Dây Châu Ngọc Bên Cành Linh Lan

Chương 2: Sáu Năm (2)



Linh Lan về đến nhà vào lúc bảy giờ tối. Từ xa đã trông thấy Hòa Điền ngồi trên ghế đá dưới cây hoa giấy. Một tuần nay, tối nào Điền cũng thế, khi thì hút thuốc, khi thì ngồi nghịch điện thoại. Cô dắt xe vào nhà, tầm năm phút sau anh cũng bước vào.

Chị Tiên hay cười trêu cô: "Nhìn cứ như Điền chờ em đi làm về vậy."

Mỗi lần như thế cô chỉ biết lắc đầu phủ nhận.

***

Linh Lan và Hòa Điền sống chung một nhà nhưng rất ít khi nào trò chuyện, cô trốn trong phòng tận hưởng không gian riêng tư, còn Điền sau tám giờ tối sẽ ra ngoài tụ tập. Mạnh ai nấy sống, không liên quan gì đến nhau. Mà tốt nhất là đừng liên quan, cô tự nhủ.

Song, trên đời không có gì là tốt nhất, càng mong không liên quan thì ông trời càng đẩy nhanh tiến độ. Sau hai tuần sống chung một nhà, cuối cùng cô cũng phải mở lời với Điền trong tình trạng không thể nào mất mặt hơn.

Chiều chủ nhật thành phố mất điện, cái này không thành vấn đề vì công ty điện lực đã thông báo qua Zalo từ trước. Nhưng! Tại-sao-không-có-thông-báo-mất-nước-vậy!

Quay trở về mười phút trước.

Linh Lan đánh một giấc từ mười một giờ tối đến một giờ chiều, sau khi mở mắt, việc đầu tiên cô nghĩ tới là đi gội đầu vì không thể chịu đựng mái tóc bết dính này nữa. Linh Lan nghiêng ngả bước xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi làm ướt tóc. Quy trình gội đầu cũng như bao cô gái bình thường cho đến khi xả tóc, bấy giờ cô mới nhận ra điểm khác thường giữa mình và người ta, đó là họ có nước xả tóc còn cô thì không!

"Ôi mẹ ơi! Sao không có nước vậy nè!"

"Vòi nước bị hỏng hả trời!" Linh Lan vặn đi vặn lại mấy lần nhưng vẫn không ra giọt nước nào. Cúp nước rồi! Lúc nào cúp điện cũng đi đôi với cúp nước hết. Sao cô lại không nhớ tới chứ! Tiêu đời rồi!

Linh Lan hoang mang nhìn cái đầu đầy bọt xà phòng trong gương, nước từ trên trán lăn xuống rơi ngay vào mắt trái. Cô hoảng hốt đưa tay lên dụi mà quên béng rằng tay mình cũng đầy bọt xà phòng. Cảm giác cay rát từ một mắt lan ra thành hai. Cô buộc phải nhắm nghiền mắt lại, trở thành người mù tạm thời.

Cô đẩy cửa phòng tắm, quờ quạng tìm đường ra ngoài, đi mấy bước thì xui xẻo vấp phải cái ghế ngã lăn quay ra đất. Linh Lan lồm cồm đứng dậy, vì mất phương hướng nên phải hé mắt nhìn thử. Song, đường thì chẳng thấy mà mắt thì cay gấp bội. Cứ như thế này thì làm sao lết ra ngoài mua nước về xả tóc đây? Thậm chí còn không lết xuống tầng nổi. Cô nghiến răng oán trách: "Xui gì mà xui dữ vậy không biết."

Mò mẫm một lúc cũng vớ được tay nắm cửa, bên ngoài có còn có tiếng bước chân, may quá cô được cứu rồi. Linh Lan vui mừng mở cửa phóng ra ngoài, nói như khóc đến nơi: "Chị Tiên cứu em, em cay mắt quá! Cứu em với!"

Người ở trước mặt không đáp lời cô mà chỉ nén cười. Linh Lan có dự cảm không lành nên gọi mấy tiếng: "Chị Tiên, chị Tiên?"

Cô cảm nhận được có người đứng gần nhưng không chịu trả lời. Cái thái độ thấy chết mà không cứu chắc chắn không phải chị Tiên. Vậy chỉ có thể là người còn lại trong căn nhà này, Hòa Điền. Cô không muốn chạm mặt anh chút nào, nhưng cặp mắt của cô quan trọng hơn, không thể để nó hỏng vì xà bông gội đầu được. Cô đành cắn răng nói: "Điền phải không? Mắt chị cay quá, em cứu chị với!"

Điền nheo mắt nhìn bộ dạng khó coi của Lan, đầu phủ đầy bọt xà bông trắng xóa, hai mắt nhắm tịt còn mặt mũi thì nhăn nhúm, trông thê thảm vô cùng.

"Mắt chị bị sao vậy?"

"Xà bông chảy vào mắt chị! Cay quá! Cứu chị với!"

Cô không biết sắc mặt của anh bây giờ ra sao nhưng cô biết chắc anh đang nén cười.

"Cầm cái này lau mắt rồi vào phòng đi, đợi tôi một chút." Nói rồi Hòa Điền dúi vào tay Linh Lan một thứ gì đó dường như là áo, cô chẳng nghĩ nhiều mà cầm lên lau mắt ngay. Song, lau mắt cũng không ăn thua, càng lúc càng cay, cay đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Có khi nào cô sẽ bị đui luôn không?

Đột nhiên cô nghe được tiếng mở cửa phòng, tiếp đến là giọng nói trầm thấp vang lên: "Khóc cái gì? Vào phòng tắm đi."

Linh Lan ngoan ngoãn hé mắt tìm đường, Điền đổ nước vào bồn rửa mặt rồi giục: "Rửa mắt đi nhanh lên."

Linh Lan như cá mắc cạn, thấy nước còn mừng hơn trúng độc đắc, cô vốc nước hất vào mặt, cố gắng rửa mắt thật sạch. Chật vật đôi mắt vừa xốn vừa cay, Linh Lan cứ nhắm mắt rồi chớp mắt, khó khăn lắm mới hé mắt nổi. Mà mắt cô bây giờ đã đỏ hoen hoét. Mấy cọng tóc mái dính nước chuẩn bị nhiễu giọt trên trán, cô vội vàng cúi đầu rửa mặt tiếp.

Bầu không khí im lặng bị phá tan bởi giọng của Điền: "Sao chị không để tóc dài nữa?"

"Không thích tóc dài." Cô đáp lời.

"Tóc ngắn ở đằng sau khó nắm."

"???" Cô giật mình thốt lên: "Cái gì cơ?"

Bờ môi mỏng của Điền mím lại như nén cười, anh nhướng mày nhìn cô: "Tôi giữ tóc cho chị rửa mặt, chị nghĩ cái gì vậy?"

"..." Ăn nói kiểu đó rồi hỏi người ta nghĩ cái gì hả? Linh Lan giữ câu này trong bụng không nói ra, cô vơ lấy cái áo lúc nãy Điền đưa để lau mặt. Bây giờ mắt mở được rồi chỉ là còn hơi rát thôi. Khoan! Độ rát này thì có là gì đâu? Hình ảnh trong gương mới rát mắt hơn. Điền cởi trần, đứng ở đằng sau nắm tóc cô mà cô lúc này đang cong lưng rửa mặt. Nó rất là... trên mười tám! Linh Lan sốc đến độ nói năng lắp bắp: "Em... đổi tư thế... được không?"

"Kiểu nào?"

"Kiểu gì cơ?"

"Kiểu đứng chứ kiểu gì?" Điền nhích người sang trái, khóe môi hơi nhếch lên như cười cái đầu đen tối của cô. Cất lời vờ không hiểu: "Mà chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Linh Lan ho khan rồi nói: "Không có nghĩ gì hết."

"Bao nhiêu năm rồi cái đầu của chị không sáng lên nổi." Điền ấn nhẹ đầu Lan, tiếp tục rót nước từ cái bình nước suối hai mươi lăm lít để xả tóc cho cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng luồn qua từng lớp tóc mềm, xoa nhẹ da đầu, cảm giác quen thuộc đến mức Linh Lan không nghĩ bây giờ và ngày đó đã cách nhau sáu năm. Cô lặng im, miếng băng cá nhân tạm bợ dán lên vết thương lòng đã bong mất rồi.

Hòa Điền phủ áo thun đen ban nãy lên tóc Linh Lan. "Lau tạm đi, tôi đi kiếm khăn cho chị."

Cô ngoảnh đầu nhìn anh, ánh mắt chạm vào tấm lưng trần rắn rỏi. Bất giác chân tay cô bủn rủn, phải tựa người vào bồn rửa mặt mới có thể đứng vững. Sau lưng Hòa Điền có một cành linh lan, nét mực rất mảnh, nụ hoa hơi rủ xuống đượm vẻ ưu buồn. Gáy cổ có chữ 'no regret' chiếu thẳng xuống sống lưng nở hoa. Cô xoay người ôm ngực trái, cố gắng đứng thật vững để giấu đi bộ dạng yếu đuối của mình.

"Lau tóc lâu vậy?" Giọng anh vọng vào từ bên ngoài.

Cô vội vàng bước ra ngoài, rối rít nói lời cảm ơn: "Cảm ơn em nhiều, cái áo này chị sẽ giặt rồi trả lại cho em."

"Không cần đâu." Điền giương tay lấy lại áo, ánh mắt nhìn trên cổ Linh Lan một giây rồi cụp xuống: "Cổ của chị..."

Linh Lan không muốn nghe, đúng hơn là không dũng khí để trả lời câu hỏi sắp thoát khỏi miệng Điền, cô giành mở lời trước: "Em không cần giặt áo thì tối nay chị nấu cơm cho em nhé? Cảm ơn em rất nhiều."

"Tối nay đi ăn ngoài đi, xem triển lãm xong thì đi ăn cái gì đó." Điền nghiêng người tựa vào tường. "Chị có thời gian nấu cơm nghĩa là tối nay chị rảnh."

Linh Lan đắn đo không biết có nên từ chối hay không. Dù sao Điền cũng giúp cô rửa mắt, còn hi sinh bình nước lọc hai mươi lăm lít để cô gội đầu, tấm lòng của anh rất đáng ghi công. Nhưng nếu không từ chối, lý trí không đủ sức kiềm chế con tim bởi cô và anh là tình cũ, là đau đớn trong quá khứ của nhau.

Cô hít một hơi rồi nói: "Cho chị thời gian suy nghĩ nhé. Từ giờ đến ba giờ chiều, nếu chị gõ cửa phòng em ba lần thì chúng ta đi triển lãm, còn không thì ăn cơm ở nhà."

"Ừ."

Sau khi ai về phòng nấy, Linh Lan lao lên giường trùm chăn kín mít dù trời cúp điện nóng như lò hỏa. Cô lăn qua lăn lại mấy vòng, lòng dạ ngổn ngang trăm mối, đấu tranh kịch liệt giữa đi và không đi. Lâu lắm rồi cô không đi chơi, có người đi cùng cũng vui, dù sao người yêu cũ chia tay xong vẫn có thể là bạn mà. Nhưng không đi thì an toàn hơn rất nhiều, cô và Điền không nên dây dưa, không đi là tốt nhất.

Đột nhiên chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở góc giường rung lên từng hồi, Lan bật dậy tìm điện thoại bắt máy, màn hình hiển thị hai chữ "bé Vi".

"Alo, chị nghe."

Giọng Huyền Vi vang lên từ đầu dây bên kia. Huyền Vi là cô bé khóa dưới thời đại học của Lan, tuy hai đứa khác ngành nhưng đều học liên quan đến xuất bản nên có vài môn đại cương học chung, cộng thêm việc cùng quê và cùng trường cấp Ba nên thân thiết là điều hiển nhiên. Sau khi ra trường mỗi đứa một hướng nhưng vẫn giữ liên lạc đến bây giờ.

"Chị Lan ơi! Vụ bà sếp và cái phòng biên tập chèn ép chị đã giải quyết chưa? Bên đó duyệt cho chị nghỉ chưa vậy?"

Linh Lan thở dài thườn thượt: "Chưa có thông báo từ phòng nhân sự. Mà sao thế em?"

"Bên B Books em làm đang tuyển biên tập viên nè, đãi ngộ tốt lắm, môi trường làm việc cũng lành mạnh. Chị nộp đơn xin việc đi, nếu trúng tuyển thì ra Hà Nội làm với em. Bỏ quách cái chỗ bèo bọt đó đi chị."

B Books đang tuyển biên tập à? Đây đúng là cơ hội tốt. Hiện tại B Books đang là công ty truyền thông và xuất bản tốt nhất, rất ít khi nào tuyển nhân sự. Lương bổng cũng hợp lý nữa. Cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

"Trời ơi tốt quá, đúng lúc chị không định ở trong Nam nữa, chị sẽ cuốn gói ra đó với em."

"Em có bạn bên phòng nhân sự, bảo đảm chị sẽ được để mắt nhiều hơn. Nhưng mà chị nộp CV liền đi nhé. Đãi ngộ tốt nên nhiều người apply lắm."

"Ừ, ừ. Chị nộp ngay." Linh Lan đáp, định mở laptop ra nộp liền cho nóng nhưng hiềm một nỗi đang cúp điện, đành phải đợi đến tối thôi. Thế là cô quay sang nấu cháo điện thoại với bé em: "Dạo công việc ổn không?"

Huyền Vi vui vẻ đáp: "Trộm vía công việc ổn định lắm chị."

"Chị mừng cho em đó. Còn chuyện tình cảm ổn không? Em và bạn trai yêu xa rồi hả?"

Đầu dây bên kia vẫn rất vui vẻ: "Dạ, nhưng mà người yêu em cũng sắp về rồi."

"Khi nào hai đứa đám cưới, chị sẽ đi hai chỉ vàng."

Huyền Vi bật cười khúc khích: "Chị nhớ đấy nhé."

"Ừa." Cô cũng cười đáp.

Trò chuyện với Vi thêm đôi ba câu nữa rồi Lan cúp máy, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, tiếp tục suy nghĩ. Ra Hà Nội là cơ hội tốt, vừa nghỉ việc là có việc làm ngay, cũng không cần phải sống chung một nhà với Điền. Dẫu cảm xúc rung động trong lòng vẫn còn nhưng sâu trong thâm tâm Linh Lan biết, chuyện của cô với Điền chấm dứt rồi. Gương vỡ lại lành chỉ có trong những áng văn lãng mạn, trong ảo tưởng nhất thời mà thôi. Thứ chuẩn xác nhất là tấm gương phản chiếu hiện tại, thời niên thiếu kết thúc rồi, sáu năm mà ngỡ như chân trời góc bể.

Linh Lan cuộn người trên giường, ngăn những cảm xúc ngủ vùi nhiều năm thức giấc. Cô phải đi thật nhanh, dọn khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Điền là quả bom nổ chậm trong tim cô, không thể để anh có cơ hội phát nổ.

Chỉ là, lần đi lần này cô sẽ không để anh tìm ra nữa. Có thể đây là lần cuối gặp lại nhau, trước khi chia xa trong âm thầm, cô vẫn muốn có chút kỉ niệm gì đó với anh, xem như là kỉ niệm cuối. Linh Lan mở cửa phòng, bước đến căn phòng ngay bên cạnh rồi gõ vào cửa ba cái, nghĩa là tối nay đi triển lãm cùng nhau.

Tiếng gõ cửa ba lần khiến Điền bất giác nhếch miệng cười.

Hòa Điền ngồi trong phòng xem lại vài bức ảnh cũ, tấm ảnh trong tay anh là một cô gái tóc dài chấm eo, đầu hơi nghiêng tựa vào vai cậu nhóc bên cạnh. Phía sau tấm ảnh có ghi một dòng chữ: Châu ngọc của linh lan.

Điền cất tấm ảnh vào trong ví rồi đẩy cửa ban công ra ngoài hút thuốc. Bên tai văng vẳng giọng nói của nàng thiếu nữ mười tám.

"Chuỗi châu ngọc này tên Hòa Điền thật hở?"

"Ừ, Hoà Điền là tên một loại ngọc phong thủy, em không biết à?"

"Lần đầu em nghe đó nhưng mà chuỗi vòng ngọc này đứt rồi."

Cậu thiếu niên lấy một viên to tròn nhất xỏ vào sợi dây chuyền bạc, đeo lên cổ cô gái.

"Từ giờ Hòa Điền luôn bên cạnh em."

Điếu thuốc trên môi Hòa Điền chóng tàn, ký ức miền xưa cũ dần phôi pha.

***

Linh Lan mặc một chiếc váy màu ghi tay dài, tóc xõa ngang vai. Chẳng hiểu duyên số thế nào mà Hòa Điền cũng mặc sơ mi màu ghi với quần Âu, dáng người cao ráo càng thêm nổi bật. Cả hai cùng nhau xuống nhà trông như cặp một tình nhân mặc đồ đôi đi hẹn hò.

Chị Tiên ngồi ở ghế sofa thấy vậy thì tủm tỉm cười, hát vu vơ:

Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa.

Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm.

Phai nắng con đường xưa những chiều hẹn nhau mưa đổ.

Mưa ướt lạnh vai anh em thấy lòng mình xót xa.

Mùa thu năm nao anh với em gặp nhau.

Tưởng rằng mình quen nhau thôi khi đã biết thì yêu rồi.

Đôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa đông muôn thuở.

Sương buốt lạnh môi em anh thấy lòng mình giá băng.

(Nối Lại Tình Xưa, ca sĩ Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh)

Linh Lan cắn môi lườm chị Tiên một cái, chị cười đến nỗi vai run lên.

Taxi lăn bánh đến ngã tư gần trung tâm thành phố, poster về triển lãm hoa nghệ thuật xuất hiện một lần nữa. Hóa ra Hòa Điền đưa cô đến đây. Mấy ngày trước Linh Lan cũng có ý định đi xem triển lãm hoa nghệ thuật về hoa linh lan. Bởi nó giống tên của cô và cũng là loài hoa mà cô thích nhất.

Bước qua khỏi cổng khu triển lãm, Linh Lan có cảm giác mình vừa bước vào một thế giới khác, nơi đó chỉ có loài hoa thanh tao khoe sắc. Tất cả hoa linh lan ở đây đều làm từ nhiều chất liệu khác nhau, có nhiều chậu làm bằng hoa sáp được cắm tỉ mỉ, nằm im lìm trong bình gốm nhỏ. Trình độ làm hoa sáp đã đạt đến mức cao siêu, gân lá hay đài hoa đều sống động như thật. Không chỉ hoa sáp, linh lan làm bằng vải cũng tinh xảo không kém, nhìn bằng mắt thường khó có thể nhận biết nó là hoa giả. Cô cam đoan!

Linh Lan không kiềm chế được mà thốt lên: "Đẹp quá!"

Hòa Điền chăm chú đọc một số thông tin về hoa được chú thích ngay bên cạnh, giọng anh đọc nhỏ nhưng vì đứng gần nhau nên cô vẫn nghe được: "Lá và hoa của cây linh lan chứa một số glycozit như Convallimarin, Convallarin. Nó có tác dụng tích cực đối với sức khỏe tim mạch."

Cô khá bất ngờ khi biết công dụng mà Điền vừa đọc nhưng anh chỉ nhếch môi cười rồi đảo mắt nhìn cô: "Người ta nói linh lan có tác dụng tích cực đối với sức khỏe tim mạch. Chị cũng là Linh Lan mà sao không có tác dụng đó vậy? Toàn làm tôi đau tim."

Linh Lan bật cười trước câu nói của anh: "Chị có phải một bông hoa đâu."

Điền không nói về chủ đề tim mạch nữa mà dẫn cô sang góc khuất của triển lãm. Chỗ này không trưng bày gì nhiều, chỉ có một bức tranh treo trên bức tường beige, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống khiến bức tranh như bừng sáng. Trong tranh có hai người nhưng không rõ mặt. Người nữ ngồi trên ghế ôm một bó linh lan tinh khiết, người nam đeo lên cổ một sợi dây chuyền mặt ngọc. Màu tranh hơi trầm, mang chút gì đó man mác buồn.

"Ông chủ buổi triển lãm là Takahashi Daichi, còn cho trưng bày một số tranh ảnh cùng chủ đề hoa linh lan từ nhiều nơi gửi đến. Đây là tranh bạn tôi vẽ, tên của nó là 'châu ngọc linh lan'."

Bức tranh như cướp mất hồn cô, từ đôi tay người nam cho đến bó linh lan trong tay cô gái đều trùng khớp với hồi ức mà cô có. Bất giác Linh Lan đưa tay sờ lên cổ, không có gì cả. Trái tim cô quặn thắt, trống rỗng và tê dại.

"Bạn em vẽ đẹp quá!" Cô cố tỏ ra như không có chuyện gì.

Hòa Điền đút tay vào túi quần, ngước mắt nhìn cô gái trong bức ảnh. "Tranh vẽ dựa trên một câu chuyện có thật. Chuyện kể rằng có hai người hẹn ước cùng nhau trưởng thành nhưng một trong hai thất hứa, một người đã quên, người còn lại vẫn đợi. Châu ngọc trên cổ cô gái, là tên của chàng trai đó."

Linh Lan chắp tay sau lưng, ánh mắt dừng trên tay người nam trong tranh. Cô khẽ cất lời: "Vậy thì người thất hứa không đáng được tha thứ."