Dây Châu Ngọc Bên Cành Linh Lan

Chương 23: Sinh Nhật Tuổi 17



Mấy đứa nhỏ trong xóm sau khi xem xong tập phim Vua Hải Tặc như được sạc đầy năng lượng, bọn nó tiếp tục chạy giỡn quanh sân. Linh Lan trong vai chị Hằng thực hiện trọng trách phát bánh Trung Thu của mình. Cô cầm giỏ bánh đứng trên bậc thềm, nói với đám nhỏ: “Xếp hàng nào!”

Bốn đứa ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngắn ngủn, được ở chỗ là ba thằng con trai biết nhường nhịn, vị trí đầu hàng được dành cho cô nhóc tóc hai chùm. Linh Lan phát cho nó hai cái bánh nhân ngọt, nó cười tít mắt cảm ơn cô. Tiếp đến là lần lượt ba thằng nhóc còn lại, mỗi đứa vẫn hai cái, còn biết hô lên: “Cảm ơn chị Hằng.”

Được gọi là chị Hằng làm Linh Lan đỏ mặt, cô ngượng ngùng sửa lại: “Đừng gọi là chị Hằng, gọi chị Lan mới đúng.”

Đầu đinh chớp chớp mắt: “Nhưng mà bà chín dặn phải gọi là chị Hằng mới có bánh.”

Cô lắc đầu: “Gọi chị Lan thôi.”

Nhóc ú nu hơi chậm tiêu, nó xoay qua xoay lại, nhìn Linh Lan rồi lại nhìn đầu đinh: “Vậy gọi là chị gì thì mới có bánh vậy ạ?”

“Chị Lan.”

Nhóc nghe vậy thì gật gật đầu gọi một tiếng, Linh Lan phát bánh cho nó. Ngỡ đâu chỉ có bốn đứa con nít đợi phát bánh, nhưng cuối hàng còn có thêm một thằng nhóc cao lêu nghêu. Hòa Điền cúi đầu nhìn cô, tay phải xòe ra tỏ ý bảo cô phát bánh.

Linh Lan nghĩ cậu bày trò nên khoanh tay trước ngực, mặt hất lên: “Gọi chị Lan.”

Bảo gì nghe đó, Điền gọi: “Chị Lan.”

Cô đặt bánh lên tay cậu, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay trong một thoáng, Linh Lan vội rụt tay về, xoay người đi thẳng vào nhà. Điền cúi đầu nhìn cái bánh nướng trong tay rồi lại nhìn theo bóng lưng cô. Hình như cô cũng cảm nhận được cái cảm giác lạ lẫm ấy, khi tay hai đứa chạm vào nhau.

Linh Lan khuất bóng sau cánh cửa rồi nép mình một bên, phản ứng tiếp xúc giữa hai người khác giới làm cô bối rối.

“Sao vậy con?” Bà nội chạm nhẹ vào lưng khiến cô giật thót, lắp bắp nói: “Dạ... dạ con phát bánh xong rồi.”

Bà gật gù, phát cho cô một tờ giấy nhỏ bằng nửa gang tay: “Viết cái gì con thích vào đây.”

“Dạ?” Cô nghệt mặt.

“Viết đi.” Bà bảo rồi cầm giấy bước ra sân, phát cho mấy đứa nhóc mỗi đứa một tờ.

“Chắc là trò chơi.” Linh Lan ngồi xuống ghế sofa, trên bàn có sẵn bút bi.

Mực trên giấy vừa khô cũng là lúc bà bước vào nhà thu giấy, cô gấp tờ giấy làm bốn, đưa cho bà bằng hai tay.

***

Chín giờ tối, bữa tiệc Trung Thu ấm cúng kết thúc. Vì tối nay đường sá đông đúc, cộng thêm việc cô là con gái, một thân một mình đi về không an toàn nên bà nội giao cho Điền trọng trách đưa cô về tận nhà. Ban đầu cô phản ứng dữ dội lắm, tìm đủ lý do để từ chối cho đến khi bà bảo: “Hôm kia bà đọc báo có mấy vụ biến thái giả mạo tài xế, bà không an tâm để con tự về nhà.”

Điền nghe vậy thì xoay đầu nhìn cô: “Giờ chị muốn đề phòng biến thái hay đề phòng em? Nói trước là em không biến thái.”

Linh Lan chớp chớp mắt: “Đâu phải tài xế nào cũng như vậy đâu. Còn em thì...”

Chưa hết câu cô đã nghe Điền chửi thề một tiếng rồi thẳng tay mở cửa nhét cô vào trong taxi, sau đó đến lượt cậu chui vào xe.

“Đường 108, khu phố A ạ.” Cậu bảo.

Chú tài xế gật đầu một cái rồi chiếc taxi bắt đầu lăn bánh.

Hòa Điền ngồi cùng cô ở hàng ghế sau, cậu khoanh tay trước ngực, nhíu nhíu mày nhìn cô: “Chị làm gì mà sợ em dữ vậy?”

“Không có. Chị sợ phiền em thôi à.”

Nói xong cô nghiêng mặt nhìn khung cảnh ngoài ô cửa, đèn hai bên đường thắp lên sáng rực, người người qua lại rất đông. Ai cũng có người ở bên cạnh, thật khó để tìm ra một người cô đơn. Có lẽ cô sẽ là người cô đơn đó, nếu Điền không đưa cô về. Có thể nói cậu lấy đi sự đơn độc và trả lại bầu không gian chỉ có hai người, một cảm giác yên tâm đến lạ.

Từ nhà cậu đến nhà cô chỉ cách nhau ba cây số, chưa đầy mười lăm phút đã tới nơi. Linh Lan xin chú tài xế đỗ xe cách nhà một khoảng, vì sợ gia đình dì năm thấy cảnh cô đi cùng ai đó trên taxi sẽ dò hỏi. Trước khi đóng cửa xe, cô khom người nói khẽ với Điền: “Cảm ơn em nhé.”

Cậu “ừm” một tiếng.

Linh Lan thẳng bước về phía trước, thả bộ một đoạn nhỏ để hít hà khí trời và lơ đãng nhìn mọi thứ xung quanh. Công tâm mà nói thì có lẽ ông trời đã ưu ái cho cô chào đời vào một ngày lễ ấm áp như Trung Thu, người lớn, trẻ con, mọi nẻo đường đều thắp lồng đèn hân hoan. Vậy là quá đặc biệt rồi.

Linh Lan móc điện thoại từ trong túi quần ra xem giờ, 9 giờ 15 phút rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa là hết ngày sinh nhật, nhắm mắt rồi mở ra sẽ là ngày mới. Cô chậm bước tựa như muốn thời gian trôi chậm hơn một chút, đôi môi mấp máy một lời dành cho chính mình: “Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của Phan Linh Lan.”

“Linh Lan!” Giọng ai đó gọi to.

Cô dừng bước tìm chủ nhân của giọng nói. Từ xa, trước cửa tiệm tạp hóa Năm Thủy, cô nàng tóc ngắn vẫy tay mấy cái rồi chạy về phía cô. Linh Lan chớp mắt nhìn, tóc ngắn đó là Anh Thơ chứ ai? Nhưng con nhỏ đến đây làm gì? Nhỏ bảo hôm nay đi xem lễ hội âm nhạc với chị họ mà nhỉ?

Linh Lan còn chưa kịp đặt câu hỏi xong, Thơ đã xuất hiện trước mặt cô, mặt mũi nhăn nhó pha thêm chút lo lắng. Sau đó con nhỏ nói bằng giọng chất vấn: “Sao mày không nói cho tao biết?”

Trước cái nhìn đăm đăm của Thơ, cô nghệt mặt như một đứa ngốc: “Hở? Chuyện gì vậy?”

Anh Thơ mím môi, chân giậm xuống đất bình bịch: “Sao không nói cho tao biết hôm nay là sinh nhật của mày vậy?”

Bấy giờ cô mới hiểu chuyện mà Thơ đề cập đến, sắc mặt khó coi của Thơ khiến cô ấp úng: “À... thì... tao thấy mày có hẹn rồi nên... không nói.”

“Trời ơi! Mày phải nói chứ! Vậy là hôm đó mày tính rủ tao đi chơi đúng không?”

Cô thành thật gật đầu.

Thơ ôm trán, nghiến răng: “Vậy mà không chịu nói ra hả trời. Nếu hôm nay tao không kiểm tra danh sách tổ thì cũng không biết sinh nhật mày đâu đó.”

Thấy con nhỏ sắp phát hỏa tới nơi, Linh Lan không biết vuốt giận thế nào nên lí nhí giải thích: “Tao... tao thấy không cần nói ra, hôm nay mày cũng có hẹn với chị rồi. Nói ra sợ mày khó xử. Nên...”

Anh Thơ chỉ tay về phía tiệm tạp hóa Năm Thủy đã tắt đèn tối thui: “Tao cứ nghĩ là mày đi chơi với nhà rồi, đang định đi về đó. Ai mà ngờ thấy mày lết về có một mình. Sinh nhật mà đi đâu vậy? Đừng nói với tao là đi tự kỷ nha.”

Tất nhiên là Linh Lan không dám nói thẳng với Thơ là mình qua nhà Hòa Điền chơi Trung Thu, nhỏ sẽ hét ầm lên mất. Thế là cô bịa ra một lý do khác. Đó là: “Tao chỉ đi mua ít đồ mà không có nên đi tay không về nè.”

Thơ cúi đầu nhìn tay của Linh Lan, không có gì thật. Ngược lại, tay nhỏ thì có. Thơ giơ cái túi trong tay lên cho cô xem, rồi dí hẳn vào tay cô. Sau đó nhỏ nhăn răng cười: “Chúc mừng sinh nhật Phan Linh Lan!”

Cô ngẩn người nhìn nụ cười của Thơ.

Đưa quà cho Linh Lan xong, nhỏ cất bước tung tăng chạy một vòng, vừa vỗ tay vừa hát to:

“Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày Linh Lan sinh ra đời. Cùng vì sao xa toả sáng. Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày Linh Lan sinh ra đời. Hát với nhau lời chúc mừng.”

Thơ ngừng hát, nhìn Linh Lan bất động như trời trồng. Nhỏ vỗ nhẹ vào vai Linh Lan, giục: “Nè, mở quà đi.”

Linh Lan cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe, tay mở túi quà mà run run. Bên trong chiếc túi giấy màu vàng in hình ánh trăng là ba cái bánh Trung Thu được đóng gói cẩn thận, mặt bánh in hình hoa sen. Cô lẩm nhẩm đọc cái tem dán trên bánh nhưng Thơ cất lời, cắt ngang: “Là bánh Trung Thu ô long hạt sen mày thích nhất.”

“Tao biết trễ quá nên không chuẩn bị quà kịp, hôm trước mày nói thích bánh ô long hạt sen nên tao về sớm mua cho mày. Chỗ này nổi tiếng nhất thành phố, bánh ngon lắm. À quên nữa.” Thơ moi từ trong túi ra một cái bật lửa với một cây nến nhỏ xíu, không biết nhặt đâu ra: “Sinh nhật phải thổi nến ước nguyện.”

Nhỏ xé một cái bánh rồi cắm nến vào chính giữa, nhìn cái bánh Trung Thu bất đắc dĩ kiêm luôn trọng trách của bánh sinh nhật, tuy có hơi lạ đời nhưng dùng cũng tạm. Nhỏ bật mấy lần liền mới có lửa, nến bừng sáng lên rồi heo hắt trước gió đêm. Thơ giơ tay chắn gió, gấp gáp kéo Linh Lan khom người, nhỏ nói: “Thổi đi, thổi đi, nến tắt bây giờ.”

Linh Lan hít sâu rồi thổi một hơi khiến ngọn lửa biến mất trong gió, sợi khói mỏng mờ bốc lên rồi tan đi. Cô đặt tay trước ngực, thầm ước những điều mà năm nào cũng nguyện cầu. À, năm nay còn dành cho thần linh một lời cảm ơn vì một trong những điều ước năm ngoái đã thành hiện thực, đó là có một người bạn thật sự. Cảm ơn thần thánh đã lắng nghe và sắp đặt cuộc gặp gỡ diệu kỳ này.

Linh Lan khẽ mở mắt, những dòng cảm xúc không thể tự chủ hóa thành dòng chảy rơi từ khóe mắt, trượt dài trên má. Linh Lan gồng mình quệt ngang mắt thật nhanh, cố gắng không để Anh Thơ nhìn thấy. Nhưng nước mắt cứ hết lần này đến lần khác rơi xuống cằm. Không biết kiểm soát mình thế nào, cô đành ngồi thụp xuống, vùi mặt vào gối che đi. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mất kiểm soát, Linh Lan đều ngồi khóc thế này. Có điều, khác với mấy lần trước, lần này cô khóc là vì cảm động, là vì bất ngờ nhận được sự quan tâm mà cô mong có nhất.

Anh Thơ thấy cô bạn khóc tu tu y hệt con nít, nhỏ xoa xoa đầu Linh Lan, cất giọng khẽ trách móc: “Cảm động lắm chứ gì, nếu mày chịu nói sớm thì chắc chắn còn cảm động hơn nữa.”

Cả hai đều hiểu rõ, tuy là lời trách móc nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.

“Nín đi, sinh nhật mà, phải vui chứ.”

“Cảm... ơn mày.”

Khó khăn lắm Linh Lan mới nói được tròn câu, nghẹn ngào đến mức làm ta xót xa.

Thơ cũng ngồi thụp xuống, nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ khẽ nói: “Cảm ơn cái gì, tụi mình là bạn mà.”

Phải rồi, cô với Thơ là bạn, sao cô lại quên mất chứ.