Chín Kiếp Đổi Một Đời

Chương 7



Đúng ròng rã suốt ba ngày trời.

Hạ Nguyên Trưng không hề hạ lệnh công thành.

Không phải không dám, mà là không thể làm được nữa rồi.

Kinh thành truyền tin tới, Tề vương thừa cơ lúc hắn ngự giá thân chinh, đã trực tiếp dẫn binh tiến thẳng vào cung.

Lão hoàng đế băng hà.

Tề vương nắm giữ di chiếu của tiên đế, tự lập làm vua đăng cơ xưng đế.

Hạ Nguyên Trưng đến cả cái gan để viễn chinh cũng tan biến sạch sẽ, đại quân bắt đầu tan rã, thân tín hết kẻ này đến kẻ khác làm phản bỏ trốn.

Đêm ngày thứ ba, nhân mã của hắn đã bỏ đi quá nửa.

Hắn không đi. Một mình cưỡi ngựa, đi tới dưới chân cửa thành.

“Bảo Bùi Tri Ý ra đây, bản cung có lời muốn nói với nàng.”

Cha ta ngăn cản ta: “Đừng đi.”

Ta nắm c.h.ặ.t lấy tay ông: “Cha, lần cuối cùng thôi.”

Cổng thành hé mở một khe nhỏ, ta lách người bước ra ngoài.

Dưới ánh trăng thanh lãnh, Hạ Nguyên Trưng bước xuống ngựa.

Giáp trụ trên người xộc xệch, trên mặt có vết m.á.u, chẳng rõ là của ai.

“Tri Ý.”

Hắn khàn giọng gọi tên ta, vành mắt đỏ hoe đến đáng sợ.

“Bản cung thua rồi.”

“Ngươi từ trước đến nay chưa từng thắng.”

Hắn nở một nụ cười khổ sở: “Trận hỏa hoạn đó, là việc sai lầm nhất trong cuộc đời này mà bản cung đã làm, bản cung không phải không biết nàng đang ở bên trong, bản cung chỉ sợ nếu nói cho nàng biết, nàng sẽ ngăn cản, làm hỏng mất đại cục bài binh bố trận của bản cung.”

“Cho nên ngươi liền quyết định để ta vào chỗ c.h.ế.t.”

Hắn nhắm nghiền hai mắt: “Bản cung cứ ngỡ Liễu Doanh Hậu sẽ kịp thời hoán đổi nàng ra ngoài, nào ngờ ả...”

“Nào ngờ ả không làm vậy.”

Không gian chìm vào im lặng một hồi lâu.

“Hạ Nguyên Trưng, cho dù ả có tới, cho dù ta không bị thiêu, ngươi từ trước đến nay cũng chưa từng xem ta là một con người.”

“Ta là thê t.ử của ngươi, chứ không phải quân cờ của ngươi.”

Hắn quỳ sụp xuống đất.

Cả đời này của ta, và cả kiếp trước nữa, chưa từng nhìn thấy hắn quỳ gối trước ai bao giờ.

“Tri Ý, bản cung sai rồi.”

Ta nhìn kẻ đang quỳ dưới đất kia, trong lòng không hề có chút khoái ý, cũng chẳng còn chút hận thù nào nữa.

Chỉ có sự mệt mỏi rã rời.

“Đi đi, đi về hướng nam đi, Tề vương không đuổi theo được xa đâu.”

Hắn ngước đầu lên: “Nàng không đi cùng bản cung sao?”

Ta lùi lại một bước.

“Hạ Nguyên Trưng, ngươi đến giờ phút này mà vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Kiếp này ta sẽ không đi cùng bất kỳ ai nữa, ta phải tự đi con đường của chính mình.”

Hắn quỳ gối hồi lâu, mới lồm cồm đứng dậy lật người lên ngựa.

Trước khi rời đi, hắn bỏ lại câu nói cuối cùng: “Kiếp sau, bản cung không làm Thái t.ử nữa.”

Tiếng móng ngựa xa dần, rồi chìm nghỉm vào màn đêm tăm tối.

Tiếng bước chân phía sau nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, ta không cần quay đầu lại cũng biết rõ đó là ai.

“Đứng đó bao lâu rồi?”

Giọng của Ngụy Thừa Nghiên truyền đến từ phía sau: “Nàng vừa bước ra là ta đã đi theo rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

“Nghe lén sao?”

“Sợ nàng gặp chuyện.”

Ta xoay người lại, nhìn hắn đứng dưới ánh trăng.

Hắn không có sự tôn quý như Hạ Nguyên Trưng, không khoác trên mình gấm vóc lụa là, càng không có quyền thế tột đỉnh vạn người trên thế gian.

Nhưng hắn ở đây.

Từ trong đống lửa ra đến ngoài đống lửa, từ tường cung sâu thẳm đến tận nơi hoang dã này, từ đầu chí cuối.

Hắn vẫn luôn ở đây.

“Ngụy Thừa Nghiên.”

Nhật Nguyệt

“Ừ.”

“Ngươi trước đó có nói, từng c.h.ế.t một lần nên không ngại c.h.ế.t thêm lần nữa, rốt cuộc là có ý gì?”

Hắn im lặng hồi lâu.

“Đã mơ thấy một giấc mơ dài vô tận.”

“Mơ thấy cái gì?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta: “Mơ thấy nàng.”

….

Tề vương đăng cơ, thiên hạ bước đầu định hình.

Tân đế niệm tình cha ta có công, xá miễn tội cũ cho Bùi gia, lại còn ban cho một hư chức.

Cha ta không nhận, chỉ bỏ lại một câu “Già rồi, không muốn bon chen nữa”, rồi tiếp tục trở về vui thú điền viên, trồng hoa tỉa cỏ.

Ngụy Thừa Nghiên cũng không rời đi. Hắn tiếp tục làm một tên hộ viện cho phủ trạch, tỉa cây táo, tuần tra quanh viện.

Ta hỏi hắn có muốn vào triều cống hiến cho tân triều hay không, bởi lẽ với bản lĩnh của hắn, lăn lộn kiếm một chức tướng quân là điều quá đỗi dễ dàng.

Hắn lắc đầu: “Không đi.”

“Tại sao?”

“Nơi này rất tốt.”

Lúc nào cũng chỉ dùng ba năm từ để qua loa với ta.

Nhưng ba năm từ ngắn ngủi ấy, so với việc ai đó thốt ra ngàn câu vạn chữ lại càng khiến lòng người an ổn hơn nhiều.

Vào một đêm cuối xuân, ta mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ là một mảnh hỗn độn m.ô.n.g lung, có tiếng ai đó đang gọi ta.

“Bùi Tri Ý, tỉnh lại đi.”

Giọng nói không rõ nam hay nữ, chẳng thể phân biệt được phương hướng truyền đến.

Ta hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ngươi có thể sống lại một đời, là nhờ có người đã quỳ ròng rã suốt sáu năm trời dưới chân Địa Quân, dùng khí vận của chín kiếp sau này để đ.á.n.h đổi lấy đấy.”

Toàn thân ta lạnh toát: “Là ai?”

“Một kẻ kiếp trước từng nhặt xác cho ngươi, người đã phủ phục trước mộ ngươi bầu bạn suốt ba năm ròng.”

Giấc mơ bừng tỉnh.

Ta ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lưng áo.

Kiếp trước từng nhặt xác cho ta.

Đời trước ta c.h.ế.t rũ nơi lãnh cung, t.h.i t.h.ể không người thừa nhận.

Cha ta bị mật chỉ trấn áp nên không thể vào cung.

Hạ Nguyên Trưng lại càng không đời nào mớ màng đoái hoài tới.

Vậy thì đó là ai?

Ai đã thu nhặt hài cốt cho ta?

Ai đã ở bên mộ ta suốt ba năm trời?