Dây Châu Ngọc Bên Cành Linh Lan

Chương 53: Mời Ăn Sáng



Cuối tháng 12 học sinh trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thụy còn có nhiều mối quan tâm hơn chuyện học hành, đó là kì nghỉ lễ tết dương lịch sắp tới. Khi nghe thầy Kiên thông báo năm nay chỉ được nghỉ đúng một ngày thứ Tư, cả lớp suy sụp than trời, có đứa mất hết sinh khí nằm dài trên bàn.

“Sao có một ngày vậy trời!”

Một đứa khác than thở não nề: “Còn phải học bù nữa chứ!”

Thầy Kiên chống hông, tay chỉ vào mặt mấy đứa ý kiến: “Cuối cấp rồi nghỉ chi cho nhiều! Thời gian ở trường bây giờ quý báu lắm biết không? Có khi sau này tết Tây các em nhớ trường quá nên phải về thăm đó.”

Anh Thơ vẩu môi: “Xì!”

Thầy giáo thấy vậy cũng hừ lạnh một cái, thầy xoay lưng viết bài mới lên bảng rồi buông một câu: “Để rồi xem.”

Linh Lan đang cắm mặt ghi bài, đột nhiên tay áo bị ai đó kéo nhẹ, cô nghiêng đầu nhìn nhỏ bạn: “Hửm?”

Anh Thơ thì thầm: “Tết Tây tao đi chơi với anh Duy. Còn mày đi đâu? Có đi date với ảnh không?’

Cô lắc đầu: “Không có.”

Nhỏ bạn thốt lên: “Uổng vậy!”

Đứa ngồi trên thoáng giật mình quay xuống nhìn Thơ, nhỏ che miệng lại, lắc đầu tỏ ý không có gì rồi chỉnh âm lượng thành thì thào: “Sao mới quen mà không bám nhau gì hết vậy?”

Rồi Thơ giơ tay lên làm động tác bóp chặt không khí: “Mày phải giữ thằng Điền trong tay giống như vầy nè.”

Linh Lan chớp chớp mắt: “Phải làm vậy hả...”

“Nói chung là mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất của một mối tình, cho nên mày phải tận hưởng mọi lúc. Tết Tây đi chơi với ảnh đi. Sau đó up hình lên mạng xã hội cho khối đứa tức chết! Ha ha!”

“Võ Anh Thơ!” Thầy Kiên bất chợt quay xuống hét như sấm: “Cười cái gì! Lên bảng giải bài 3!”

Con nhỏ bật dậy ngay, nó quay qua ra hiệu nhắc bài với Linh Lan rồi ôm sách lên bảng. Mà đầu óc Linh Lan lúc này chỉ nghĩ đến câu nói của Thơ: Mới yêu là khoảng thời gian đẹp nhất của một mối tình, cho nên mày phải tận hưởng mọi lúc.

Linh Lan chống tay lên má, cầm bút chì gỗ vẽ vài vòng tròn nhỏ như viên ngọc màu lam trên cổ, bất giác nghĩ về người đó, chàng trai mà cô mới yêu. Có lẽ Thơ nói đúng, hình như cô đối với cậu vẫn chưa giống người yêu lắm. Điền sẽ buồn nếu như vậy quá lâu. Nhưng hiềm một nỗi, đây là lần đầu tiên cô yêu ai đó cộng theo kiểu sống đơn độc ít thể hiện tình cảm đó giờ thì cô thật sự không biết phải thể hiện thế nào mới phải.

Đau đầu về chuyện mới yêu suốt cả tiết học. Trống điểm giờ ra chơi vừa đánh, Linh Lan phóng ra khỏi lớp chạy xuống khối dưới ngay, trước khi đối phương ùa xuống sân trường rồi mất dạng.

Mai Thanh ngồi bàn đầu gần cửa lớp, nó là đứa đầu tiên thấy chị mình lấp ló ngoài cửa lớp một cách khả nghi.

“Ồ! Rồng đến nhà tôm hả trời!” Thanh thốt lên rồi ngoảnh đầu nhìn cái thằng nó ghét nhất lớp. Điền đang cúi đầu dọn mớ giấy vụn lộn xộn trên mặt bàn, chắc là chưa phát hiện ra chị Lan đứng ngoài cửa lớp. Thanh há miệng ra định làm phước gọi giùm một tiếng nhưng chị Lan đan tay hình chữ X, tỏ ý bảo nó đừng gọi.

Mai Thanh nhún vai bất lực, mặc dù không hài lòng với thằng anh rể tương lai lắm nhưng những gì nó đã làm với chị Lan, nhỏ Thanh nghĩ về mặt tình thì đây là lần Điền nghiêm túc nhất.

Hòa Điền vẫn chưa biết ngoài cửa có người đợi mình, cậu nhét cái gì đó vào túi quần rồi hiên ngang bước ra ngoài.

Vì đang giờ ra chơi nên hành lang rất đông, đa số là ồ ạt kéo xuống căng tin mua đồ ăn sáng. Linh Lan đứng nép vào một góc, người qua kẻ lại chẳng mấy ai để ý. Hồi sau cô cũng thấy cậu bước ra khỏi lớp, hình như đang vội nên chân sải bước dài. Đợi đúng lúc Điền lướt ngang qua, cô giơ tay giữ góc áo cậu.

Điền giật mình quay đầu nhìn người nắm áo mình, hóa ra là người cậu đang muốn tìm.

“Tìm anh à?”

Linh Lan khẽ gật đầu, lí nhí: “Đi ăn sáng chung không?”

***

Tại căng tin trường.

Rất hiếm khi Linh Lan ngồi ăn tại căng tin vì sợ đông nhưng hôm nay lại khác. Cô ngồi trên ghế inox ăn cơm sườn, người ngồi bên cạnh cũng ăn món đó vì cô mua hai phần y hệt nhau. Thói quen ăn uống của Điền cô cũng biết thừa, trưa chủ nhật nào cũng ăn cơm với cậu kia mà, nhưng chả hiểu sao hôm nay lại giở thói kì cục. Cô nhíu mày nhìn cậu, cái người mà hễ nhai một muỗng cơm là chống cằm nhìn cô chằm chằm, nhai nuốt chậm chạp.

Bị nhìn mãi cũng ngại, cô hắng giọng: “E hèm! Tập trung ăn đi.”

Điền chớp mắt một cái: “Đang rất tập trung.”

“Nhìn dĩa cơm kìa.” Cô lại nhắc.

“Vẫn đang nhìn đây.”

“Ăn nhanh đi sắp vào tiết rồi.”

“Ủa fen?” Giọng nam lạ lẫm bỗng chen vào cuộc trò chuyện của hai đứa.

Cuối cùng Điền cũng chịu rời mắt khỏi Linh Lan, cậu xoay người nhìn thằng bạn đang đặt tay lên vai mình, ra là Hải Long. Thằng Long chớp chớp mắt nhìn bạn mình và dĩa cơm đang nhai, nó gãi đầu: “Sáng mày vừa ăn hộp cơm mà? Đói nhanh vậy bro?”

Điền tối mặt gạt tay Long ra: “Đói thì ăn thôi.”

Linh Lan chợt hiểu ra vấn đề, thì ra là cậu ăn sáng rồi, thế mà cô rủ ăn sáng cùng vẫn không từ chối.

“Em ăn sáng rồi hở? Sao không nói cho chị biết!”

Cái vấn đề mình ăn sáng hay chưa, cậu chẳng quan tâm chút nào. Cái mà cậu quan tâm là...

“Sao gọi bằng em rồi? Hôm qua gọi anh rồi mà!”

“...” Do cậu ngủ quên nên cô mới gọi thế!

Thấy Linh Lan không đáp, cậu nghĩ do có Long ở đây làm cô ngại không dám gọi cậu bằng anh. Thế là Điền xoay người đẩy Long sang một bên: “Lượn đi.”

“???”

Long nhếch miệng cười khinh: “Tình nghĩa anh em chỉ đến thế thôi.”

Đợi Long đi rồi, cậu nghiêng đầu nhìn Linh Lan: “Giờ gọi anh được chưa?”

“...”

“Ăn rồi sao không nói cho chị biết.” Cô đẩy dĩa cơm của cậu sang một bên: “No rồi thì đừng cố nữa.”

“Lần đầu em mời anh ăn sáng mà.”

“Có phải lần cuối đâu.” Cô nhăn mặt: “Lần sau ăn rồi thì cứ nói là ăn rồi, biết chưa?”

“Biết rồi.” Cậu đáp rồi nhướng mày nhìn cô: “Nhưng cứ không nỡ từ chối ấy.”

“Trả tiền cơm cho em này.”

Điền xỏ tay vào túi quần nhưng Linh Lan ngăn lại ngay: “Chị mời mà.”

Cậu không đáp, chỉ rút một mẩu giấy từ trong túi ra nhét vào tay Linh Lan. Cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, trên đó là một con bướm được xếp bằng giấy trắng với đường kẻ ô li xanh nhạt, bốn cánh được gấp tỉ mỉ bằng nhau. Khác với con thuyền và con hạc mà cô từng thấy, bươm bướm bằng giấy có nét dịu dàng mềm mại hơn. Cô hết nhìn bươm bướm giấy rồi lại nhìn cậu.

Điền chống tay lên bàn, cười cười: “Tối qua lướt Tiktok gặp video cách làm người yêu cười.”

“Bằng bươm bướm giấy?” Cô ngạc nhiên.

“Thích không? Giấy tập hơi cứng nên anh gấp không được đẹp lắm.”

“Không có!” Cô vội rút điện thoại vắt trong lưng quần, tháo ốp lưng rồi lồng con bướm giấy vào sau ốp: “Đẹp lắm luôn. Kẹp ốp lưng rồi sau này đi đâu chị cũng mang theo.”

Cậu cúi đầu nhìn cô: “Vẫn chưa thấy em cười.”

“Phải bài bản như vậy mới chịu hở?”

“Thì quy trình là vậy mà.”

Cô nhìn cậu một lúc rồi nhoẻn miệng cười, đôi con ngươi như sáng lên tô điểm cho nụ cười ngọt lịm ở môi. Cậu cúi đầu nhìn thật lâu, bất giác trong lòng dâng trào cảm giác xao động tựa như gió hè vừa thổi qua, trái tim treo trên cành cây khẽ đong đưa theo từng nhịp. Điền cảm thấy mãn nguyện, công tình thức đêm học gấp giấy cuối cùng gặt được nụ cười tỏa nắng.

“Điền.” Cô gọi.

“Hửm?”

Nhớ lại lời Anh Thơ nói: “Đi date với ảnh đi.”

Cô hắng giọng: “À thì... hai ngày nữa là nghỉ lễ rồi.”

“Ừ.” Cậu gật đầu.

“Mình... hai đứa mình...”

Bộ dạng ấp úng của Linh Lan khiến cậu phải vờ đoán ý: “Baby tính rủ anh đi hẹn hò à?”

Điền chỉ nói bừa thôi, ấy thế mà cô gật đầu một cái rụp. Cậu nghi hoặc: “Thật hả?”

“Thật mà... chị định tết Tây này sẽ về quê thăm mẹ.”

“Vậy hẹn hò ở đâu?” Cậu khó hiểu.

“Có muốn về quê với chị không?”

“...” Cậu mở to mắt nhìn cô.