Hòa Điền theo Hoàng Lâm ra góc quán vắng vẻ, anh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt chất vấn: “Mày để ý tới Linh Lan à em?”
Cậu để tay lên gáy, đầu hơi nghiêng nghiêng: “Có một chút.”
Đáp án của cậu làm Lâm phát cáu, anh nghiêm giọng như cảnh cáo: “Một chút thì dẹp ngay đi. Tình cảm mày không rõ ràng thì đừng động tới em tao. Nhất là Linh Lan, nó đủ khổ rồi đừng làm khổ người ta thêm nữa.”
“Linh Lan khổ?” Cậu ngạc nhiên khi nghe anh Lâm nói thế, vội hỏi lại: “Khổ cái gì?”
“Mày không biết gì hết hả?”
Thật sự cậu chẳng biết gì về cô cả, Điền ngớ người rồi gật đầu thừa nhận mình mù tịt về chuyện riêng của cô.
Lâm lắc đầu ngao ngán, anh nhìn Điền một hồi lâu như đắn đo việc có nên nói cho cậu hiệu rõ hơn về Linh Lan không.
“Tao sẽ nói rõ hơn để mày hiểu không phải ai cũng đùa giỡn được.” Anh đã chọn cách nói: “Ba nó mất hồi học lớp 6, mẹ đi thêm bước nữa với người khác. Dượng say xỉn suốt ngày nên gây sự liên tục, hồi hè nó với ổng đánh nhau nên mẹ nó mới gửi lên đây đó. Nó đã khổ đến mức đó rồi. Mày để nó yên đi.”
Điền ngẩn người nhìn anh Lâm, hóa ra vẻ trầm lặng và kiểu khóc không thành tiếng của cô đều có lý do của nó.
“Sao?” Anh nhướng mày.
“Không có gì.”
“Anh nói thật, nếu đùa thì ngừng đi.”
“Em không đùa.”
Lâm ngước mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu trả lời bằng cái giọng điệu nghiêm túc đến vậy.
***
Hòa Điền thật sự nghiêm túc với Linh Lan. Cậu thừa nhận lý do bắt đầu là Linh Lan trong mắt cậu là một đối tượng thú vị để trêu chọc, nhưng đó chẳng phải là tất cả. Sau một thời gian tiếp xúc với cô, cậu đã có ý định dừng lại. Hòa Điền biết Linh Lan không phải là một cô gái thích hợp để trêu đùa. Khi nhìn vào đôi mắt sâu hút ngầm dậy sóng và gói thuốc lá trong tay Linh Lan lúc nhờ cậu dạy hút, cậu biết đó là khoảnh khắc cô đã bị dồn đến chân tường. Chính cậu cũng từng như thế, phút đồng cảm đó vậy mà lại vô tình kết nối vào tần số của cô.
Thật sự lúc đó, Linh Lan làm cậu ấn tượng cực kì. Cũng vì vậy mà khi đi học, cậu thường để mắt đến cô. Cô gái nổi loạn ở bệnh viện đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ khép kín mờ nhạt như bao người khác. Thế nhưng cô lại khiến cậu ấn tượng lần nữa, một đứa con gái đơn độc không có ai chống lưng dám đứng lên tố cáo ba thằng máu mặt để giải oan cho cậu. Lúc đó Điền rất tò mò, tự hỏi cô ăn gì mà gan thế.
Song, Linh Lan không gan như cậu nghĩ, chỉ là phút chốc nổi máu anh hùng thôi. Con người cô ấy rất mâu thuẫn, lúc thì lạnh lùng liều lĩnh, lúc thì yếu ớt rơi nước mắt. Trước giờ Hòa Điền luôn nghĩ mình là người đứng ngoài lề, thật ra không phải vậy, không biết từ bao giờ cậu đã lún sâu đến mức quên cả vùng vẫy, chấp nhận rằng mình đã sa chân vào cô ấy.
Hòa Điền nhận ra mình nghiêm túc từ khi nào ư? Cậu không đưa ra đáp án cụ thể được, có lẽ là lúc vì hai giọt nước mắt trong suốt lăn trên má mà cam tâm tình nguyện bỏ đi đôi giày cậu thích nhất, chỉ mong cô ấy nín khóc. Cũng có thể là lúc nghe cô ấy nói về câu chuyện của phi hành gia Neil Armstrong mà tin tưởng vào chính mình hơn, thử một lần chuyên tâm học hành.
Cậu không thể mặc kệ cảm xúc của mình được nữa, cậu rung động với Linh Lan thật rồi, cô gái gầy yếu dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn và giọng nói trong trẻo xoay chuyển thế giới của cậu.
Hòa Điền gác tay che mắt, tay còn lại đặt trên tim. Cậu sẽ nghiêm túc với Linh Lan, làm mọi cách cho đến khi nào cô cũng cảm giác lạ như cậu mới thôi.
***
Điền Phạm đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Linh Lan liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, tự hỏi: “Sao hôm nay gửi bài tập sớm thế nhỉ?”
Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, thực chất không có bài tập nào cả. Thay vào đó là một tấm hình selfie trông hết sức đáng thương. Trong ảnh, Điền nhắm mắt mơ màng, trán dán miếng hạ sốt to tướng, mặt mũi nhợt nhạt tưởng chừng như sắp chết.
Cô chưa kịp phân tích tấm ảnh vừa gửi thì tin nhắn mới lại đến.
Điền Phạm: Anh bệnh rồi, chắc hôm nay không nộp bài tập được.
Linh Lan gõ gõ vào màn hình trả lời.
Phan Linh Lan: Ừm, nghỉ ngơi đi.
Điền Phạm: Nghỉ ngơi?
Cô khựng lại. Bộ mình nhắn sai chỗ nào hả ta? Thì bị bệnh phải nghỉ ngơi chứ!
Phan Linh Lan: Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi.
Điền Phạm: Hôm trước ai nói cái câu học đi đau chỗ nào chị mua thuốc cho uống vậy?
Linh Lan đứng tần ngần nhìn màn hình điện thoại năm giây, cố lục lại cái trí nhớ đang trong trạng thái chập chờn vì quá tải bài tập. Hình như cô là người nói vậy thì phải, cái lúc Điền than thở học bài đau đầu đó. Mà cô chỉ nói vui thôi mà...
Phan Linh Lan: Nghỉ ngơi là đỡ liền à.
Điền Phạm gửi ảnh gác tay lên trán.
Điền Phạm: Giờ đau lắm nếu không có thuốc của baby mua chắc là anh sẽ đau từ giờ đến cuối tuần.
“???” Bây giờ còn có loại bệnh đau đầu có thời hạn nữa hả?
Cô cứ gõ gõ rồi lại xóa, màn hình hiển thị đang nhập gần ba phút. Đằng ấy thấy vậy thì nhắn thêm tin nữa.
Điền Phạm: Đau không ăn uống gì nổi còn gặp người nói suông.
Cô mím môi, đành nhắn: Đau lắm hở?
Mà chính cái người than đau đầu không ăn uống gì nổi đang nằm sõng soài trên sofa ăn quýt ngọt lịm, vừa nhai vừa diễn xuất trong tin nhắn vô cùng thảm thương. Bà nội vừa tưới cây xong, bước vào nhà thấy ngay thằng cháu dán miếng hạ sốt trên trán, vắt chéo chân nằm ăn quýt. Bà bước đến sờ vào má cậu.
“Mát rượi mà.” Sau đó vỗ một cái vào chân cậu: “Ngồi dậy ăn cho đàng hoàng, ai dạy cái thói vừa nằm vừa nhai đó.”
Điền nhăn mặt: “Con đang bệnh.”
Bà nội sờ vào má cậu lần nữa: “Có nóng sốt gì đâu?”
Đột nhiên chuông cửa vang lên, báo hiệu có người đang ở trước nhà. Điền bỏ quả quýt xuống bàn rồi vơ lấy túi quýt đặt ngay bên cạnh, lật đật bước ra ngoài. Mới ra khỏi cửa tốc độ liền giảm xuống đáng kể, hai chân như mất sức đi không nổi, khó khăn lắm mới ra tới cổng nhà.
Thông qua khe hở họa tiết trên cổng nhà, cô thấy đi nghiêng nghêng ngả ngả ra ngoài, nhìn có vẻ là bệnh thật. Điền vừa mở cửa, cô giơ ngay túi thuốc đến trước mặt cậu.
“Uống đi.”
Điền ho nhẹ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Cũng không vô tâm lắm.”
“Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.” Linh Lan xoay người định lên xe về nhà, cô nói với dì năm là đi mua chút đồ nên phải về sớm.
Ai đó cất công đóng vai bệnh nhân thì làm sao để đối phương về nhanh thế được. Cậu giơ tay nắm lấy tay áo Linh Lan, ho nhẹ mấy cái rồi khó khăn nói: “Chị mua thuốc gì vậy? Uống thế nào?”
“Thuốc cảm. Chị bán thuốc nói là ăn cơm xong uống một liều sẽ giảm đau. Mà em đau đầu đúng không?”
“Đau toàn thân, ê ẩm rã rời.” Rồi cậu ngồi xuống băng ghế dưới giàn hoa giấy. “Không biết phân thuốc.”
“Sao hôm nay vô dụng vậy?” Cô cau mày khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống chia thuốc cho cậu uống.
Điền cúi đầu nhìn mấy viên trắng xanh trong tay Linh Lan, thầm nghĩ không biết người bình thường uống thuốc cảm có sao không, thôi tới đâu hay tới đó. Cậu nghiêng người nhìn Linh Lan phân thuốc, thấy cô sắp làm xong, cậu nhanh miệng than thở: “Đau đầu quá.”
“Uống thuốc...” Linh Lan còn chưa nói hết câu, Điền đã ngả đầu vào vai cô.
Cô cảm nhận được sức nặng của vai trái, hơi thở đều đều phả nhẹ vào hõm cổ. Cô nín thở, âm thầm giấu đi sự xao động trong lòng. Khều nhẹ tay Điền rồi cô đưa cho cậu hai viên thuốc: “Uống đi sẽ hết đau.”
Hòa Điền nhận lấy hai viên thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt khan, động tác nhanh đến mức Linh Lan phải tròn mắt ngạc nhiên, cô trầm trồ: “Uống thuốc không cần nước luôn hở?”
“Bình thường.” Cậu hơi nghênh mặt đáp, ngón cái và ngón giữ kẹp chặt hai viên thuốc đáng ra phải nằm trong bụng cậu.
Cô nhìn cậu với ánh mắt thán phục rồi tò mò hỏi: “Đắng không?”
Vì lỡ diễn nên đành phải nhập vai, cậu lấy một quả quýt trong túi nilong bóc vỏ rồi bỏ vào miệng một miếng: “Đắng gì đâu, mấy cái này chuyện nhỏ.”
Nhân lúc Linh Lan há hốc mồm vì ngưỡng mộ, Điền thả hai viên thuốc xuống đất rồi đút một múi quýt ngọt lịm vào miệng cô. Ngón trỏ vô tình chạm vào môi Linh Lan, cảm giác ẩm mịn mềm mại như xuyên qua từng tế bào trong người cậu. Môi mềm quá, mềm hơn da tay gấp bội.
Linh Lan vội che miệng nhai quýt, cô đánh mắt lườm cậu tỏ ý trách cậu đút quýt bất ngờ. Điền nhún vai, tiếp tục đút cho cô múi nữa: “Ngọt không?”
Cô gật đầu: “Đang mùa quýt thì phải.”
“Không biết.”
Cậu cúi đầu bóc vỏ quýt, chăm chú nhặt sạch phần xơ quýt rồi nhét vào tay Linh Lan. Bộ dạng ăn quýt ngon lành của cô làm cậu quên mất vị ngọt của nó, bởi nhìn cái mặt vui vẻ của cô còn ngọt hơn đường. Thằng Long nói đúng, cậu hết thuốc chữa thật rồi. Lúc nào cũng muốn gặp Linh Lan, hôm nay còn phải giả bệnh để gặp được cô. Điên hết chỗ nói.
Mà kể từ lúc gặp cô tới giờ, có ngày nào cậu không điên đâu? Điền chống cằm nhìn Linh Lan chằm chằm: “Hôm trước chị nói mấy điểm mới được kết bạn Facebook?”
“8 điểm.”
Cậu nghiêng đầu hỏi lại lần nữa để xác nhận: “8 điểm là sẽ được kết bạn Facebook?”
“Ừm.” Cô gật đầu.
“Vậy nếu 9 điểm thì sao?”
“Chị sẽ cho em đặt biệt hiệu tùy ý trên messenger.”
Hòa Điền chợt nhướng mày đầy thích thú: “Vậy 10 điểm thì sao?”
“Không biết.” Cô chưa từng nghĩ cậu sẽ đạt được ngưỡng điểm đó.
“Nếu 10 điểm thì set mối quan hệ hẹn hò trên Facebook nhé?”
Tim Linh Lan ngừng hẳn một nhịp, cô quay đầu nhìn cậu bằng vẻ mặt sửng sốt như thể cậu vừa nói cái gì đó chấn động lắm. Tình hình không ổn thật sự, càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Trái tim Linh Lan đập liên hồi, cô lùi về sau mấy bước.
“Cái gì?”
“10 điểm thì set hẹn hò trên Facebook.”
“Em bị điên hả?”
Đó là bốn chữ Linh Lan ném lại trước khi lên xe phóng thẳng về nhà.
Cô và cậu set hẹn hò trên Facebook á hả? Yêu cầu trên trời này sao mà làm được! Không - thể - nào - làm - được!
***
Điền Phạm: Chốt vậy nhé?
Vừa về đến nhà tin nhắn đã đập ngay vào mắt, tinh thần chưa ổn định đã phải gặp khủng hoảng lần nữa.
“Chốt cái con khỉ.” Đây là nguyên văn Linh Lan muốn nhắn nhưng xui rủi thế nào tay gõ nhanh quá ấn luôn nút gửi.
Phan Linh Lan: Chốt c...
Linh Lan hoảng quá nhanh tay gõ lại nguyên câu nhưng ai đó nhanh hơn một bước, biết cô nhắn thiếu nên tranh thủ thời cơ giả điên.
Điền Phạm: Ý em là chốt cèo đúng không?
Điền Phạm: Okay vậy đi.
Phan Linh Lan: Chốt cái con khỉ!
Hòa Điền không trả lời nữa, đợi hai tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu trả lời nữa. Linh Lan tức đến mức phải đấm vào gối ôm năm cái liền mới hả giận. Người gì đâu mà sơ hở là nhét chữ vào mồm người khác! Đồ hèn! Đồ đáng ghét!
Nhưng! Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Kì thi học kì 1 đề khó hơn mấy bài kiểm tra mười lăm phút gấp bội, cô không tin là cậu lấy được điểm 10. Nhất quyết không tin!