Ôm ấp nhau một hồi lâu trong phòng nghỉ, Kim Minjeong khẽ đẩy Yu Jimin đang dính sát trên người mình ra.
"Sắp hết giờ giải lao rồi chị buông em ra đi."
"Hong muốn, còn chưa đủ mà."
Mèo lớn lại bắt đầu mè nheo, chả trách được Yu Jimin ai bảo người yêu chị trắng trẻo thơm tho làm chị chẳng muốn rời.
"Giờ chị muốn như nào thì mở chịu rời khỏi người em đây?"
"Cưng hôn chị đi...ngay đây nè."
Mắt đối mắt với người mình yêu giọng Yu Jimin có chút khàn đi, tay chị chỉ vào môi mình. Kim Minjeong ngại ngùng, tuy hai người đã hôn nhau không ít lần nhưng mỗi khi bản thân là người chủ động em vẫn e ấp như lần đầu tiên.
"Minjeongie... nhanh lên sắp hết thời gian rồi đấy."
Chụt.
Một cái chạm khẽ lên môi như chuồn chuồn lướt nước, Yu Jimin bất mãn nhìn Kim Minjeong nhưng đã bị em túm cổ đẩy ra ngoài. Vành tai em đỏ ửng, ngại ngùng mà không dám đặt mắt lên người chị, Yu Jimin bật cười thành tiếng.
"Cái này không tính nhé, chị sẽ ghi nợ."
Kim Minjeong không đáp lời xoay người vào trong chỉnh đốn lại trang phục chuẩn bị ra phim trường. Mấy ngày nay đều là cảnh quay đêm đã rút đi rất nhiều sức lực của mọi người. Xong nốt hôm nay em định sẽ để nhân viên và các diễn viên nghỉ ngơi hai ngày. Kim Minjeong cũng muốn nhân cơ hội này đến nhà thăm hỏi xem Kim Aeri bệnh tình như thế nào.
Cảnh quay hôm nay là một màn tỏ tình lãng mạn giữa Bae Jiyong và Kang Minji. Không xa hoa nhưng những màn tỏ tình của giới tài phiệt, Bae Jiyong ôm một bó hoa thật to đứng trước mặt Kang Minji thổ lộ lòng mình. Giữa ánh đèn hắc ra từ trong phòng kí túc xá hình ảnh Bae Jiyong như thể phát ra ánh sáng xua tan đi những mây mù trong cuộc đời Kang Minji. Cả hai trao nhau nụ hôn sâu, Kang Minji hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt, vụn về đáp lại Bae Jiyong.
Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng suy nghĩ đã trôi dạt nơi nào không biết, đến khi phó đạo diễn khẽ lay nhẹ em mới giật mình mà hô cắt.
"Thật xin lỗi vừa rồi hai người diễn quá tốt làm tôi xem đến nhập tâm."
"Haha... đúng là một cặp có khác, quay phim rất ưng ý."
Vị phó đạo diễn hết nhìn Yu Jimin rồi lại nhìn Ahn Yujin sắc mặt tươi cười. Yu Jimin muốn giải thích nhưng ông ta lại chen thêm một câu.
"Ai cha, không cần giải thích tôi hiểu mà. Yên tâm quay phim đi ở đây chúng tôi không tiếc lộ đời tư diễn viên đâu. Cháu nói đúng không đạo diễn Kim."
Phó đạo diễn là người khá nổi trong giới được ba Kim nhờ vả, ông đã chỉ dạy cho Kim Minjeong rất nhiều. Ông như một người thầy của em, rất ít khi xuất hiện tại phim trường mà chủ yếu là nhận xét về phong cách nghệ thuật của Kim Minjeong theo đuổi từ đó sẽ đưa ra lời khuyên.
"Dạ phải."
"Thấy chưa nên nếu hai đứa có muốn chim chuột gì thì tự nhiên, chỉ là đừng lơ đãng trong lúc quay. Chọc giận Minjeong thì không hay đâu."
"Chú này, làm như cháu khó khăn lắm vậy đó."
"Còn không phải bộ phim trước quay được phân nữa, hai diễn viên chính chia tay nên không thể nhập vai cháu đã đuổi cổ người ta ra khỏi đoàn sao?"
Kim Minjeong bị nói cho nghẹn lời, em ấm ức liếc mắt về phía Yu Jimin như đang mách tội. Yu Jimin cũng muốn bênh vực em người yêu nhưng khổ nỗi bây giờ còn chưa được phép công khai.
"Được rồi mọi người nghỉ ngơi một lúc đi, cảnh này đạt rồi. Minjeong cháu vào phòng tôi có chuyện muốn nói với cháu."
Kim Minjeong rời đi theo sau thầy của mình. Lúc nhận được tin hôm nay ông tới đây em thoáng ngạc nhiên, muốn hỏi xem người bận rộn như ông sao lại có thời gian rảnh rỗi thăm phim trường.
"Chú có chuyện gì sao?"
"Tin tốt cho cháu, bên phía CJ Entertainment đang tìm kiếm đạo diễn cho dự án phim điện ảnh đề tài khoa học viễn tưởng của họ. Đây là cơ hội tốt, tôi đã đề xuất cháu."
"Sao chú không tự quay đi."
Kim Minjeong không thể tin được rằng thầy lại nhường cơ hội tốt này cho mình, mặc dù em cũng có danh tiếng trong giới nhưng để được CJ Entertainment để ý giữa vô vàn những đạo diễn tài năng khác là đều không tưởng.
"Tôi già rồi, chỉ muốn ngồi ở nhà thôi. Cháu không thấy những năm gần đây tôi không nhận làm đạo diễn phim nữa à?"
"Chú...cháu..."
Kim Minjeong lắp bắp không biết phải trình bày như thế nào, cơ hội lớn thế này em mơ còn không dám nay lại có cơ hội về tay mình.
"Tôi biết cháu nghĩ gì, chỉ là danh vọng trong giới tôi không thiếu. Tôi nhìn ra được tình yêu mãnh liệt mà cháu dành cho nghề đạo diễn, cũng biết được tham vọng của cháu. Trong lứa trẻ tuổi tôi chỉ chấm mỗi cháu thôi, đây không phải nhờ quan hệ đi lên mà là niềm tin tôi dành cho cháu, cháu xứng đáng với điều này. Cho nên đừng làm tôi thất vọng."
"Cháu cảm ơn chú."
"Ngoan, đừng có khóc chứ. Ra ngoài người ta tưởng tôi bắt nạt cháu thì chết."
Kim Minjeong nhanh chóng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi ra. Ngày hôm nay em lại gần hơn với ước mơ của mình được một chút rồi.
Winron: trong cuộc sống không có gì dễ dàng hết. Hãy cầu nguyện cho hai bạn nhỏ vượt qua sóng gió bị cuộc đời vùi dập đi nhé vì từ đây drama rất nhiều. Từ quá khứ cho tới hiện tại luôn nhưng mà mọi người yên tâm otp sẽ luôn HE còn happy hay huhu thì tui hong biết.