Dạo này Linh Lan đang rất đau đầu về chuyện tình bạn của Mai Thanh thành ra có nhiều chuyện cứ nhớ nhớ quên quên. Điển hình là tin nhắn một cái ôm của ai đó nhắn từ hồi biết kết quả thi học kỳ 1 lần trước. Thật ra cũng không hẳn là cô quên, vốn nghĩ nó chỉ là một câu nói đùa nên chẳng để tâm mấy. Nhưng! Hình như người nhắn không hề nói đùa thì phải?
Vẫn là cái tư thế dang tay sẵn sàng nhào tới ôm mọi lúc mọi nơi, dù là chạm mặt ở cổng trường, hành lang hay kể cả trên sân trường, hễ đụng mặt nhau là Điền dang tay ra. Ban đầu có vài người không hiểu nổi biểu hiện của Hòa Điền nhưng dần dần cũng có vài người ngộ ra chân lý. Mọi người đồn ầm lên là cậu thả tín hiệu tình cảm cho cô nàng nào đấy nhưng danh tính vẫn chưa được xác định rõ. Thế mà tuyệt nhiên không ai nghĩ cô gái mà Điền muốn ôm lại là Phan Linh Lan – 12A3, bởi nhìn ngang nhìn dọc hay nhìn bất kì kiểu gì cũng không thấy hai người có khả năng thuộc về nhau. Người ngoài sẽ nghĩ rằng Linh Lan quá lệch so với gu của Hòa Điền, còn Hòa Điền thì ở quá xa tầm mắt một học sinh tốp đầu như Linh Lan.
Thế mà hai người vẫn có một sợi dây liên kết và ít ai biết được, đó là những buổi dạy kèm mỗi chủ nhật hàng tuần.
Hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa êm ái ở phòng khách nhà cậu, dạo gần đây khả năng tự học của cậu phát huy mạnh mẽ, Linh Lan chỉ cần tìm đề trên mạng cho Điền làm rồi sửa bài là xong. Trong lúc đợi Điền làm bài, cô chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Thấy cái mặt dày gây ra một đống rắc rối trên trường vẫn dửng dưng như thường, cô cầm đầu bút hình con gấu chọc nhẹ vào tay cậu rồi nghiêm mặt hắng giọng: “Hòa Điền.”
Nghe Linh Lan gọi tên chứ không phải một chữ “nè” lạnh nhạt nữa, cậu cũng ưng bụng ngẩng đầu lên.
“Anh nghe.”
“Không được xưng anh, không được lên trường dang tay ra nữa.” Linh Lan rất nghiêm túc.
Cậu ngừng bút, nhướng mày: “Sao không được?”
Linh Lan ngồi thẳng lưng, trịnh trọng giải thích từng điểm một: “Thứ nhất, không được xưng anh vì em nhỏ tuổi hơn chị nếu xưng anh chứng tỏ không có sự tôn trọng, trái với truyền thống văn hóa nước mình. Với lại xưng hô loạn xạ như vậy rất ảnh hưởng đến mối quan hệ trong sáng của đôi bên. Thứ hai, chị không biết em gặp vấn đề gì nhưng đừng gặp chị là dang tay nữa, nhìn kì cục lắm có biết không hả? Mọi người đồn ầm lên rồi, em không thấy ngại à?”
Trái ngược với thái độ trịnh trọng và thiện chí của Linh Lan, đối phương trưng ra cái vẻ mặt hết sức cợt nhả: “Phát biểu xong chưa?”
Linh Lan gật đầu.
Bây giờ đến lượt Điền đưa ra ý kiến, hai đứa như đang trên sân khấu cuộc thi tranh biện cấp thành phố vậy.
“Thứ nhất, nếu đằng ấy cảm thấy thằng này xưng anh là không phù hợp với truyền thống văn hóa ảnh hưởng tới mối quan hệ trong sáng của đôi bên thì thằng này sẽ dùng cách xưng hô lịch sự và tình cảm hơn. Đó là thằng này xin được phép xưng chồng, vừa lịch sự, vừa hợp văn hóa, vừa tôn trọng đằng ấy luôn. Thứ hai, thằng này không thấy ngại.”
“...”
Linh Lan trợn mắt vì không tin nổi những gì mình vừa nghe: “Vậy mà cũng nói được hả?”
“Có gì mà không được?”
“Nín ngay!” Cô trừng mắt: “Xưng hô lung tung bà nội nghe thấy thì sao?”
Cậu cúi đầu nhìn cô, mắt nheo lại: “Bà cũng ưng chị mà sợ gì?”
“Im ngay!”
Điền nghiêng đầu, cố ý gọi to:
“Vợ ơi.”
“Vợ ơi.”
“Vợ ơi.”
Linh Lan sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng giơ tay bịt miệng Điền lại, sợ bà nội nghe được, cô cố ý đọc to: “Không có tác phẩm nào tên Vợ Ơi hết, em nhầm rồi hả?”
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Linh Lan, Hòa Điền cảm thấy rất vui, cậu nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, miệng tiếp tục gọi: “Vợ ơi.”
“Chị sợ rồi. Giờ xưng gì cũng được, đừng gọi vợ ơi nữa! Bà nghe bây giờ!” Trên đời không ai khổ như cô, chưa răn đe được người ta câu nào đã phải giương cờ trắng đầu hàng.
“Vậy giờ xưng anh như bình thường nhá?” Điền hỏi lại lần nữa, môi nhếch lên cười cười.
Linh Lan gật đầu ngay, miễn đừng vợ vợ chồng chồng là được rồi.
Đột nhiên Điền bật cười, cười giòn với lâu đến mức cô phải ngớ người, câu sau làm Linh Lan tức điên.
“Hôm nay bà nội không có ở nhà.”
Linh Lan ngẩn người rồi hướng mắt nhìn chiếc cầu thang dẫn lên lầu hai. Cô cứ nghĩ bà nội đan len ở tầng trên trả lại bầu không khí im ắng cho hai đứa học bài. Tâm trí cô mặc định là bà nội luôn có ở nhà mới sợ như vậy. Tự nhiên ngẫm lại thấy mình quá khờ! Nếu bà có ở nhà dễ gì thằng nhóc láo cá đó dám gọi “vợ ơi” to thế!
Bốp!
Nuốt không trôi cục tức nên cô xoay qua đánh vào tay cậu một cái. Khổ nỗi người ta không đau mà còn ôm bụng cười ha hả. Linh Lan thấy không cam tâm nhưng chẳng tìm được cách trị cậu đành miễn cưỡng chấp nhận, tự an ủi mình sống thiện lành không mưu mô xảo quyệt như ai đó nên bị mắc bẫy. Nghĩ mình là người bị hại đáng thương cô xụ mặt xuống.
Điền vờ như không để ý, cắm mặt vào bấm máy tính, ấy thế mà mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn hàng mày hơi nhíu rồi lại tự cười trong âm thầm.
Buổi chiều, bài vở xong xuôi, Điền dắt xe Linh Lan ra ngoài. Cô không thèm nhìn cậu lấy môt cái, có lẽ lúc sáng bị cậu lừa nên bây giờ giận rồi. Đã vậy cậu còn kiếm chuyện thêm. Cậu khoanh tay trước ngực, nói nửa thật nửa đùa: “Khi nào trả cái ôm đây?”
“Ôm gì nữa?” Cô nhăn mặt.
“Một cái ôm nồng nhiệt.”
“Ôm gì mà ôm!”
Cậu nhăn mặt: “Chị nói thưởng rồi mà.”
“Cho nợ đi.” Cô bất lực đáp.
“Nợ lâu quá rồi có thấy trả đâu?” Cậu không chịu.
Không để cho Linh Lan có cơ hội kì kèo, cậu dang tay ra: “Nhanh nào.”
Linh Lan vẫn không thèm để ý tới Hòa Điền, cô dắt xe tiến về phía trước, quyết định mặc kệ cậu.
“Giờ không ôm thì mai lên trường ôm nhé?”
Cô dừng bước, đá chống xe, từ từ ngoảnh đầu nhìn cậu. Điền nhướng mày nhếch miệng, cười như thể mình nắm rõ phần thắng trong tay. Dù sao thì đây là phần thưởng khi có kết quả học tập tốt, cậu đòi là đúng quá còn gì?
Linh Lan nghiến răng: “Ôm một cái là xong đúng không? Từ nay về sau không lên trường làm khùng làm điên nữa?”
“Đúng. Trả nợ xong, là xong.” Cậu gật đầu.
Linh Lan hít một hơi rồi xoay bước tiến về phía cậu, Điền dang tay đợi sẵn. Cô tiếng từng bước rồi dừng ngay vị trí cách cậu một bước chân, cô ngẩng đầu lên nói với cậu: “Chị hứa sẽ thưởng cho em khi em học tốt, một cái ôm thôi có đáng gì đâu.”
Nói rồi Linh Lan dang tay ra tỏ ý: Tới đây nhanh đi.
Thấy Linh Lan chủ động dang tay để cậu ôm, Hòa Điền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu tiến tới phía trước một bước, hai đứa hiện tại đứng rất gần nhau, cậu chỉ cần cúi đầu là thấy rõ suối tóc đen trải dài xuống lưng, hàng mi hơi rũ xuống. Lúc đầu cậu chỉ muốn trêu chọc cô thôi, nhưng khi đến gần nghe mùi tóc thơm thoang thoảng cậu lại muốn ôm thử một lần. Một cái ôm tình thương mến thương nghe cũng có lý lắm. Ôm thử một cái để biết cảm giác ra sao.
Vậy là Điền cũng dang tay choàng qua lưng Linh Lan, người cậu to hơn cô nhiều nên dư sức ôm trọn cô vào lòng. Nhìn người ốm vậy thôi chứ ôm vào mềm mại lắm. Tóc và áo quần đều thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Chẳng hiểu sao cậu thấy tim đập mạnh, cảm giác thích thích rất khó diễn đạt. Cậu thật sự thích Linh Lan rồi, có lẽ là thích nhiều lắm nên mới mất giá cỡ này. Chủ động set biệt hiệu, màu Messenger cho tới xin một cái ôm khó như lên trời. Thế mà vẫn đâm đầu vào con người khô khan này. Bấy giờ cậu mới ngộ ra chân lý thích một người là như thế nào, là một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến mình vui vẻ hài lòng.
Linh Lan bị Hòa Điền dang tay ra ôm, cô cứ nghĩ cái ôm của cậu sẽ khiến mình khó chịu lắm. Hóa ra không phải thế, dễ chịu và an toàn đến lạ. Vòng tay cậu vững chắc, người cũng cao lớn khỏe mạnh. Cô có cảm giác chỉ cần cậu đứng chắn trước mặt và dang tay ra, mọi sự phía trước sẽ có người đỡ đần hết, cô chỉ cần an tâm nép vào thôi. Lần đầu được ôm nên gò má Linh Lan đỏ lựng, bỡ ngỡ khiến người cô cứng đờ.
Không! Vậy không được! Mục đích cô cho cậu ôm đâu phải để cảm nhận vòng tay cậu đâu! Bỏ ngay ý nghĩ này mới được! Linh Lan bừng tỉnh, gạt hết cảm xúc lạ lẫm cùng đôi má hồng sang một bên. Nhớ về mục đích chính của mình, nhớ về chuyện bị cậu lấn lướt sáng nay cùng rất rất nhiều chuyện ngang ngược của Hòa Điền, đây là cơ hội trả thù có một không hai. Nghĩ rồi Linh Lan giơ tay đặt lên eo cậu.
Điền giật mình ngạc nhiên vì cô ôm đáp trả cậu nhưng một giây sau hai bên hông đau đến tới mức phải cắn môi. Cô đáp trả cái ôm nồng nhiệt của cậu bằng hai cái nhéo hông hai bên. Đau điếng! Linh Lan nhéo bằng tất cả nỗi uất hận nhưng cậu cũng không vừa, dễ gì chịu buông cô ra. Ngược lại còn ôm chặt hơn.
Linh Lan thấy chiêu trả thù của mình có gì đó sai sai, sao nhéo mạnh vậy rồi người ta còn chưa chịu thả mình ra nữa? Cô tính đủ đường nhưng không tính tới chuyện người ta là đứa cứng đầu, bị đau càng ôm không buông.
“Nhéo ai?” Cậu bám chặt người cô.
“Buông! Buông ra!”
“Biết đau không?” Điền ôm chặt hơn.
“Biết... biết...” Cô lắp bắp trả lời.
“Lần sau cái tay còn hư không?” Cậu ôm chặt hơn nữa.
“Thả ra!” Cô vùng vẫy nhưng tay cậu còn cứng hơn sắt.
Cuối cùng cậu cũng chịu thả cô ra, lúc ôm cứng rắn vậy thôi chứ mặt mũi cũng nhăn ghê lắm. Điền cúi người kéo áo phông lên, hai bên eo đỏ lừ. Cậu ngước mắt nhìn cô: “Chị cố ý cho ôm phải không?”
“Ai biểu em láo.”
“Con gái gì mà hung dữ quá vậy, chắc bầm luôn quá.”
“Lần sau mà ngang ngược nữa thì coi chừng.” Linh Lan được thả ra thì phóng vội lên xe, nhân lúc cậu vuốt hông cho bớt đau, cô đề máy chạy thẳng.
Điền lắc đầu nhìn theo, dù hơi đau nhưng vẫn cười, có lẽ cậu điên nặng rồi mới nhăn răng cười nổi.