
Nghĩa là, cậu ấy đang giúp Phương Huyền giải vây.
Tôi bực bội trong lòng.