Dây Châu Ngọc Bên Cành Linh Lan

Chương 45: Drama với hội hoa (2)



Mai Thanh không cô đơn, ngoài đứa bạn thân thiết nhất học chung một trường thì nó còn có một người chị sẵn sàng đứng lên bảo vệ em gái. Linh Lan thừa nhận mình từng có câu châm ngôn không phải việc của mình, mình không lo, nhưng đây là chuyện của Mai Thanh mà Thanh là em gái của cô, suy ra nó cũng là việc của cô. Nói thật thì cái châm ngôn này hết hạn sử dụng đối với cô từ lâu lắm rồi, kể từ cái ngày cô bao đồng dính vào hàng tá chuyện với Hòa Điền.

Mà sao hễ đầu óc rảnh rỗi một chút là cái tên Hòa Điền cứ xuất hiện trong đầu vậy?

Linh Lan lắc lắc đầu như thể muốn cái tên đó văng ra khỏi trí óc, chân tăng bước về phía trước, sắp tới giờ vào học rồi.

Mải mê nghĩ ngợi linh tinh mà Linh Lan quên mất hôm nay đi học cùng với Mai Thanh. Lúc ngẩng đầu lên, nhỏ Thanh đã dừng bước ở phía trước, xung quanh có ba bốn cô bạn vây quanh. Thoạt nhìn mái tóc nhuộm vàng, áo dài vắt ngang lưng quần của mấy đứa quanh Thanh, cô có dự cảm không lành, vội đi qua đó.

“Ê con Thanh kìa, nhìn vậy mà xấu tính quá ha. Nghe nói nó muốn được chú ý nên làm thân với Hạ Trúc rồi nhờ Trúc cho vào đội văn nghệ đó, múa xong một phát nổi toàn trường luôn mà.”

“Nè, biết rõ đầu đuôi gì không mà chỉ trỏ người khác vậy?” Mai Thanh yếu đuối mít ướt hôm qua biến mất thay vào đó là một con bé gai góc hơn, nó chất vấn mấy đứa nhiều chuyện.

Bị chính chủ bắt ngay tại chỗ, một nhóm ba bốn đứa con gái thẹn quá hóa giận, tụi nó gân cổ lên cãi: “Tụi tao nói chị T, làm như có một mình mày tên T vậy á.”

“Tao nghe tụi mày kêu tên tao rõ ràng.” Thanh trừng mắt lên.

“Mày trừng mắt với ai vậy con nhỏ kia!” Con bé tóc xoăn hất mặt lên, tình hình càng lúc càng căng.

Linh Lan vội vàng kéo Mai Thanh ra sau lưng, tránh cho mấy đứa này đánh nhau.

“Thôi ai về lớp nấy đi.”

Nhưng con bé tóc xoăn kia vẫn không thôi, nó sấn tới: “Mày là ai nữa? Tự nhiên xen vô chuyện của tụi tao?”

Thanh sau lưng đang hăng tiết, nó nói với lên: “Ê chị tao lớn tuổi hơn mày đó.”

Con bé tóc xoăn liếc mắt nhìn phù hiệu trên ngực trái Linh Lan, hóa ra bà chị này học lớp 12. Mà vậy thì đã sao? Nhỏ chẳng nể nang gì mà tiếp tục thách thức: “Ra đây nói chuyện đàng hoàng với tao nè, ai làm gì mày mà mày trừng mắt với tao.”

“Mày nói xấu tao.” Thanh như tức nước vỡ bờ, nó nhịn nhục mấy ngày qua là quá đủ rồi.

“Thôi.” Linh Lan giơ tay cản hai đứa máu chiến này lại, cô ngoảnh đầu nói với Thanh: “Được rồi mà.”

Rồi cô lại ngước mắt nói với con bé tóc xoăn: “Dừng lại ở đây là được rồi, làm lớn chuyện nữa chị báo thầy Tống đó.”

“Dừng là dừng thế nào? Em chị trừng mắt nhìn tôi trước. Nó muốn kiếm chuyện phải không? Đã xấu tính còn hay kiếm chuyện.”

Lời con bé này làm hàng mày Linh Lan phải nhíu lại, cô hắng giọng: “Cũng do em bàn tán chuyện của Thanh trước mà.”

“Chị có nghe thấy không mà nói? Muốn kiếm chuyện đúng không?”

Con bé này cứ mở miệng ra là khiêu khích, liên tục hỏi người ta muốn kiếm chuyện với mình đúng không, đích thị là đại ca lớp nào rồi. Linh Lan không muốn rước thêm phiền, cô bỏ qua chuyện đôi co với nó, kéo tay Thanh đi về phía trước. Những đứa thiện chiến như vậy làm sao chịu nói lý.

Tóc xoăn Thu Vân nào để yên vụ này, nó khoanh tay trước ngực: “Xin lỗi chưa mà đi?”

Linh Lan dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Thu Vân: “Vừa phải thôi!”

“Cái gì?” Vân trợn mắt đuổi theo Linh Lan. “Mày nói cái gì?”

“Nói lại chưa chắc em đã hiểu.” Dứt lời Linh Lan kéo Mai Thanh đi một mạch, bỏ lại Thu Vân ở sau lưng.

Vân tức đến mức tay siết thành nắm đấm, câu nói vừa rồi cùng với cái nhìn khinh thường của Linh Lan làm lòng tự trọng của nhỏ bị giẫm lên như cỏ. Nó cảm thấy mình bị coi thường. Ban đầu Vân chỉ muốn cà khịa Mai Thanh một chút như bắt trend trong trường mà thôi, nhưng ngờ đâu chính vì vậy mà nhỏ bị coi thường. Nhỏ Vân nheo mắt, cái nhìn của nó như muốn găm thẳng vào lưng Linh Lan.

***

Buổi chiều.

Mai Thanh học xong tiết ba, nó gom hết sách vở vào balo rồi xuống nhà xe mai phục chờ gặp mặt Trúc. Đúng như Thanh dự đoán, chiều nào Trúc cũng xuống nhà xe lấy xe sớm, vừa hay gặp mặt Thanh đứng sau cây cột sắt rỉ sét. Lần này, Trúc không có ý định tránh mặt Thanh nữa, dẫu sao thì mục đích của nó cũng đã thành. Nó ngước mắt nhìn Mai Thanh với vẻ mặt thản nhiên tựa như đã đoán được đường đi nước bước của nhỏ.

“Nói chuyện rõ ràng với nhau đi.” Thanh bước ra ngoài.

Như đã đợi lời đề nghị này từ lâu, Trúc treo balo lên xe hất mặt nhìn Thanh: “Ra sau nhà đa năng.”

Hai đứa nối gót nhau băng qua đoạn sân dài dẫn từ nhà xe xuống nhà đa năng, hai đứa bạn từng vui vẻ với nhau giờ lại cùng bước trong một bầu trời hiềm khích. Thanh nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trúc, bỗng nó cảm thấy xa lạ quá dường như Trúc bây giờ mới chính là Trúc, xa cách lạnh lùng. Hóa ra bộ mặt tươi cười thân thiện trước đây chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo mà thôi.

Khi hai đứa khuất bóng ở sau bức tường nhà đa năng, Thanh vịn cái lan can rỉ sét, bước lên bậc thềm, nhìn người mình từng rất ngưỡng mộ.

“Sao mày làm vậy với tao?”

Trúc vẫn thản nhiên, nó nghiêng đầu hỏi ngược: “Làm vậy là làm gì?”

“Mày bỏ rơi tao, mấy cái status mày đăng toàn những chuyện không có thật và cố ý ám chỉ tao. Mày làm vậy để được gì? Tao làm gì sai mà mày đối xử với tao như thế?”

“À.” Trúc khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn vạt áo dài trắng tinh khẽ đong đưa. Hồi sau, nó từ từ ngẩng đầu nhìn Mai Thanh, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng căm phẫn đan xen. Cái nhìn của nó làm Thanh thót tim, Trúc cứ nhìn nhỏ Thanh đăm đăm, nói bằng giọng mỉa mai: “Đáng mà.”

Thanh ngơ ngác với một mớ lộn xộn trong đầu, nó như bơi trong hỗn độn, kiểm tra từ thứ một như tìm kiện hàng bị lạc, nhưng mãi vẫn chẳng ra lí do.

“Ý mày là sao?”

“Mày đáng bị như vậy.”

“Mày nói cái gì vậy?” Thanh lớn tiếng.

“Mày cướp bạn của tao!” Đột nhiên Trúc hét lên.

Thanh ngớ người.

“Mày đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi chưa? Sau khi mày cướp Khuê đi, mày đã hiểu cảm giác của tao chưa? Cũng tại vì mày mà Khuê cắt đứt tình bạn với tao, tình bạn bốn năm cấp Hai của tụi tao tại mày mà chấm dứt đó!”

“Tao bị bỏ rơi thì mày cũng phải bị như vậy, mày đáng bị như vậy có biết không Thanh?”

“Cái gì?” Nhỏ Thanh sững sờ.

“Do mày lôi kéo Khuê nên nó mới như vậy. Nếu không có mày, có lẽ giờ tao với Khuê vẫn còn chơi với nhau.”

“Vậy nên mày muốn chia rẽ tụi tao?”

Hạ Trúc bật cười: “Tao muốn mày hiểu cảm giác của tao thôi.”

Mai Thanh nhìn con người trước mắt, lối suy nghĩ của Trúc làm nó nghiến răng ken két, nhịn không nổi mà phải quát vào mặt nó: “Con điên này!”

Từng lời từng câu Trúc nói làm Thanh tức tới mức nổi trống ngực, thì ra nó tiếp cận, đối tốt với nhỏ là có mục đích hết. Vậy mà Thanh mù quáng tin nó muốn làm bạn, tin tưởng bộ dạng ân cần và thái độ thân thiện của nó. Giờ Thanh mới nhận ra, mọi việc đều được sắp xếp sẵn, từ việc hội hoa tham gia tuyển chọn thành viên đội múa đến kết quả nhận Thanh vào đội trong khi có nhiều bạn tài năng hơn. Để khi vỡ chuyện, Thanh trở thành kẻ lợi dụng như tụi nó muốn. Thật ra từ đầu chí cuối người bị lợi dụng chính là Thanh mới phải.

Tức tối vì chuyện lợi dụng là một nhưng động cơ của Trúc mới là thứ làm Thanh nổi quạu.

“Loại trung tâm vũ trụ ích kỉ!”

Hạ Trúc trừng mắt nhìn Mai Thanh, song con nhỏ vẫn nói tiếp: “Mày không nghĩ tới cảm nhận của Khuê, đến lúc nó nghỉ chơi với mày thì quay sang đổ lỗi cho tao cướp bạn mày. Có bao giờ mày nghĩ nếu mày đối xử tốt với Khuê thì tao có cướp được nó không? Mà mày có thật sự là vì tiếc nuối tình bạn với Khuê nên mới làm vậy không? Hay là xung quanh thiếu đi một người vây quanh nên mày thấy ấm ức?”

“Ai là người có mới nới cũ hả? Mày chỉ nghĩ mày là người bị tổn thương thôi, còn những gì mày đã làm thì mày phớt lờ. Khuê nghỉ chơi với mày không phải vì tao đâu, tao chơi với nó khi Khuê chấm dứt với mày rồi kìa. Nó nghỉ chơi với mày vì chính bản thân mày đó.”

Hạ Trúc siết chặt tay thành nắm đấm, nhỏ ta ấm ức nói: “Mày cướp bạn của tao!”

“Đồ bẩn tính!” Thanh cười khinh một cái rồi nói: “Hôm nay tao nói luôn, cho dù mày chơi bẩn đăng linh tinh trên mạng tao cũng không sợ nữa đâu. Nói thật là tao thấy buồn về mày nhiều hơn, tao đã từng rất ngưỡng mộ mày, từng muốn trở thành bạn của mày. Nhưng giờ tao sợ con người mày rồi đó. Tin tao đi, nếu cứ sống kiểu đó thì không có ai thật lòng với mày đâu, vì mày có thật lòng với người ta đâu.”

Hạ Trúc vẫn chưa biết hối lỗi, nó gân cổ lên: “Ai thèm thật lòng với mấy đứa tầm thường như tụi mày! Hội hoa tụi tao vẫn tốt!”

“Ừ, tốt.” Thanh nhún vai: “Chúc tốt mãi mãi nhé!”

Mai Thanh xoay người bỏ lại Hạ Trúc ở phía sau, nó hết buồn hẳn, giờ chỉ thấy ghét cay ghét đắng con người đó. Hội hoa nghe tên hào nhoáng ngát hương, đến gần rồi mới biết ghê gớm đến mức nào. Đáng ra nó không nên nhìn vẻ ngoài đánh giá người khác, Hạ Trúc đã dạy nó một bài học khắc cốt ghi tâm rồi. Nghĩ đến chuyện nó đã làm với mình và Khuê lẫn cái tư tưởng trung tâm vũ trụ đó nữa, Mai Thanh tức điên, nó nghiến răng xoay người mắng: “Hoa khùng!”

Mai Thanh bỗng cảm thấy bản thân không còn sợ hãi suy sụp gì nữa, nó chẳng làm nên chẳng sợ, xung quanh nó còn có chị gái, bạn bè. Nó không bị cô lập mà chính nó cô lập cái đám thượng đẳng đó. Đúng vậy, nó mới là đứa tránh xa đám xấu tính ngụy trang những bông hoa.