***
"Em nghĩ kĩ chưa vậy Lan?" Giọng nói tức giận của chị Tiên khiến Linh Lan chỉ biết cúi đầu. Cô lí nhí đáp: "Em xin lỗi chị nhiều lắm, em biết phòng trống không thể tìm người thế vào ngay được. Cho nên lúc em đi chị chưa tìm được người ghép thì em sẽ trả tiền thuê với chị."
Chị Tiên nghiến răng mắng: "Bộ em nhiều tiền lắm hả? Lỡ ba bốn tháng chị không tìm được người ghép chung thì sao? Tiền lương của em chỉ để trả tiền thuê nhà thôi đó."
Đầu Linh Lan càng cúi thấp hơn nữa, cô mím môi: "Em không thể ở đây được nữa, em cần công việc mới, em... tóm lại là ba ngày nữa em sẽ chuyển đi. Tiền thuê nhà cứ theo thỏa thuận mà em nói được không chị?"
Thủy Tiên kéo cô ngồi xuống giường, tiếp tục trách móc nhưng không phải trách chuyện dọn đi: "Bà sếp đó làm vậy với em mà em không nói cho chị biết. Mình ở chung cả năm rồi đó, em có coi chị là chị của em không vậy? Chuyện gì em cũng im im hết!"
Thấy chị Tiên giận đỏ mặt tía tai, cô đành xuống nước mềm mỏng: "Em thấy dạo này chị bị áp lực doanh số ở công ty nên không nói. Nhưng mà bây giờ em cũng tìm được việc mới rồi, phúc lợi nhân viên ở chỗ đó tốt lắm. Em phải đi."
Thủy Tiên nguôi giận phần nào, hạ giọng thấp hơn một bậc: "Hết nói nổi em luôn đó! Mà đi nhanh vậy? Chỉ có ba ngày mà dọn đồ đi rồi."
Linh Lan ngả người xuống giường, ngước mắt nhìn trần nhà: "Em phải ra Hà Nội sớm để sắp xếp chỗ ở, xe cộ đi lại nữa."
"Tối mai chị nấu một bữa thịnh soạn coi như tiệc chia tay nhé?"
Nghe thấy ý định mở tiệc chia tay của chị Tiên, Linh Lan bật dậy giữ chặt tay chị. "Thôi không cần đâu chị ơi, đừng mở tiệc hay nấu ăn gì hết."
"Sao vậy?" Chị ngạc nhiên.
"Em không muốn Điền biết."
Sắc mặt Tiên trầm xuống, có lẽ chị đã biết mối quan hệ giữa cô và anh.
"Lan à..."
"Em năn nỉ chị đó, giúp em lần này đi mà." Cô muốn đi trong ầm thầm, kết thúc trong êm đẹp. Vậy nên chuyện cô trả phòng là bí mật, ngoài chị Tiên ra thì không ai được biết, nhất là Điền.
Chị nắm lấy tay cô: "Lan ơi, chị..."
Cô biết chị Tiên định nói gì nên lập tức cắt ngang: "Coi như chị nể tình chị em, chị giấu chuyện này giúp em được không? Em xin chị đó."
Tiên mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời, chị nghĩ Lan có nỗi khổ riêng nên mới không muốn Điền biết. Với lại hai đứa bây giờ là người yêu cũ, không liên quan gì tới cuộc sống của nhau. Tiên cũng chẳng có tư cách tọc mạch chuyện cá nhân của Lan. Chị gật đầu nặng nề, khẽ "ừ" một tiếng.
Linh Lan vô cùng cảm kích nên ôm chầm lấy Tiên: "Cảm ơn chị nhiều! Em sẽ gửi đặc sản Hà Nội cho chị mỗi tháng."
Tiên cũng vòng tay ôm lấy cô: "Thôi đi cô! Lo cho mình trước đi."
***
Đơn xin nghỉ việc của Linh Lan đã được phòng nhân sự phê duyệt, cùng lúc đó bên B Books cũng gửi mail trúng tuyển. Trước khi chính thức thoát khỏi công ty cũ, Linh Lan phải chào tạm biệt sếp. Cô thức đến hai giờ sáng để soạn một chiếc mail dài hơn nghìn chữ vạch trần cách chị ta đối xử với cấp dưới, gửi kèm theo đó là một file Powerpoint dài hai mươi slide công khai toàn bộ tin nhắn quấy rối của lão giám đốc. Không quên dặn dò chị ta về dạy lại tên chồng yêu dấu trước khi trách người phụ nữ khác. Linh Lan còn nhắc nhở chị ta, nếu như ở công ty mới cô nghe được ai đó đồn về chuyện chồng chị ta và mình, thì cô sẽ đăng tất cả tin nhắn quấy rối lên diễn đàn công ty hoặc là gửi mail cho nhân viên các bộ phận. Chị ta liệu mà giữ cái miệng.
Xong việc Linh Lan gập máy tính để sang một bên, trong đầu đã tưởng tượng ra cái dáng vẻ giận tím người của chị Thủy. Cô hả hê lắm. Chị ta nghĩ là cô không dám làm gì chắc?
Sau khi giải tỏa hết bực dọc của công ty cũ, Linh Lan bước xuống giường thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Đồng hồ điểm hai giờ sáng, cô ngồi xếp đồ ở góc phòng, nghe vài bản nhạc cho đỡ buồn ngủ.
Thoáng chốc, hai cái va li đã chất đầy quần áo, tiếp theo là dọn đồ vặt. Linh Lan nửa ngồi nửa quỳ trước cái tủ nhỏ kế bên giường, gom hết đồ trong ngắn kéo, chiếc hộp màu đỏ hé lộ khi những thứ đồ linh tinh vơi đi. Cô khựng lại rồi nhẹ nhàng nâng chiếc hộp lên. Bên trong là sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, viên ngọc Hòa Điền nằm ở giữa thay cho mặt dây chuyền. Linh Lan mân mê hạt ngọc tròn màu lam nhạt, động tác nhẹ nhàng tỏ bày sự trân quý, nhiều năm qua cô vẫn giữ gìn nó nguyên vẹn. Sợi dây này là quá khứ vẫn chưa thể buông bỏ, giờ đã đến lúc cô phải rời xa nó rồi.
***
Hôm nay là ngày Linh Lan đi, lịch bay là chín giờ sáng hôm sau nhưng cô quyết định đi trong đêm để tránh tầm mắt Hòa Điền.
Tối nay còn là sinh nhật bạn cũ nên bảy giờ anh đã không có ở nhà. Linh Lan ôm chậu hoa chuông cô nuôi dưỡng suốt một năm qua đặt trước cửa phòng anh. Hoa chuông tượng trưng cho sự cảm ơn chân thành. Thật lòng cô rất cảm ơn tình cảm của anh trong những tháng năm qua. Bên cạnh là chiếc hộp nhung đựng dây chuyền ngọc, đã đến lúc vật quay về với chủ. Linh Lan vác va li xuống tầng, ngoảnh đầu nhìn về cửa phòng lần cuối. Hi vọng Điền sẽ hiểu cho cả hai. Sau này khi Điền đã mở lòng, sợi dây chuyền này rồi sẽ lại về với người anh yêu.
"Em đi nhé Điền!" Linh Lan mấp máy môi.
Chị Tiên ngồi đợi ở sofa phòng khách, mắt chị đỏ hoe. Thấy cô xách va li xuống tầng, chị không đành nhìn nữa mà nghiêng mặt né tránh. Linh Lan ngồi xuống bên cạnh chị, vỗ về: "Em đi Hà Nội thôi mà, có phải là qua nước ngoài định cư đâu."
Tiên khịt mũi mấy cái rồi hỏi: "Mấy giờ em đi?"
Để tránh chạm mặt Điền nên đúng mười hai giờ cô sẽ lên taxi, bây giờ là mười một giờ rồi.
"Mười hai giờ em đi ạ."
"Tối nay chị qua nhà bạn chăm bệnh. Chia tay em tại đây, trước khi em đi cứ khóa cửa nhà bình thường nhé. Khi nào có dịp vào Nam thì chị em mình đi cà phê. Chị sẽ nhớ em lắm, phải giữ liên lạc đó."
Linh Lan ôm chị Tiên lần nữa rồi nói lời tạm biệt. Chị Tiên vừa đi thì trời đổ mưa như trút nước, giông gió thổi vù vù, trời gầm gừ thét sấm. Cô ngồi trên sofa đợi mưa tạnh, đếm ngược thời gian kim đồng hồ chỉ đến nửa đêm. Song, mưa càng lúc càng lớn, gió to đến nỗi cuốn luôn chậu lan héo vỡ tan tành, tiếng loảng xoảng ngoài sân khiến cô càng thêm bất an. Chẳng hiểu sao trước khi đi cô cứ cảm thấy lòng bồn chồn khó chịu, bất an dấy lên từ lúc nào không hay. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mười một giờ ba mươi rồi.
Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn từ chị Tiên.
Tiên Nguyễn: Lan ơi, chị xin lỗi em.
Tiên Nguyễn: Hai đứa cần phải nói chuyện với nhau.
Trái tim Linh Lan giật thót một cái, tay cầm điện thoại run bần bật. Giây sau cô vội vàng thu dọn hành lí chuẩn bị đi ngay, dù trời có sấm chớp cỡ nào cũng phải đi. Cô mở cửa nhà vác va li ra ngoài, từ xa có bóng người lao tới như bay, anh nắm chặt cổ tay cô kéo vào nhà. Cửa nhà đập mạnh vào nhau rồi đóng sầm lại. Cái va li trong tay cô bị Điền ném mạnh nên gãy hỏng mất một bánh xe.
"Làm cái gì vậy?" Cô cau mày ngước mắt nhìn thẳng mặt anh, giây sau ánh mắt lộ rõ sự ngỡ ngàng rồi chuyển sang hoảng hốt tột độ. Cả người Hòa Điền ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất, quần jean rách một mảng ngay đầu gối, máu chảy đỏ tươi. Khuỷu tay, cánh tay cũng bị trầy. Hòa Điền cúi đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo. Anh cất giọng chất vấn: "Em đi đâu?"
"Chị..." Linh Lan không nói nên lời, mắt cứ dán vào vết thương trên tay Điền. "Chị đi lấy bông băng thuốc đỏ cho em."
Một lần nữa, Hòa Điền nắm chặt cổ tay cô, anh lạnh giọng: "Em kéo va li đi đâu?"
Linh Lan ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô gạt tay anh ra. "Anh say rồi."
Hành động gạt tay khiến anh tức giận hơn, Điền dồn Linh Lan vào tường. Nhất thời cô bị mắc kẹt trong vòng tay anh. Cả hai rơi vào yên lặng, tiếng mưa ngoài cửa vẫn rì rào không dứt, tựa như tiếng lòng đang bão giông.
"Sao em ích kỉ vậy? Có bao giờ em nghĩ đến tôi chưa? Khi em đi tôi sẽ như thế nào, có bao giờ em nghĩ đến chưa?" Điền đã ngà say, giọng không giấu được kích động.
Linh Lan nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, đau đớn trong đó quá lớn, nó khiến trái tim cô vỡ tan.
"Em xin lỗi." Cô mấp máy môi.
"Xin lỗi vì cái gì? Vì năm đó em bỏ rơi tôi và bây giờ cũng vậy?" Điền nhếch miệng cười như tự giễu.
Linh Lan đứng bất động trước câu chất vấn của Điền, đầu cúi gầm. Anh không chịu được sự im lặng này, nắm chặt tay cô kéo vào nhà. "Em đừng đi nữa."
"Điền." Cô cất lời, giọng khàn hơn rất nhiều. "Chúng ta kết thúc rồi."
Bước chân Hòa Điền dừng lại, anh ngoảnh đầu nhìn cô.
"Chúng ta chia tay sáu năm rồi. Bây giờ em đi đâu cũng không phải việc của anh. Gặp lại nhau coi là cái duyên, nhưng giờ em phải đi rồi. Sau này anh sống tốt, đường tương lai gặp nhiều may mắn." Linh Lan nặn ra một nụ cười gượng gạo, cúi người nhặt va li.
"Chia tay khi nào?" Giọng Điền vang lên từ sau lưng nhưng Linh Lan không ngoảnh lại, chỉ đáp: "Anh còn nhớ rõ mà."
Giọng Điền càng lúc càng to: "Sao em vô lý quá vậy? Tôi đã đồng ý chia tay chưa? Lúc yêu nhau hai đứa đều đồng ý, bây giờ chia tay thì một mình em quyết định à?"
"Em phải đi rồi." Cô nhẹ giọng.
Bất chợt cô cảm nhận được hơi ấm, lưng chạm vào tấm áo ướt mưa của Điền. Tay anh siết chặt lấy cô, đầu gục xuống cổ, mùi rượu phảng phất trong không khí. Cái ôm của anh ấm nóng đầy quyến luyến.
"Mình chưa chia tay. Cứ coi như sáu năm qua em giận anh đi, bây giờ làm lành được không?"
"Người thất hứa không đáng được tha thứ." Cô mím môi đáp.
"Đừng đi, anh sẽ tha thứ cho em." Điền càng siết chặt cô hơn.
"Hòa Điền..." Cô định nói gì đó nhưng anh cắt ngang: "Anh xin em, được không?"
Linh Lan không nói nổi lời nào nữa, cô cảm thấy rất mệt, tim đau như bị giày xéo. Thiên hạ nói đúng, đau đớn nhất không phải là chia tay, mà là còn yêu đối phương rất nhiều nhưng vẫn phải chia tay.
"Anh không thể quên em. Cành linh lan trên lưng anh là em." Những năm qua khi màn đêm buông xuống, khi cuộc đời đầy rẫy thăng trầm. Hình xăm trên lưng nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa như vòng tay cô đang vỗ vễ. Nhiều năm qua anh luôn ảo tưởng như thế, luôn mong có cơ hội ôm cô vào lòng. Đau đớn giữa cả hai sẽ tan biến hết, anh sẽ lại bù đắp cho cô.
Linh Lan cắn chặt môi, bật khóc nức nở. Nước mắt làm hoen đôi mi, tuôn dài trên má. Đau đến mức không thở được, trái tim của cô bị lời anh nói bóp nghẹt. Tình yêu sao mà đau đớn thế? Sao cứ luyến lưu thương nhớ mãi thế? Sao lại... không quên được nhau thế này?
Sáu năm qua cứ ngỡ trái tim đã lành, hóa ra là tê liệt với niềm đau.
Cô cũng chưa từng quên anh.
Giá như đoạn tình cảm này không bắt đầu.