Dây Châu Ngọc Bên Cành Linh Lan

Chương 42: Gặp Khuê



Tan học, Linh Lan rủ Anh Thơ cùng xuống 11A5 kiếm Khuê để hỏi chuyện giúp Mai Thanh. Hôm nay lớp con bé chỉ học có bốn tiết trùng lịch với lớp cô nên khi hai đứa xuống tới lớp, mấy đứa trong lớp đã về hơn một nửa. May mà Khuê vẫn còn loay hoay soạn đồ vào balo.

Thanh thấy hai chị xuống lớp, con bé nháy mắt ra hiệu rồi xách cặp chạy ra ngoài tìm Hạ Trúc.

Linh Lan và Anh Thơ nhìn nhau rồi quyết định đứng ngoài cửa gọi: “Khuê ơi, chị nói chuyện với em một chút được không?”

Thật ra cái câu hỏi này quá đỗi bình thường nhưng xếp vào hoàn cảnh chị khối trên xuống lớp tìm và đề nghị ra ngoài nói chuyện thì nó lại giống hệt cái kịch bản chị đại ăn hiếp em dưới khối. Thế là mấy đứa còn sót lại trong lớp đồng loạt hướng mắt về cửa lớp, nơi mà Linh Lan và Anh Thơ đang đứng. Tiếng xầm xì cũng vang lên từ đó. Khuê ngạc nhiên nhìn hai người ngoài cửa chăm chăm.

Trong lúc đợi Khuê ngỡ ngàng, Thơ khẽ huých vào khuỷu tay Linh Lan một cái, nhỏ ghé sát tai cô: “Ê thằng đó bị gì vậy mày? Thằng ngồi gần cửa sổ tổ một đang dang tay đó.”

Linh Lan nghe vậy thì cũng đưa mắt xem thử có cái gì bất thường. Bàn cuối tổ 1 đích thị là chỗ đôi giày màu cam từ trên trời bay xuống ngày hôm đó, chỗ ngồi của Điền chứ ai. Giờ này Điền vẫn chưa dọn xong tập vở, lưng hơi ngửa ra tựa vào ghế như vua đi học. Cậu ngẩng đầu nhìn Linh Lan, mắt không giấu được ánh cười, hai tay dang ra, miệng mấp máy khẩu hình: “Một cái ôm nồng nhiệt.”

Linh Lan chợt nhận ra mình đã nói chuyện với Điền nhiều đến mức đọc được khẩu hình của cậu mà không cần phải nhăn mặt dịch từng chữ. Ôm cái gì mà ôm! Đông người vậy mà dám giỡn kiểu đó hả!

“Nó nói gì vậy mày?” Thơ đọc khẩu hình không hiểu, quay sang hỏi.

“Thằng đó nói tôi bị điên.”

Thơ bật cười: “Thật hả?”

“Một trăm phần trăm.”

Lan Khuê bước ra khỏi lớp, nắm chặt quai balo, ngước mắt nhìn cô: “Có chuyện gì hả chị?”

Cô mỉm cười với con bé một cái, dịu dàng hỏi: “Đi ăn kem nha?”

Lan Khuê chớp chớp mắt.

***

Quán kem gần trường.

Vừa đẩy cửa bước vào đã cảm nhận ngay không khí mát lạnh từ máy điều hoa đang bật. May mắn thay trưa hôm nay quán kem không đông như mọi ngày thành ra ba đứa có chỗ ngồi thoáng mát. Linh Lan và Anh Thơ gọi kem, Lan Khuê ngồi giữ chỗ.

Một lát sau ba đứa có kem ăn, mỗi đứa một vị. Theo thói quen, nhỏ Thơ thử kem của nhỏ xong sẽ chìa muỗng xúc một miếng của Linh Lan. Cô chăm chú nhìn biểu hiện của nhỏ, hỏi: “Ngon không? Vị dưa lưới đó.”

“Thơm lắm.” Thơ gật gật đầu.

Lan Khuê ngồi ở đối diện nhìn đôi bạn thân thiết bỗng thấy mủi lòng, hồi đó nó với Mai Thanh cũng từng thử kem của nhau như vậy. Khuê cúi đầu xúc một muỗng kem vị chanh, lạ thay trong miệng chẳng có vị gì.

“Khuê nè.” Linh Lan khẽ nói: “Chắc là em cũng biết chị muốn nói chuyện gì với em đúng không?”

“Chuyện em với Thanh hả chị?” Khuê đáp.

“Ừm. Thanh nói với chị là nó muốn làm hòa với em nhưng mà em không chịu nói chuyện nên nhỏ mới nhờ chị nói chuyện với em nè.”

Thơ biết chuyện nhưng nhỏ là người ngoài cuộc nên chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Khuê lại im lặng một lúc nhưng đắn đo giữa việc có nói cho Linh Lan nghe hay không. Song, con bé chợt thức tỉnh, lý do nó có mặt ở quán kem này là vì muốn nói rõ ngọn ngành câu chuyện cho chị của Thanh biết kia mà.

Một hồi sau, Linh Lan nghe giọng Khuê cất lên: “Em đã cho Thanh chọn rồi, nó đâu có muốn chơi với em nữa.”

Linh Lan vội giải thích thay Thanh: “Không phải đâu, do Thanh chưa biết lý do tại sao em ghét hội hoa nên mới chưa lựa chọn được đó.”

“Em với Thanh chơi với nhau suốt năm lớp mười, tình bạn đó không bằng con Trúc mới gặp mấy tháng hả? Em đã nhắc đi nhắc lại với nó là cái hội có gì tốt đẹp đâu mà không chịu nghe.”

Câu trả lời của Lan Khuê làm Linh Lan cứng họng. Vì đúng như con bé nói, tình bạn lâu nay của hai đứa mà Thanh nỡ đặt ngang với Trúc mới quen gần đây, nếu cô mà là Khuê cũng tủi thân y như nhỏ cho xem. Nhất thời cô chưa biết nói gì tiếp theo thế là bầu không khí trầm xuống. May mà có Thơ ngồi cạnh, nhỏ mới lên tiếng: “Nhưng mà sao em ác cảm với cái nhóm đó dữ vậy?”

Khuê cúi đầu nhìn viên kem chanh tan dần trong ly thủy tinh, đôi mắt thoáng nét buồn tựa như đã nhớ đến chuyện không vui.

“Em với Hạ Trúc từng là bạn thân hồi cấp hai, tụi em chơi với nhau hai năm. Trúc như thế nào em biết rõ nhất.”

Giờ Linh Lan mới dần ngộ ra vài chuyện, Khuê và Trúc là bạn thân cũ, bảo sao con bé ác cảm với đứa còn lại như vậy.

“Chuyện bắt đầu khi tụi em bắt đầu học cấp Ba. Đầu năm lớp 10 đứa nào cũng thấy lạ lẫm vì trường mới, bạn mới. Lúc đó em chỉ có mỗi mình Trúc là chỗ dựa thôi nhưng nó thì khác, vì có vẻ ngoài nên Trúc có bạn ngay. Sau đó hội hoa ra đời khi Trúc làm quen được Xuân Đào với Thu Cúc, cũng kể từ đó Trúc bỏ quên em. Em đã nhiều lần nói với nó phải cân bằng giữa em và bạn mới. Trúc nói em cũng phải đi kiếm bạn mới đi, không thể nào bám lấy nó hoài được.”

“Em nghĩ Trúc nói đúng, em phải tập cách hòa nhập môi trường mới. Hội hoa càng nổi tiếng, em với Trúc càng có khoảng cách. Kể từ đó Trúc lúc nào cũng bận. Thậm chí còn không đến dự sinh nhật em chỉ vì hôm đó kẹt lịch quay Tiktok với cái nhóm đó.”

“Vì vậy mà hai đứa nghỉ chơi hở?” Thơ hỏi.

“Sau hôm đó Trúc có xin lỗi và em cũng tha lỗi cho nó.” Khuê mân mê tà áo, nói với vẻ mặt buồn rầu: “Tụi em thật sự chấm dứt vào hôm Trúc nhờ em mang vở bài soạn môn Văn cho nó chép, em sợ Trúc không soạn đủ bài sẽ bị cô phạt nên đội mưa mang vở sang cho nó. Vậy mà Trúc để em chờ dưới mưa ba mươi phút mới thấy mở cửa. Lúc đầu em cũng chẳng trách gì Trúc, cứ nghĩ nó tắm hoặc bận gì đó nên mới mở cửa muộn. Cho đến khi em về nhà mới thấy Thu Cúc đăng story khoe tụi nó gọi video cho nhau hai tiếng. Trong đó có thời gian em đứng đợi Trúc ngoài cửa.”

Thơ nghe câu chuyện tình bạn mà mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Nó không chấp nhận nổi một đứa bạn quá đáng như thế, nghỉ chơi là đúng rồi. Về phía Linh Lan, cô đơ mặt ra khi nghe hết lời Khuê kể. Có một người bạn tốt khó biết mấy, sao có thể đối xử với bạn mình như vậy? Rồi Linh Lan tự hỏi Trúc chơi với Khuê hai năm còn đối xử tệ thế, đứa mới nhập hội như Mai Thanh thì sao?

Lan Khuê buồn bã nhìn mặt bàn trơn nhẵn, dù chính nhỏ là đứa dứt khoát nghỉ chơi với Mai Thanh nhưng nhỏ buồn lắm. Bị bỏ rơi tận hai lần, có lẽ sau này nhỏ chẳng dám mở lòng nữa. Khuê thấy nó chơi với ai cũng hết mình, cớ sao cứ bị tối xử tệ hoài.

Thấy mặt Mai Thanh buồn hẩm buồn hiu ở nhà, giờ gặp Khuê ủ rũ mất hồn. Linh Lan thấy thương hai đứa nó. Con bé Thanh tuy ham vui nhưng Linh Lan tin nó vẫn rất muốn làm bạn với Khuê, dẫu sao thì Khuê là đứa Mai Thanh hay kể nhất, bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui nhất. Ở đâu đó trong lòng Linh Lan hay trực giác gì đó mách bảo, hai đứa này vẫn chưa đứt duyên. Nhớ lại lần trước Thanh cứ hỏi lý do tại sao Khuê ghét hội hoa nhưng con bé không chịu nói. Có khi nào tụi nó vẫn còn khúc mắc không?

“Em nói cho Thanh nghe mấy chuyện này chưa?” Cô hỏi.

Lan Khuê lắc đầu. Lúc trước Khuê không muốn liên quan tới hội hoa nữa, một chữ cũng chẳng thèm nhắc đến. Sau này Thanh thích hội hoa muốn gia nhập, Khuê có phản đối nhưng chưa bao giờ nói vì sao. Khi Thanh gia nhập rồi, Khuê đã nghĩ có khi do mình không có vẻ ngoài mới bị đối xử tệ. Nếu là Thanh biết đâu sẽ được đối xử tốt hơn. Song, dần dần Thanh cũng bỏ rơi Khuê, ở nhỏ chỉ còn cơn tức giận. Thế là nó tuyệt giao, giấu luôn cái lý do mình không thích.

Hóa ra Khuê vẫn chưa nói cho Thanh biết chuyện của nhỏ và Trúc. Có lẽ vì vậy mà trong mắt Thanh, hình bóng của hội hoa vẫn còn lấp lánh màu hồng. Sự hào nhoáng bóng bẩy đó cuốn Thanh đi xa hơn, làm mất cân bằng những mối quan hệ xung quanh. Linh Lan là chị của Thanh, biết tính nó cũng quân tử nghĩa hiệp, không tài nào chơi với Trúc khi đã biết chuyện của Khuê.

Tìm được cách gỡ nút thắt có thể hóa giải hiềm khích của đôi bạn này, Linh Lan nói: “Chị nghĩ hai đứa nên nói chuyện với nhau, nói hết khúc mắc và cảm nhận của mình cho đối phương hiểu. Chị thấy vì chuyện này mà nghỉ chơi với nhau không đáng. Thanh muốn xin lỗi em lắm đó.”

Hai bàn tay Khuê đan vào nhau, thật ra nó vẫn muốn làm bạn với Thanh. Chẳng qua trong lúc giận hờn nhất thời không hạ được cái tôi xuống nên mới có thái độ như vậy. Bạn bè chơi với nhau thân thiết bao nhiêu, sao nói nghỉ chơi là nghỉ chơi được.

Thơ cũng đồng tình với Linh Lan: “Chị cũng nghĩ là hai đứa phải nói chuyện với nhau rõ ràng, ít ra khi không chơi với nhau nữa, vô tình gặp mặt cũng không cảm thấy khó chịu. Và chị nghĩ em xứng đáng được nghe một lời xin lỗi từ Thanh.”

Nhắc tới Mai Thanh, nó đứng lấp ló ngoài cửa quán, cố nghe ngóng bên trong ba người đang nói cái gì. Cái mặt buồn rầu của Khuê, nhỏ Thanh vô cùng bất an. Khuê thấy Thanh đứng ngoài cửa, mắt đượm buồn nhìn mình, nó ngoảnh mặt đi, nhẹ giọng: “Em cần thời gian suy nghĩ.”

Linh Lan và Anh Thơ vô thức nhìn nhau, nói cũng đã nói rồi, khuyên cũng đã khuyên rồi, bước cuối phụ thuộc vào cảm nhận của hai đứa này thôi. Riêng Linh Lan cảm thấy tiếc, cô rất muốn Khuê và Thanh làm hòa, bởi đứa khó tìm bạn như cô rất hiểu cảm giác lạc lõng trong thế giới của chính mình.