Dây Châu Ngọc Bên Cành Linh Lan

Chương 49: Không Xinh Đẹp



Bài viết của Hạ Trúc tồn tại chưa được ba mươi phút đã bị ai đó đánh sập nhưng tất cả hình ảnh mà con nhóc đó đăng tải lên mọi người đã đọc được hết.

Khi chuyện vỡ lẽ, mỗi ngày bước đến trường là một thay đổi mới. Chính nghĩa đã về tay Mai Thanh và những nạn nhân trong nhóm chat độc địa của nhóm hội hoa. Cả đám đó bị lên án chỉ trích, thậm chí một số người đã bắt đầu động thái cô lập thành phần xấu tính. Nhưng vậy thì đã sao? Những người phải chịu lời lẽ xấu xa trong suốt thời gian qua, sống trong ánh mắt xem thường cũng không được giải thoái. Tất cả mọi người chỉ là thay đổi ánh mắt từ xem thường thành thương hại mà thôi. Đến cuối cùng, những người bị phán xét vẫn là tiêu điểm của những lời bình.

Linh Lan ôm balo trước ngực, sống lưng hơi cong xuống, rụt người mỗi khi bước đi trên hành lang. Đoạn tin nhắn được tung lên mạng hồi tối qua vẫn còn in sâu trong tâm trí, thật ra nói in cũng không hẳn, mà đúng hơn là một cái đục chạm gỗ vô hình găm vào đầu rồi khắc vào khối óc như một án phạt bắt buộc phải nhớ. Người có làn da không được trắng sẽ bị gọi là sữa sô cô la. Thành tích tốt một chút sẽ bị gắn mác chảnh chọe. Hình ảnh của mình giăng đầy nhóm chat để kẻ khác phê bình. Đó là tất cả những gì cô phải chịu.

Nhưng Linh Lan tự hỏi mình có tội tình gì đâu? À! Không trắng trẻo xinh đẹp thì đó cũng là một cái tội để người ta thoải mái phán xét. Nghĩ đến đây cô càng bước nhanh hơn, muốn trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã.

Ôm một trái tim vỡ nát bước vào lớp, dưới hàng chục cặp mắt hướng về phía mình, cảm giác xấu hổ và khó chịu bủa vây.

Đông Phong như đợi Linh Lan vào lớp, cậu bước đến bàn bốn tổ 4, nơi mà Linh Lan gục mặt xuống bàn trốn tránh cái thương hại của người khác. Ngón tay cậu gõ xuống mặt bàn gỗ ba cái thay cho lời gọi. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn Phong, thật sự bây giờ cô chẳng biết phải đối mặt với Phong thế nào vì cậu chính là anh trai của kẻ bạo lực ngôn từ ám ảnh trong đầu cô.

“Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?”

Bây giờ ngay cả sự tự tin để đứng đối diện Đông Phong cô cũng không có. Cô cúi mặt né tránh ánh nhìn của cậu, khẽ hỏi: “Muốn nói gì với mình?”

“Chuyện của Đào, em tôi.” Phong dịu giọng.

Linh Lan trầm ngâm một lúc.

“Ra ngoài rồi nói.”

Dưới cái nhìn của mọi người, Linh Lan theo Đông Phong ra ngoài, hai đứa chọn một góc vắng gần góc khuất đoạn rẽ vào cầu thang dẫn xuống khối 11. Phong cúi đầu nhìn vẻ mặt đượm buồn của cô, cổ họng cậu ấy khản đặc, rất khó để mở lời. Vì dù như thế nào, đối với một cô gái thì đoạn tin nhắn kia quá tàn nhẫn. Nhưng đó là do em gái cậu ấy làm, cậu ấy phải có trách nhiệm với những tổn thương Linh Lan phải chịu.

Phong mấp máy môi: “Chuyện tin nhắn tối qua.”

Linh Lan im lặng đợi cậu ấy nói tiếp.

“Xin lỗi cậu.”

“Cậu có lỗi gì?” Cô hỏi.

“Em gái tôi bôi nhọ cậu, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Tôi sẽ dạy lại Xuân Đào sống ra hồn hơn. Tôi...”

Phong định nói gì đó nhưng Linh Lan cắt ngang, cô nghiêng đầu cười: “Không sao.”

Cậu ấy không giấu được ngạc nhiên, to mắt nhìn cô gái trước mặt.

Rồi cô lại nói tiếp: “Là do mình không được xinh đẹp.”

“Không phải vậy.” Phong vội nói: “Do Đào xấu tính nên mới nói mấy lời đó.”

Cuối cùng Linh Lan mới có can đảm ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Cảm ơn cậu vì đã nói xin lỗi. Mình còn nghĩ sẽ không có lời xin lỗi nào kìa.”

“Cậu không tha lỗi cho Đào cũng được, gia đình tôi sẽ dạy lại nó.”

Cô cười gật đầu một cái rồi phẩy tay: “Mình đi trước nhé!”

Dứt lời cô xoay bước đi trước, cô quá mệt mỏi để dối diện với vấn đề đó. Thật ra Linh Lan không cần lời xin lỗi nào hết, vì lời xin lỗi đâu thể nào vá lại những tổn thương rách toạc trong lòng. Thứ cô cần bây giờ là sự vô cảm của mọi người, đừng ai để ý đến sự tồn tại của cô là được. Cô chỉ muốn làm một con ốc trốn trong cái vỏ đơn độc của mình thôi.

Đoạn rẽ hành lang không chỉ mình Đông Phong và Linh Lan, dưới chân cầu còn có một người. Cậu tựa lưng vào tường, lời Linh Lan nói khiến cậu xót xa. Giọng cô nhẹ nhàng như thể mình chẳng gặp phải chuyện gì, nhưng cậu hiểu, tòa tháp dũng khí yếu ớt mà cô có đã đổ vỡ hoàn toàn. Chính vì vậy mà cô mới nhẹ nhàng đến thế, đó là sự bất lực.

Linh Lan vừa quay về lớp đã thấy Anh Thơ hầm hầm chạy ra ngoài, cô giơ tay chào nó nhưng nó chỉ lạnh lùng lướt qua. Cô ngoảnh đầu, hỏi: “Nè, đi đâu vậy?”

“Tao đi kiếm tụi con Đào nói cho ra lẽ!”

Nói rồi nhỏ Thơ xắn tay áo bước xuống hành lang, đến tận lớp 11A2.

“Con Vũ Xuân Đào ra đây cho chị!” Anh Thơ đứng ngoài cửa hét to.

Xuân Đào ngồi trong lớp giật thót tim, nó đứng bật dậy nhìn ra cửa.

“Mày dám miệt thị ngoại hình bạn tao! Mày ra đây tao hỏi tội!”

Nhìn nhỏ Thơ hăng tiết nên Đào cũng dè chừng, nó ngồi ì trong lớp giả vờ như không nghe thấy ai gọi mình.

“Ra đây nói chuyện đàng hoàng!” Thơ khoanh tay trước ngực.

“Thơ!” Linh Lan đuổi theo nhỏ tới đây, thấy con bạn sắp sửa san bằng cái lớp 11A2, cô ngăn nhỏ lại ngay: “Về lớp thôi, sắp tới giờ học rồi.”

“Tao không về, khi nào nó xin lỗi mày đàng hoàng thì tao mới đi. Nó nghĩ nó là ai mà ra lệnh người khác phải gọi mày bằng cái biệt danh đó. Láo thật chứ!”

Xuân Đào hơi hoảng trước khí thế của Anh Thơ, nó khều Thu Vân ngồi ở bàn trên, bảo Vân ra dẹp loạn vì nhỏ ta là đại ca trong lớp. Song, Thu Vân nghe thấy cái tên Anh Thơ lớp trên cũng phải khép nép. Ai dám làm gì con nhỏ đó! Ba nó là cựu tuyển thủ Vovinam, bởi vậy con nhỏ Thơ đấm đá cũng ghê lắm, ở chỗ học võ người ta toàn nể nang gọi là “chị Thơ”. Lúc trước Vân cứ nghĩ Linh Lan chỉ chơi với Mai Thanh, ai ngờ cô còn thân với Võ Anh Thơ. Biết vậy không chọc vào làm gì.

Thu Vân xua tay: “Nó kiếm mày thì mày ra gặp đi. Tao không biết đâu.”

Đào trợn mắt nhìn con nhỏ đầu têu miệt thị Linh Lan trong nhóm chat giờ bỏ mặc nó, nó nghiến răng: “Lúc nói xấu mày cũng có tham gia mà!”

“Nhưng mày chính là cái đứa đặt biệt danh mà. Tụi tao hưởng ứng thôi, biết chưa?”

“Báo cho thầy giám thị đi.” Đào quay sang ra lệnh cho Cúc rồi lấy điện thoại nhắn tin anh trai cầu cứu.

Anh Thơ mất hết kiên nhẫn, nó nhào tới định xông vào lớp nhưng bị Linh Lan kéo lại.

“Thôi mà, tao không để ý tụi nó nói cái gì đâu mà.”

“Nhưng tao để ý! Mày là bạn của tao! Tao không cho con nào được nói mày như vậy!”

Linh Lan nhìn con bạn vì mình mà xù lông như con nhím, cảm động đến mức mắt ngấn nước. Trước khí thế của Thơ, Linh Lan ngoan ngoãn đứng nép vào, khẽ nắm lấy tay áo của nó, giật nhẹ: “Được rồi mà, tao không sao hết. Về lớp được không?”

“Con nhỏ đó phải xin lỗi mày mới được!”

“Chuyện gì vậy?” Đông Phong từ tầng trên chạy xuống.

Thơ không chút kiêng dè, chỉ tay vào trong lớp, hất mặt nói với Phong: “Gọi em gái cậu ra xin lỗi Linh Lan đi!”

Cô níu vạt áo Thơ: “Phong xin lỗi tao rồi.”

“Đào.” Phong nghiêng người nhìn vào lớp: “Ra đây.”

Xuân Đào sững người rồi lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn ra.

“Em ra đây.” Phong lặp lại lần nữa, giọng nghiêm hơn.

Bấy giờ 11A2 nháo nhào lên, bọn nó bảo Đào ra ngoài giải quyết tránh làm ảnh hưởng tới lớp, có gan miệt thị ngoại hình người ta thì phải có gan chịu hậu quả. Bị nói quá Đào cũng chịu ló mặt ra khỏi lớp, nó nhìn Phong bằng ánh mắt giận dữ nhưng cậu ấy không quan tâm.

“Em làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Xin lỗi Linh Lan đi.”

Anh Thơ nhìn nó bằng nửa con mắt, lẩm bẩm: “Thấy ghét!”

Xuân Đào hết giậm chân rồi trừng mắt, nó không muốn phải xin lỗi, nó không phục. Tại sao nó phải xin lỗi? Linh Lan da ngâm là sự thật, nó chỉ đang nói sự thật thôi mà!

“Em chỉ nói sự thật thôi mà!”

“Đào!” Phong gằn giọng.

Xuân Đào cắn môi ấm ức, nước mắt lã chã trên gương mặt.

“Em chỉ nói sự thật thôi! Tại sao phải xin lỗi!”

“Cái con nhỏ này!” Nhìn Đào khóc mà Thơ sôi máu, nó toan bước lên mắng cho một trận nhưng Linh Lan cản lại: “Thôi!”

“Tao không nhận.”

Đông Phong và Anh Thơ ngạc nhiên nhìn Linh Lan, cô nói tiếp: “Lời xin lỗi mà miễng cưỡng thì nó cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Đừng ồn ào nữa.”

Phong hướng mắt nhìn Linh Lan rất lâu, bầu không khí rơi vào trầm tư. Đương nhiên mọi người đều hiểu ý cô nói, xin lỗi là từ lòng hối lỗi chân thành, làm sao có thể ép người khác nhận lỗi khi người ta vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Nếu có xin lỗi thì nó cũng chẳng có giá trị gì. Thà không nhận còn hơn.

“Thầy Tống tới!”

Một tiếng báo động từ đầu hành lang khối 11 làm cả khối nháo nhào. Ngay cả con gái của tuyển thủ Vovinam còn sợ tới mức co giò chạy. Anh Thơ hét lên: “Chạy lẹ!”

Chuyến này mà bị thầy tóm vì tội làm chị đại thì Thơ chỉ có nước chết trong tay ba nhỏ, vì vậy nhỏ bán sống bán chết chạy trước. Còn Linh Lan nghe tiếng hét, theo phản xạ cũng bỏ chạy luôn, hai đứa hai đường khác nhau, mạnh ai nấy chạy. Đông Phong là người đứng lại chịu đựng thầy Tống, thầy vừa giá lâm đã hỏi đầu đuôi ngọn ngành ngay.

“Ai đánh nhau?”

Phong đứng thẳng lưng, thản nhiên đáp: “Dạ không có thưa thầy.”

“Có người báo 11A2 có đánh nhau, tôi đi tới đầu hành lang đã thấy mấy cô cậu tụ tập đứng xem rồi.”

Xuân Đào xoay người lau nước mắt, thầy Tống thấy vậy càng thêm nghi: “Sao em khóc? Em bị bạn đánh à?”

Đông Phong giành lời Xuân Đào: “Em mắng Đào nên em ấy khóc. Đào là em gái của em.”

Thầy Tống nhíu mày: “Phải không?”

Đào rất muốn tố cáo Anh Thơ ức hiếp mình nhưng nhìn thái độ của anh trai, nó cũng biết sợ nên đành gật đầu.

“Có chuyện gì thì giải quyết riêng, um sùm trước lớp học không ra gì. Các em phải để cho các bạn khác học hành nữa chứ!”

“Dạ em xin lỗi.”

Thầy Tống xoay người nhìn về hướng 11A5.

“Hòa Điền đâu! Ghi tên hai em này lại cho tôi!”

Song, thầy không biết sao đỏ tới bây giờ vẫn chưa vào lớp.

Linh Lan chạy được nửa đường chợt có người đuổi theo, cậu tăng tốc vượt lên rồi nắm lấy cổ tay cô cùng chạy.

“Bình thường hung dữ lắm mà, sao để người ta ăn hiếp vậy?”

Cô giật mình nhìn cậu đang kéo tay mình: “Buông ra.”

“Không buông.” Điền đáp.

“Buông ra!” Cô gạt tay cậu.

“Không buông! Từ nay về sau không để đứa nào ăn hiếp chị nữa.”

Bước chân cô khựng lại, trống ngực bắt đầu reo vang: “Cái gì cơ?”

“Hẹn hò đi.”

“Điền!” Linh Lan nghiêm giọng.

Cậu giơ tay tỏ ý bảo Linh Lan đừng trả lời.

“Đừng trả lời. Tối nay gặp nhau ở nhà anh được không? Anh đợi em.”

“Khoan đã!”

“Nhất định phải đến.”