Tôi không biết làm cách nào mà Giang Triều tìm được đến đây. Vì chuyện của bố nên tôi chưa từng đưa bất kỳ người bạn nào về nhà, họ chỉ biết đại khái khu vực chứ không có địa chỉ chính xác.
Nhưng Giang Triều đã đến, sau một chuyến máy bay, một chuyến tàu hỏa và một chuyến xe khách, anh đã hỏi thăm rất nhiều người mới tìm ra. Lúc đó chúng tôi đã không còn quan hệ gì, anh giúp tôi tìm bác sĩ, sắp xếp phòng bệnh, trả viện phí, với tư cách một người yêu cũ thì quả thực đã nhân chí nghĩa tận rồi.
Nếu có cuộc thi "Người yêu cũ tuyệt vời nhất thế giới", chắc chắn anh sẽ giành giải quán quân.
Thế mà anh vẫn lặn lội tới tận đây. Anh đưa cho bố tôi một khoản tiền để trấn an ông ta, rồi gánh vác mọi việc nặng nhọc. Với danh phận là chồng tương lai của tôi, anh cùng tôi tiếp khách, canh linh cữu, cầm cờ dẫn tang.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi mở đôi mắt khô khốc không còn nhỏ nổi một giọt lệ nào, tựa đầu vào vai Giang Triều, nhìn di ảnh của mẹ. Giang Triều nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen. Anh bảo: "Em vẫn còn có anh."
Sự phản bội của Giang Triều thực ra chưa bao giờ chạm đến giới hạn của tôi. Anh ngoại tình, tôi vẫn ăn được ngủ được. Mất anh hay có anh, tôi vẫn sống tốt. Nhưng mỗi lần anh đưa tay ra giúp đỡ đều là vào những lúc tôi yếu đuối và đau đớn nhất.
Vì anh mà tôi đã phá bỏ nguyên tắc của chính mình. Tôi biết rõ nếu tiếp tục ở bên anh, tôi sẽ lại bị phản bội, lại phải chịu đựng nỗi đau. Nhưng tôi vẫn lao vào như thiêu thân.
Sau đám tang, Giang Triều đưa tôi về trường. Anh không để tôi ở ký túc xá nữa mà sắp xếp cho tôi ở trong căn hộ anh mua gần trường. Phần lớn thời gian anh chỉ lặng lẽ đón tôi tan học, thỉnh thoảng có phim hài mới ra anh lại đưa tôi đi xem.
Cái Tết năm đó, anh không về nhà mình mà hào hứng tự tay vào bếp nấu một bàn thức ăn đầy ắp, cùng tôi xem chương trình đón giao thừa.
Sự lăng nhăng của anh là thật, sự phóng đãng là thật, sự thay lòng đổi dạ cũng là thật. Nhưng sự tốt đẹp anh dành cho tôi cũng là thật. Mà tôi khi ấy lại quá yếu đuối, quá cô đơn nên đã tham luyến chút hơi ấm đó.
Thế là chúng tôi lại yêu nhau thêm một năm nữa. Lần này, người đề nghị chia tay là Giang Triều. Anh nói chính anh cũng bất ngờ vì có thể quen tôi lâu đến vậy. Nhưng lâu quá rồi, lúc nào cũng chỉ có một người phụ nữ duy nhất, anh bắt đầu thấy chán.
Lúc đó tôi đã tốt nghiệp và tìm được một công việc ưng ý, nên đã dọn hành lý và chia tay anh một cách rất dứt khoát. Vẫn có một chút cảm giác hụt hẫng nhưng không quá nghiêm trọng.
Tôi sống độc thân được ba tháng thì Giang Triều lại xuất hiện trước mặt tôi.
Anh cười hỏi tôi: "Phải làm sao đây, rõ ràng anh nghĩ thế là đủ rồi, nhưng thực tế lại thấy chẳng bao giờ là đủ cả."
Đối với Giang Triều, tôi có lẽ cũng là một người đặc biệt. Không phải tôi tự luyến, chỉ là nếu không đủ đặc biệt thì với bao nhiêu cô người yêu cũ như thế, anh đã chẳng năm lần bảy lượt quay lại tìm tôi, chẳng lặn lội núi cao sông dài một mình tìm đến cái bản nhỏ hẻo lánh ấy. Vì tôi, anh cũng đã phá vỡ không ít nguyên tắc.
Không yêu sao? Dường như là có yêu.
Yêu sao? Dường như cũng chẳng yêu đến thế.
Rốt cuộc là kiểu không bỏ được, mà cũng chẳng rời xa được.
Tôi đồng ý lời đề nghị tái hợp của Giang Triều. Bởi vì tôi thấy anh là một người bạn đời không tệ, có tiền, có ngoại hình, lại mang lại giá trị cảm xúc. Còn chuyện anh trăng hoa lăng nhăng ư?
Con người ta khi đã trưởng thành và thực dụng hơn, sự chung thủy giữa người với người bỗng chẳng còn quan trọng đến thế nữa.
Trở về từ quê nhà, cái ngày Giang Triều khoanh vòng đỏ trên lịch ngày càng đến gần. Tôi cảm nhận rõ tâm trạng anh bắt đầu có chút căng thẳng.
Đây là một trải nghiệm khá lạ lẫm, vì chúng tôi đã ở bên nhau quá nhiều năm, mọi thứ đã quá tự nhiên rồi. Giữa chúng tôi gần như không còn tồn tại cảm giác "hồi hộp" nữa. Anh trịnh trọng như thế khiến tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng theo. Tôi đoán mình không nhìn lầm, nhưng lại sợ bản thân đa tình tự huyễn hoặc.
Mãi đến ngày kỷ niệm mười năm, tôi nhận được điện thoại của Giang Triều, đến đúng khách sạn anh đã đặt trước. Những người bạn ở phương xa đều xuất hiện với nụ cười bí hiểm, họ đeo cho tôi chiếc khăn voan tinh xảo rồi đưa cho tôi một bó hoa tươi.
Trái tim tôi cuối cùng cũng bình lặng lại. Tôi bước theo dãy hành lang uốn lượn lên các bậc thang. Giang Triều vận đồ lịch lãm đứng ở cuối hành lang, quỳ một chân xuống, tay nâng một chiếc nhẫn.
Anh cầu hôn tôi.
Tôi và Giang Triều đã lâu lắm rồi không tâm sự thâu đêm suốt sáng. Anh trước đây là người theo chủ nghĩa không kết hôn, đến giờ vẫn là một gã đào hoa. Vì vậy tôi không chắc anh nảy ra ý định muốn cưới tôi từ lúc nào. Còn tôi trước đây cũng chưa từng hình dung được nếu mình được cầu hôn thì sẽ phản ứng ra sao. Chính vì điều này mà tôi mãi không đề nghị chia tay, chỉ để xem liệu mình có đợi được đến ngày này hay không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giờ thì tôi đã đợi được, và cũng đã biết câu trả lời.
Không có sự xúc động mãnh liệt, không có niềm vui sướng vỡ òa, càng không có chuyện khóc vì hạnh phúc.
Tôi bước đến trước mặt Giang Triều với nụ cười dịu dàng, đưa tay ra trước mặt anh. Anh nắm lấy đầu ngón tay tôi, đeo nhẫn vào. Động tác của anh thậm chí còn hơi run rẩy.
Chúng tôi hôn nhau trong tiếng reo hò và chúc phúc của mọi người. Tôi lặng lẽ ôm lấy Giang Triều, trong lòng là một khoảng lặng bình yên.
Thế là đủ rồi, cũng nên dừng lại ở đây thôi.
Bữa tiệc tối rất náo nhiệt, căn phòng bao rộng lớn chật kín người. Giang Triều ngồi bên cạnh tôi, sự xúc động vẫn chưa tan biến, bàn tay anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi còn rịn chút mồ hôi. Mọi người đều trêu chọc anh, một kẻ sắt đá theo chủ nghĩa không kết hôn cuối cùng cũng ngã gục dưới tay tôi.
Tôi mỉm cười chống cằm, nhìn đám anh em của Giang Triều từng người một đến mời rượu. Ngay cả Tưởng Dực cũng cười không lọt mắt bước tới uống một ly.
Giang Triều đã hơi say.
Tôi đưa tay nhéo nhẹ vành tai anh, mỉm cười hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn cầu hôn em?"
Giang Triều hiếm khi lộ ra vẻ dựa dẫm, anh như một chú cún nhỏ cọ cọ vào cổ tôi: "Vì đột nhiên anh rất muốn thấy em mặc váy cưới."
Tôi "ồ" một tiếng, nhớ lại tin nhắn từng đọc được trước đây, Giang Triều từng đưa Đổng Tuyết đi dự một đám cưới.
Vậy là anh nảy ra ý định từ lúc đó sao?
Màn hình điện thoại của anh đặt trên bàn bỗng sáng lên, Giang Triều vô thức liếc nhìn tôi một cái. Tôi chỉ hờ hững cầm đũa gắp thức ăn. Anh liền nhanh ch.óng trả lời tin nhắn.
Tôi thấy giữa tôi và Giang Triều thực sự quá thiếu cảm giác chừng mực. Anh vừa mới cầu hôn tôi xong, ngay sau đó đã thản nhiên nhắn tin cho bồ nhí ngay trước mặt tôi.
Nhật Nguyệt
"Giang Triều, anh nghĩ kỹ đi, nếu anh thực sự cưới cô ta, chúng ta chia tay!"
"Anh không yêu cô ấy, nhưng anh phải có trách nhiệm với cô ấy, em hiểu không?"
"Em không hiểu! Đêm qua trên giường anh rõ ràng nói người anh không thể rời xa là em mà! Anh nói phải có trách nhiệm với cô ấy, anh cưới cô ấy, vậy còn em? Em là cái gì?"
"Người anh yêu là em, như thế vẫn chưa đủ sao?"
Tôi thu hồi tầm mắt, lại gắp thêm một miếng thức ăn. Giang Triều lấy khăn nóng lau tay rồi bắt đầu bóc tôm cho tôi. Tôi đột nhiên bật cười thành tiếng.
Anh dịu dàng nhìn tôi: "Cười gì thế?"
"Nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi." Tôi đặt đũa xuống, "Em đi vệ sinh một lát."
Giang Triều gật đầu, đặt con tôm cuối cùng đã bóc vỏ vào bát tôi: "Vậy em đi nhanh rồi về nhé."
Tôi cầm ly rượu vang đặt trước mặt lên, uống cạn chỗ rượu còn lại. Giang Triều lại bắt đầu cầm điện thoại nhắn tin. Tôi quay người đi, nhân lúc lấy khăn giấy trong túi xách, tôi tháo chiếc nhẫn ở ngón tay giữa ra. Chiếc nhẫn này thực sự rất đẹp, cũng rất giá trị.
Tiếc là duyên phận giữa tôi và nó chỉ ngắn ngủi có một tiếng đồng hồ.
Áo khoác vẫn vắt trên lưng ghế, túi xách cũng đặt trên ghế. Trong bát có con tôm đã bóc vỏ, và dưới đáy chiếc ly úp ngược là chiếc nhẫn tôi vừa đeo được một lúc.
Giang Triều à, chúng ta đã nói lời chia tay rất nhiều lần, có khi cãi vã ầm ĩ, có khi lại bình tâm tĩnh khí. Nhưng Giang Triều này, người thực sự muốn rời đi bao giờ cũng chọn cách ra đi trong im lặng.
Tôi sẽ không quay lại nữa đâu.