Đã Lỡ Một Đời

Chương 8



 

"Hứa Hằng, Hứa thiếu gia!" Giờ phút này, ánh mắt tôi nhìn cậu ta lại đong đầy sự thương hại.

 

Ngay cả Hứa Hằng cũng cảm nhận được điều đó.

 

Nhưng trong mắt cậu ta, đó không phải là thương hại, mà là sự khiêu khích.

 

Chưa bao giờ tôi to gan như hôm nay, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ta mà không hề run sợ hay lùi bước như mọi khi.

 

"Mẹ cậu chế//t rồi, cậu hành hạ hai mẹ con tôi thì được ích gì? Tại sao cậu không đi mà giế//t lão bố là đầu sỏ gây nên mọi chuyện ấy?"

 

"Cậu chọn hai mẹ con tôi để trút giận, chẳng qua là vì chúng tôi thấp cổ bé họng, dễ bị bắt nạt mà thôi."

 

Tôi nói: "Cậu cũng chỉ đến thế mà thôi."

 

Người đàn ông đứng ở cuối giường vẫn ghim c.h.ặ.t ánh mắt vào tôi.

 

Đột nhiên, cậu ta bật cười.

 

"Như cô mong muốn."

 

Chủ tịch Tập đoàn Hứa Thị, Hứa Hoài An, đã qua đời.

 

Ông ta chế//t đúng vào cái ngày tôi ngất xỉu.

 

Tôi nằm mê man trong bệnh viện suốt hai ngày, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài.

 

Đến lúc này, tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói "Như cô mong muốn" của Hứa Hằng.

 

Cậu ta đã trả thù tất cả những kẻ gây ra cái chế//t của mẹ mình.

 

Và tiếp theo, cậu ta sẽ giáng đòn thù lên tôi như thế nào?

 

Bỗng nhiên, tôi không còn ý niệm muốn chống cự nữa.

 

Bà ngoại mất rồi, mẹ tôi bặt vô âm tín, có lẽ cũng đã không còn trên cõi đời này.

 

Người cha chưa từng biết mặt, người thân thì lại càng không có.

 

Tôi thật sự không tìm ra lý do gì để tiếp tục vùng vẫy sinh tồn.

 

Tôi lặng lẽ chờ đợi phán quyết của cậu ta.

 

Nhưng, thứ tôi nhận được lại là gì?

 

"Cô Hứa, chúc mừng cô, cô đã có thai!"

 

Hả?

 

Thảo nào Phó Oánh Oánh vừa thấy tôi tỉnh lại đã mắng tôi là đồ ngu xuẩn.

 

Đúng vậy, tôi thật sự quá ngu ngốc.

 

Tôi bị giam lỏng.

 

Bên ngoài phòng bệnh có vệ sĩ canh gác, cửa sổ bị khóa c.h.ặ.t, bên trong lại có một nữ hầu giám sát tôi 24/24.

 

Tôi bắt đầu tuyệt thực.

 

Thật sự không muốn nuốt nổi thứ gì nữa.

 

Nhưng bọn họ không thiếu cách. Tiêm dinh dưỡng, truyền dịch... chỉ cần giữ lại được cái mạng này thì cách nào họ cũng dùng.

 

Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này.

 

Nhưng nhìn tình hình, Hứa Hằng vẫn chưa muốn tôi chế//t.

 

Cũng có thể là vì đứa bé trong bụng tôi.

 

Nhưng đứa bé này thì có ý nghĩa gì chứ?

 

Một sinh linh được thụ t.h.a.i trong thù hận và giằng xé.

 

Nó ra đời, chỉ là sự kéo dài của một chuỗi bi kịch.

 

Tôi đã sống một cuộc đời quá đỗi đau khổ rồi, tại sao còn bắt nó đi vào vết xe đổ của tôi?

 

Cuối cùng, tôi cũng tìm được một cơ hội.

 

Cô nữ hầu trông chừng tôi tưởng tôi đã ngủ say, liền ra ngoài nghe điện thoại.

 

Tôi cạy khóa, mở toang cửa sổ, định trèo ra ngoài.

 

Đây là tầng mười chín.

 

Khoảnh khắc cánh cửa sổ mở tung, tôi cảm nhận được một sự tự do chưa từng có.

 

Tôi nghĩ, Hứa Hằng đã thành công rồi.

 

Cậu ta đã đày đọa tôi suốt ngần ấy năm.

 

Nhưng cũng đã khiến tôi cam tâm tình nguyện chọn cái chế//t.

 

Tôi bị kéo giật lại trong tiếng hét thất thanh của cô nữ hầu.

 

Là Hứa Hằng.

 

Cậu ta ôm c.h.ặ.t lấy tôi, đôi mắt đỏ ngầu như m.á.u.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

 

"Hứa Lạc Chi, cô dám chế//t."

 

Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm.

 

Tôi có gì mà không dám chứ?

 

Chẳng lẽ ngay cả quyền tự kết liễu đời mình tôi cũng không có sao?

 

Tôi không chế//t, nhưng đứa bé trong bụng thì không giữ được.

 

Đêm đó Hứa Hằng ôm tôi, cả người run rẩy bần bật.

 

Hình như tôi thấy cậu ta khóc.

 

Một tháng sau.

 

Bác sĩ chẩn đoán tôi có vấn đề về tâm thần, có khuynh hướng tự ngược đãi và tự t.ử.

 

Hứa Hằng đón tôi xuất viện.

 

Đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy bầu trời bên ngoài, tôi cứ thế nhìn chằm chằm đến ngẩn ngơ.

 

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh, dường như đi rất lâu, rất lâu.

 

Lâu đến mức tôi chẳng biết mình đang ở đâu.

 

Ra khỏi tỉnh, lại thêm hai ngày xóc nảy, chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát của một thị trấn nhỏ.

 

Đã có một đồng chí công an nhận được tin báo chờ sẵn ở đó.

 

"Anh Hứa."

 

Viên cảnh sát đi thẳng vào vấn đề: "Đây là tài liệu anh cần tìm."

 

Hứa Hằng để tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.

 

Rồi nghe viên cảnh sát nói: "Chúng tôi đã tìm thấy tung tích của bà Ninh Vân."

 

Đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu của tôi cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

 

Ninh Vân, là tên của mẹ tôi.

 

Mẹ tôi chế//t rồi.

 

Chế//t từ hai năm trước.

 

Viên công an lấy ra tập hồ sơ, tiếp tục nói:

 

"Bà ấy bị bọn buôn người bán đến đây."

 

"Nhưng vụ án này có điểm rất đặc biệt."

 

Bọn buôn người sau khi bị bắt đã khai rằng, chính Ninh Vân tự bán mình.

 

Với giá 5.000 tệ.

 

Lời khai của bọn chúng là, bà ấy nói mình sống chỉ là gánh nặng, nhưng con gái bà ấy phải được sống.

 

Vì vậy, bà ấy tự bán mình.

 

Số tiền 5.000 tệ giấu dưới lớp đệm, hóa ra lại là tiền bán thân của bà.

 

"Kẻ mua bà ấy là một gã bợm rượu. Sau hai năm chung sống, trong một lần say xỉn, gã đã đ.á.n.h chế//t bà ấy."

 

Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã.

 

Không, đây không phải là sự thật mà tôi muốn nghe.

 

Tôi gào khóc t.h.ả.m thiết, đất trời như sụp đổ.

 

Hứa Hằng lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng nói: "Bà ấy muốn em sống."

 

Bởi vì có người muốn tôi sống.

 

Có những người, sinh mệnh dẫu rẻ rúng như cỏ rác, nhưng chỉ cần một tia sáng nhỏ nhoi, cũng đủ sức soi đường cho họ bước tiếp.

 

Sau khi trở về, tôi bắt đầu tiếp nhận điều trị tâm lý.

 

5.000 tệ trong thẻ ngân hàng vẫn còn nguyên đó, tôi chưa đụng đến một đồng.

 

Tôi phải sống, để tiêu số tiền ấy.

 

Tôi dọn ra khỏi căn hộ đó, chuyển hộ khẩu, đổi lại họ cũ của mình.

 

Tôi và Hứa Hằng, từ đó trở thành người dưng nước lã.

 

Trước khi tốt nghiệp, tôi giành được suất học bổng trao đổi sinh viên.

 

Ngày tôi đi, cậu ta đến tiễn, hỏi tôi có hận cậu ta không.

 

Tôi đáp, không hận.

 

Phải có yêu thì mới sinh hận.

 

Chúng tôi không có tình yêu, lấy đâu ra thù hận?