Dây Châu Ngọc Bên Cành Linh Lan

Chương 73: Phòng Giám Thị (1)



Kì thi cuối kì diễn ra trong vòng bốn ngày, việc truy tìm người đăng bài vì thế mà phải tạm hoãn. Xuân Đào cứ ngỡ mình thoát được lần này nhưng khi phần thi cuối cùng kết thúc, Đào cuộn xấp đề cương hồ hởi bước ra ngoài, vừa hay gặp thầy Tống đợi sẵn từ lúc nào. Thầy ngoắc tay ra hiệu cho nó đi theo thầy rồi xoay người đi trước. Bấy giờ Xuân Đào mới biết sợ là gì, tay chân nó nhũn ra như bùn, đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng thầy.

Khối 12 thi xong từ tiết trước, Phong đứng ngoài sảnh đợi em gái thi xong rồi chở em về. Hôm nay ba có việc bận nên hai anh em tự lo. Thấy Đào thi xong vẫn chưa chịu ra sảnh, Phong đành vác balo đi về phía phòng thi tìm em gái. Cũng may từ sảnh vào chỗ của Đào chỉ cách có ba lớp học, lúc này cậu đã thấy em gái đứng bất động một chỗ, mặt nó tái mét.

Phong nhíu mày: “Thi không được à?”

Đang định cất giọng gọi Đào thì thầy Tống xoay người, giọng lạnh như băng: “Đứng đó làm gì? Đợi tôi mời à.”

Đào giật mình nhìn thầy đăm đăm, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, nó ấp úng: “Tại sao... em phải lên phòng giám thị vậy ạ?”

Thầy Tống nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cứ lên đi rồi biết.”

Xuân Đào lùi về sau hai bước, sắc mặt càng tệ hơn: “Bây... bây giờ em phải về nhà rồi ạ.”

Thầy Tống bật cười, ông sải bước tiến về phía Đào, gằn giọng: “Đây là lệnh, không phải lời mời.”

Mọi người xung quanh túm tụm lại to nhỏ với nhau, ai cũng biết ban giám hiệu đang ráo riết tìm người đăng cái bài định mệnh đó. Nghe nói là mẹ Linh Lan không phải hung thủ giết người, phía cơ quan chức năng đã bắt được hung thủ rồi mà. Báo đài cũng đã đăng tin vụ án đó từ lâu, tự nhiên có người khơi lại rồi tố cáo mẹ Linh Lan giết người. Chẳng phải mục đích hạ bệ người khác quá rõ ràng rồi sao. Trong trường này đứa có thù thâm sâu với Linh Lan chỉ có Đào thôi, thầy Tống nghi nó cũng phải. Mà nhìn thái độ của nó giống hệt người có tật giật mình.

Hai cô bạn khối 11 bám lấy nhau xì xầm: “Ê hình như thầy bắt người đăng tin vịt đó mày.”

“Tao cũng nghi con Đào lắm, mày nhìn cái mặt xanh lè của nó kìa.”

Đông Phong đứng cách đó không xa, cảnh tượng cậu thấy và những lời cậu nghe tựa như sấm rền giáng vào màng nhĩ, đôi mày cau có nhíu chặt hơn.

“Cho hỏi có chuyện gì vậy?”

Giọng Phong làm hai cô bạn kia giật mình, họ chỉ tay về phía Đào đang lết từng bước nặng nề theo chân thầy giám thị, mặt nó nhăn nhúm như sắp khóc: “Thầy Tống bắt em gái anh lên phòng giám thị rồi kìa. Nghe nói có liên quan tới bài viết tố cáo mẹ Linh Lan.”

“Cái gì?” Cậu ấy ngạc nhiên thốt lên, âm lượng vượt mức bình thường nên mọi sự chú ý trên sảnh đổ dồn về chỗ này.

“Đào liên quan gì tới bài viết đó?” Cậu ấy hỏi.

Hai cô bạn kia nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi buông một câu: “Đoán thôi.”

Đông Phong ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng em gái, có cái gì đó dưới chân thôi thúc cậu, có lẽ là do dự cảm không lành. Phong xốc balo rồi chạy như bay về phía trước, đuổi theo Xuân Đào và thầy Tống.

Chuyện Đào bị thầy Tống bắt nhanh chóng lan ra toàn trường, đa phần học sinh đều đã thi xong đều chứng kiến màn bắt giữ ấn tượng này. Tiếng bàn tán càng lúc càng vang xa, cuối cùng lọt vào tai Hòa Điền. Cậu ném balo vào tay Hải Long, nới lỏng cúc áo đầu tiên rồi hầm hầm hướng mũi giày về phía phòng giám thị. Ít khi thấy Điền kiệm lời tới vậy, Long giơ tay kéo cậu lại: “Điên hả? Tính làm gì vậy?”

Hòa Điền lạnh lùng gạt tay thằng Long ra: “Tao muốn biết đứa nào dám làm cái trò đó trước mặt tao.”

“Để ban giám hiệu giải quyết đi, cuối năm rồi đừng có điên nữa.”

“Kệ tao đi!”

Điền buông một câu rồi chạy ngay xuống phòng giám thị, máu điên trong người cậu sôi sùng sục, trong đó có nước mắt của Linh Lan và cả sự bất lực của cậu mấy ngày qua. Cậu đã nhẫn nhịn đợi tới ngày này để chính mắt thấy được đứa khốn kiếp đó. Rốt cuộc nó là đứa nào? Muốn gì ở Linh Lan mà phải dùng cái trò tiểu nhân khốn nạn đó?

Tất cả đều hướng về phòng giám thị.

***

Thầy Tống kéo Xuân Đào vào phòng giám thị, thầy ấn nó ngồi xuống bàn trà rồi vào thẳng vấn đề: “Tôi luôn khuyến khích các em học sinh nhận ra lỗi lầm của mình và tự giác thú nhận. Đến lúc đó tôi sẽ niệm tình trung thực hối lỗi của em mà giảm nhẹ hình phạt.”

Hai tay Xuân Đào bấu chặt đầu gối, nó cúi gầm mặt, quyết không nhận: “Em không hiểu ạ.”

Thầy khựng lại đôi chút rồi ngước ánh mắt sắc lạnh nhìn đứa học trò trước mặt: “Tôi biết em hiểu ý tôi.”

Xuân Đào cắn môi, quả quyết nói: “Em thật sự không hiểu ạ.”

Lúc này, bên ngoài cửa phòng giám thị tụ họp đầy đủ những gương mặt quen thuộc là Linh Lan, Hòa Điền và cả Đông Phong. Ba người đều giữ im lặng để lắng nghe giọng nói bên trong. Linh Lan cảm thấy Điền hôm nay đáng sợ hơn mọi hôm, giống hệt cái lần cậu nổi điên vì ba thằng hút thuốc không chịu minh oan cho cậu. Cô âm thầm dùng ngón trỏ chạm vào tay cậu một cái. Cậu cúi đầu thì phát hiện cô đang lắc đầu ra hiệu với mình, gương mặt hốc hác và ánh mắt thành khẩn làm cậu đau lòng hơn nữa. Điền nghiêng đầu tránh đi ánh mắt Linh Lan.

Đông Phong đứng bên cạnh vô cùng nghiêm túc, lắng nghe từng câu từng chữ mà Đào nói, lòng cậu ấy trỗi dậy một nỗi bất an đáng sợ, sắc mặt Phong kém hẳn.

Thầy Tống ở bên trong vẫn kiên nhẫn khuyến khích Đào tự thú: “Tôi chỉ cho em cơ hội một lần thôi, phải biết nắm bắt.”

“Thầy đang nói gì vậy? Đã nói không phải em rồi mà.”

Đột nhiên Đào khó chịu lớn giọng, điều đó làm thầy Tống tối mặt. Ông gõ cây thước xuống bàn một cái thật mạnh, tiếng động ấy lấn át mọi âm thanh trong phòng, chỉ để lại một sự im lặng đáng sợ. Thầy Tống gằn giọng: “Trong trường này chỉ có em bất hòa với Phan Linh Lan lớp 12A3. Em có đủ động cơ để làm chuyện đó. Giáo viên chủ nhiệm của em có nói với tôi hôm trường đi Mũi Né, em là người đi nộp danh sách cho lớp tại phòng giám thị. Lúc đó em đã nghe trộm phải không?”

Xuân Đào không ngờ thầy Tống tường tận hành vi của nó tới mức đó, nhất thời nó chưa biết phản ứng thế nào, chỉ có thể trợn mắt: “Thầy đang nói gì vậy ạ? Em không hiểu.”

“Em nói thật đi, tôi có đủ bằng chứng đấy.” Thầy Tống cau mày.

“Em phải nói thật cái gì ạ? Những chuyện thầy nói em không hiểu gì hết.” Hai bàn tay Đào siết chặt đầu gối, phần vải áo dài nhăn nhúm thảm thương.

Thầy Tống dần mất kiên nhẫn, ông gõ cây thước gỗ xuống bàn lần nữa, sau đó nghiêm giọng to tiếng: “Nói! Nick Dao Dao có phải của em không? Dao Dao được hiểu là Đào Đào đúng không?”

“Không!” Xuân Đào phát hoảng, nó mở to mắt quát ầm lên: “Không phải em! Thầy đang nói gì vậy? Không phải em!”

“Dao Dao chính là em.” Thầy Tống khoanh tay trước ngực, ông giơ tay chỉ vào cái camera ở góc phòng, hướng của camera có thể thấy được cả cửa sổ gần cửa phòng.

Đào nhìn theo ngón trỏ của thầy, phát hiện ra cái camera to tướng. Chân tay nó bủn rủn, hai vai bắt đầu run rẩy. Đào mấp máy môi định ngụy biện gì đó nhưng ú a ú ớ mãi không bật được lời ra khỏi môi. Nó nhìn thầy Tống bằng ánh mắt hoảng loạn.

“Camera quay được cảnh em nghe trộm đó. Em nói thật đi Dao Dao với em là một người phải không?”

“Em... em...”

Mắt thầy Tống nheo nheo, gương mặt đanh thép chất vấn: “Là em phải không?”

“Không phải em ạ...”

Đông Phong đứng bên ngoài nghe câu rõ từng câu từng chữ của đoạn trò chuyện kia. Thầy Tống nói nick đăng bài trong nhóm trường tên là Dao Dao, tâm trí cậu như thước phim tua ngược về mấy ngày trước. Lúc cậu đẩy cửa phòng Đào để lấy máy tính, màn hình laptop hiển thị tài khoản Facebook tên Dao Dao. Còn nữa, sắc mặt Xuân Đào lúc đó rất tệ, ban đầu Phong cứ nghĩ là vì nó sợ ba nên mới kì lạ như thế. Nhưng xét lại thì mặt nó đã ủ ê từ mấy ngày trước.

Liệu đó có phải là cái thầy đang nói không?

Nếu thật sự là vậy thì mục đích của Xuân Đào là gì? Chỉ vì nó ghét Linh Lan thôi ư? Lần trước cậu đã bắt nó xin lỗi Linh Lan trước mặt mọi người, có phải vì vậy mà nó ghi thù không? Rồi Phong lại nhớ về trận cãi nhau của mình và ba. Giờ cãi cọ luôn là giờ ăn cơm, mỗi khi hai bên to tiếng, Đào lúc nào cũng ngồi trong bếp nghe thấy. Thái độ của nó cũng khác lạ kể từ đó.

Phong như quay cuồng giữa một trăm lý do để Đào làm thế, giải thích có, ngụy biện thay em gái cũng có. Song dù cậu dùng bao nhiêu cách thì sự thật vẫn là cái tài khoản tên Dao Dao xuất hiện trên màn hình laptop của Đào. Và cái người bày trò tiểu nhân mà cậu ấy luôn xem thường là chính cô em gái mình.

Tiếng khóc của Xuân Đào từ phòng giám thị vọng ra, chui vào tai Phong gieo rắc bão tố vào đầu cậu. Phong ngẩng đầu nhìn cửa phòng giám thị bằng ánh mắt sâu xa, khuôn mặt và nước mắt của Đào hiện hữu trong tâm trí cậu ấy. Bất luận là vì cái gì, Xuân Đào là em gái của Đông Phong, bản năng làm anh thôi thúc Phong lao tới đẩy mạnh cửa phòng, to giọng: “Dao Dao là tài khoản của em!”

Không khí trong phòng giám thị lặng như tờ.