Thầy Tống không ngờ cậu “trò cưng” của mình có chỗ giấu giày độc lạ như vậy, thảo nào ông tìm mãi chẳng thấy đâu. Thầy ngước nhìn Hòa Điền đang giẫm lên két nước bồn cầu, giơ tay tháo tấm la phông cũ mèm trên trần nhà. Đôi giày cam trắng thầy kiếm tìm bấy lâu nay cũng xuất hiện. Mắt trái thầy giật liên hồi, âm thầm cộng thêm tội phá hoại tài sản nhà trường cho Điền.
“Giấu kĩ vậy à?”
Điền lấy đôi giày cam rồi phóng xuống đất, cậu gãi gãi đầu cười trừ: “Ngại quá! Lộ vị trí rồi.”
Thầy Tống liếc mắt một cái rồi xoay lưng rời khỏi nhà vệ sinh khối 11, ông ngoắc ngoắc ngón trỏ, tỏ ý bảo cậu đi theo mình. Hòa Điền cầm đôi giày cam hiên ngang bước theo thầy, lướt qua mấy lớp còn đang học dang dở. Bọn nó thấy thầy Tống dẫn Điền đi như dẫn tù binh nên bám cửa sổ hóng hớt. Một đứa nào đó thốt lên: “Bây ơi, thằng Điền bị thu giày rồi.”
Hải Long ngồi ở cuối lớp bật dậy, như không tin vào mắt mình, nó cũng bám vào cửa sổ hóng thử. Đúng là bị bắt thật! Mà sao mặt thằng bạn bình thản thế kia? Giống như kiểu nó chấp nhận để giám thị tóm vậy. Bình thường nó tự tin về khoản chạy trốn lắm mà?
Quay lại với Điền, cậu theo thầy rẽ bước xuống cầu thang đến phòng giám thị. Đối mặt với khoảng sân trường rộng lớn, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Cô ấy vẫn ngồi ở ghế đã cũ gần gốc cây phượng, ánh mắt hướng về phía cậu, lộ rõ vẻ ngẩn ngơ. Điền ngoảnh đầu đi, tiếp tục theo thầy lên phòng giám thị.
Linh Lan mở to mắt nhìn thầy Tống dẫn Điền đi, tay cậu còn cầm đôi giày cam trắng chuyên phạm luật. Đừng nói là... cô có dự cảm không lành, vội đứng dậy đuổi theo cậu đến phòng giám thị. Đôi giày rộng thênh thang khiến Linh Lan suýt ngã, cúi người định tháo giày chạy cho nhanh. Nhưng Điền dừng bước, ra hiệu bảo cô ở yên đó. Linh Lan nhất thời không biết phải làm thế nào. Cậu có kế hoạch gì ư? Cô chạy đến sẽ làm hỏng kế hoạch của cậu phải không?
Hòa Điền theo thầy Tống đến phòng giám thị, không nói hai lời, tự tay mở tủ niêm phong bỏ giày của mình vào. Chính thức đổi giày của cậu với giày của Linh Lan. Thầy Tống ngồi trên ghế nhìn từng hành động của cậu trò, thầy gật gù, hắng giọng: “Ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút.”
Cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Đôi giày trắng của Linh Lan được đẩy đến trước mặt cậu: “Trả cho em.”
“Cảm ơn thầy.”
“Ừm.”
“Thầy còn gì muốn nói không ạ?”
Thầy Tống đẩy gọng kính, cười nhếch mép: “Mấy ngày nữa em sẽ trộm lại giày cũ.”
Bị thầy đọc như một quyển sách, Hòa Điền cười cười: “Em đâu có ý định đó đâu thầy. Mất là mất, em không trộm nữa đâu ạ.”
Nghe câu trả lời của cậu trò, thầy hiểu Điền sẽ không trộm lại giày cũ, nhưng đó cũng không có nghĩa là cậu sẽ không phạm quy nữa. Một đứa ngông cuồng như Điền mất một hai đôi giày không phải là vấn đề lớn. Vậy là cuộc chiến giữa hai thầy trò còn lâu mới tới hồi kết. Thầy Tống thấy như vậy không phải là cách hay.
“Em chào thầy.” Thấy thầy trầm ngâm không đáp, cậu nghĩ đã xong việc nên xách giày đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Điền bước đến cửa, sau lưng cậu vọng lại tiếng của thầy: “Em biết tại sao trường quy định tất cả học sinh phải mặc theo đồng phục trường yêu cầu không?”
Cậu im lặng, cũng tương đương với câu trả lời không biết.
Thầy Tống xoay người, nhìn bóng lưng của cậu học sinh khó bảo.
“Để các em nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong môi trường trường học, tôn trọng mình và giáo viên giảng dạy.”
Điền vẫn đứng yên ở đó như đang nghe những lời thầy nói.
Giọng thầy càng lúc càng dịu xuống, tựa như một người cha bảo ban con trai. Chính cái giọng điệu này níu kéo cậu ở lại, một cảm giác gì đó rất khó để Điền nói nên lời. Cậu chỉ biết rằng trước giờ cậu chưa được người đàn ông nào dạy dỗ như thế. Hình ảnh ai đó thấp thoáng trong đầu cậu, tựa như một thước phim chiếu lại mờ nhạt. Điền giơ tay chạm vào nắm cửa, muốn trốn thoát khỏi hình ảnh trong đầu. Nhưng thầy Tống đột nhiên cất giọng, cắt ngang mọi suy nghĩ lẫn ý định của cậu.
“Quần áo, giày dép của các em khi đến trường đều phải giống nhau cho thấy dưới mái trường dù các em xuất thân từ đâu, gia cảnh như thế nào, gia đình ra sao, các em đều áo trắng quần tây, bata trắng. Bình đẳng như nhau. Các em đều có nghĩa vụ học tập và vui chơi như nhau. Thầy tôn trọng sự khác biệt của em nhưng đề cao sự bình đẳng trong môi trường học đường hơn. Em có thể khác biệt trong tính cách, thầy tin em có lý do. Nhưng về mặt đồng phục, thầy không chấp nhận. Em hiểu chứ?”
Thầy Tống cho rằng phần lớn học sinh mặt sai đồng phục đều không hiểu được ý nghĩa của bộ quần áo mình đang mặc và Phạm Hòa Điền cũng thế. Ở cái tuổi chỉ quan tâm đến xấu hay đẹp, phá cách hay không phá cách, các em học sinh đã bỏ qua giá trị cốt lõi của đồng phục học sinh. Với tư cách là một người uốn nắn nề nếp cho lớp trẻ, thầy có trách nhiệm phải thay đổi cách nhìn của bọn nhỏ. Tư tưởng đổi mới thì hành vi mới khác đi được. Nếu hôm nay thầy không nói cho Điền hiểu, thì lần sau cậu sẽ mua một đôi giày khác và tiếp tục vi phạm thôi. Đối với tính cách nổi loạn như Điền, lấy mềm thắng cứng hiệu quả hơn bao giờ hết.
Thầy nheo mắt nhìn từng chút phản ứng của cậu. Điền trầm ngâm mội hồi lâu, bàn tay đặt trên nắm cửa từ từ hạ xuống. Cậu nuốt nước bọt, những lời thầy nói vẫn còn dư âm trong đầu, thấm qua từng lớp từng lớp. Đó toàn là những thứ trước giờ cậu không biết cũng vì vậy mà cậu không khuất phục trước một đôi giày trắng trơn màu. Ai cũng giống ai, cậu muốn mình khác hơn nên tìm mọi cách để tránh luật. Cậu chưa từng nghe ai nói về ý nghĩa của đồng phục học sinh, cũng chưa bao giờ tự tìm hiểu. Cũng vì thế mà thái độ của cậu đối với nó là ngang bướng không chấp hành.
Đến khi hiểu được ý nghĩa của nó là sự bình đẳng của lớp học sinh dưới mái trường, cậu đã nghĩ khác về bộ đồng phục rất nhiều. Hồi lâu sau đó, cuối cùng thầy Tống cũng nghe được ba chữ “em hiểu rồi” chân thành nhất trong số các câu Điền từng hứa. Đôi mày ông giãn ra, ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng của một người thầy: “Hiểu được là tốt.”
“Dạ.”
“Kể từ mai quay về đội sao đỏ cho tôi. Em còn cái tội phá hoại tài sản nhà trường đấy.”
Nhắc đến tài sản nhà trường là cậu biết ngay cái la phông.
“Sao tính là phá hoại được thầy, nó cũ đâu phải lỗi tại em.”
“Tội của em là dám gỡ la phông, chính mắt tôi thấy đây em còn chối à?”
“...”
“Vâng.”
Điền vặn tay nắm bước ra ngoài, không quên cầm theo đôi giày của Linh Lan. Cửa vừa mở đã thấy cô lấm la lấm lét nắp ở ngoài. Linh Lan thoáng giật mình, hết nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu rồi lại nhìn đôi chân trần lắm bụi.
Điền nheo mắt: “Chị cứng đầu thật đấy, đã bảo ngồi yên rồi.”
Cô không giấu nổi lo lắng, hỏi: “Vì chị mà em bị thầy thu giày cam à?”
Cậu không trả lời câu hỏi của cô, điều đó càng khiến Linh Lan tin rằng cậu bị thu giày vì cô thật.
“Vì chị hở?”
Điền nắm lấy cổ tay Linh Lan kéo đi. “Đi nhanh, thầy Tống bắt lần nữa bây giờ.”
“Nè!” Cô gọi nhưng cậu vờ như không nghe, vẫn kéo tay cô bước xuống sân trường, quay về chiếc ghế đá cũ.
Linh Lan bị Hòa Điền ấn xuống ghế đá, cậu cúi người gỡ đôi giày size 41 ra khỏi chân cô. Cổ chân bị cậu nắm nhẹ làm gò má Linh Lan bất giác ửng hồng, hơi ấm từ bàn tay cậu khiến cô bối rối, vô thức rụt chân về.
Hòa Điền ngẩng đầu nhìn cô rồi đặt đôi bata trắng vừa vặn hơn trước mũi chân nhỏ nhắn.
“Hết khóc nhè chưa?”
Trái tim Linh Lan bỗng đập bất bình thường, tựa như vừa hẫng mất một nhịp. Cô lúng túng vén tóc sau tai, quay mặt sang trái tránh cái nhìn của cậu. Ngượng ngùng không nói nên lời: “Cảm... cảm ơn em.”
Cậu không đáp, ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu mang lại giày cũ. Thấy vậy cô vội ngăn cậu: “Nè, đợi chút.”
“Sao vậy?” Cậu nghiêng đầu nhìn.
Linh Lan xoay người lấy chai nước suối bên hông balo, mở nắp, cúi người nói: “Chân bẩn.”
Chai nước trên tay cô nghiêng xuống, nước trong veo chảy lên mu bàn chân rồi đến lòng bàn chân. Cậu rũ mắt chăm chú nhìn cô, nhìn góc nghiêng mơ hồ và mái tóc dài đen mượt. Nước chảy rất nhẹ, man mát. Cậu loáng thoáng nghe được giọng cô: “Đừng để chân bẩn.”
Hình như lúc nãy cậu cũng nói với cô như vậy nhưng không dịu dàng như cô lúc này. Cậu chợt thắc mắc không biết vừa rồi cô nghe cậu nói vậy sẽ có cảm giác gì, có như cậu bây giờ không? Một chút man mát dịu nhẹ trong lòng.
“Đổi giày cho chị đúng không?” Giọng cô nhẹ như hòa vào gió chiều.
“Đổi gì đâu.” Cậu đáp.
Chai nhựa trong suốt trên tay Linh Lan cạn nước, cảm giác man mát không còn nữa, cô thấp giọng: “Chị đứng ở ngoài nghe hết rồi.”
Cô mím môi: “Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm.”
Linh Lan cảm thấy áy náy, nhất là khi Điền mang đôi giày cam quý báu của mình đổi lấy giày trắng cho cô. Tất cả là do cô mà ra, nếu cậu về luôn không ở lại giúp cô thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhìn là biết đôi giày của cậu đắt tiền hơn giày của cô nhiều. Điền vì cô mà mất món đồ giá trị như vậy làm cô khó xử vô cùng.
“Chị mua lại đôi giày đó cho em nhé?”
“Sao chứ?” Cậu ngạc nhiên trước lời cô. “Chị mua lại đôi giày đó hả?”
Cô gật đầu chắc nịch.
Thấy Điền nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, cô nói: “Nói thật đó. Hay là chị đền tiền cho em được không?”
Giày của cậu chắc là gấp đôi giày của cô, nếu vậy thì nhịn ăn sáng một tháng là có thể đền cho Điền rồi.
Ấy vậy mà Điền không nói giá tiền mà hỏi ngược lại Linh Lan. Cậu chỉ tay vào đôi giày cô: “Chị mua bao nhiêu?”
Cô thành thật khai báo: “Bốn trăm nghìn. Đôi của em bao nhiêu á? Gấp đôi giày chị không?”
“...” Gấp mười.
Điền nghiêng đầu nhìn đôi mắt nâu tròn tràn ngập sự hiếu kỳ, long lanh sóng sánh như mật ong. Một lúc sau, cậu chậm rãi nói: “Giày của em cũng bốn trăm.”
Ồ! Hóa ra không đắt như cô nghĩ.
Cậu nói thêm: “Từ nay về sau không mang đôi đó nữa nên không cần đền đâu. Mất rồi thì thôi.”
“Vậy đâu có được, để chị đền cho em.”
“Không cần đâu.”
Nói rồi Điền cúi người xỏ giày.
Linh Lan trầm ngâm nhìn cậu. Nếu không đền cho cậu thì lương tâm cô sẽ bị cắn rứt đến chết mất nhưng cậu không muốn nhận giày nữa. Bây giờ phải làm sao đây, cô không thể nhận ý tốt mà không đền đáp được. Như vậy day dứt với khó xử lắm. Cô lướt mắt nhìn cậu một lượt, từ trên xuống dưới không thấy thiếu gì. Điền cũng không phải đứa túng quẫn. Vậy thì cô sẽ đền cho cậu thứ mà cậu cần nhất.
“Chủ nhật tuần này ở nhà nhé, đừng đi đâu hết.”
Cậu cau mày khó hiểu.
“Nhớ nhé, phải ở nhà đấy."