Trong lúc chờ Hoà Điền lên phòng giám thị gặp thầy Tống, Linh Lan lang thang trên sân trường đầy nắng. Trống vào học đã điểm, cái sân đông đúc chẳng mấy chốc vắng bóng người. Nhớ thuở đi học cô cũng thường như tụi nhỏ bây giờ, trống đánh một cái là ba chân bốn cẳng chạy ngay vào lớp. Bởi giáo viên trong trường có luật ngầm, bạn nào mà vào sau họ phải lên bục trả bài. Tuy hồi đó cô chăm chỉ thật nhưng có vài hôm nhiều bài vở quá, mấy môn thuộc lòng đôi khi chẳng nhớ nổi chữ nào.
Đi hết một vòng sân trường, đôi giày cao gót dưới chân bỗng tạo phản. Nó chệch sang một bên làm cô chao đảo, may mà có chiếc ghế đá ngay cạnh đó giúp cô giữ thăng bằng. Linh Lan lẩm bẩm than trời rồi khom người tháo giày ra khỏi chân.
“Gãy gót rồi.”
Cô nói bằng giọng chán chường, lắm lúc tự hỏi sao số mình thê thảm quá. Hồi còn đi học thì mang giày hở mũi, lớn lên thăm trường thì gãy gót giày. Dường như cô chẳng tiến bộ được chút nào, cứ thảm hại mãi.
Linh Lan thẫn thờ nhìn cây lá rồi lại nhìn trời, tâm trí vu vơ nhớ chuyện cũ.
“Giày bị làm sao vậy?”
Hoà Điền bước đến, cúi đầu nhìn gót đường gót, giày đường giày.
“Giày hư rồi.” Linh Lan lẩm bẩm: “Mới mua đây mà.”
Bấy giờ cô mới để ý, trên tay anh là đôi giày cam chói mắt. Dòng kí ức cũ xưa như nước ngược dòng về cội. Cô nheo mắt nhìn Hoà Điền, nhớ lại vẻ ngoài năm mười sáu mười bảy của anh. Phải nói thuở đó nhìn đáng ghét vô cùng, miệng lúc nào cũng nhếch nhếch, mặt hất hất. Chuyên gia phạm luật tày trời. Bởi vậy thầy Tống lúc đó gắt gỏng lắm, luật thì khó nhằng.
Lúc đó cô đã khuyên anh đừng mang giày phạm luật nữa nhưng Điền nào dễ nghe lời đến vậy. Anh chưa từng bị thầy bắt nên càng ngông cuồng hiếu thắng hơn. Nhưng ai mà ngờ được, có một ngày anh tự mang đôi giày bảo bối của mình nộp cho thầy Tống. Khi đẩy cửa ra khỏi phòng giám thị, anh cầm trên tay đôi giày trắng của cô. Dưới cái nắng chiều nóng rực ấy, trái tim của cô cũng tăng nhiệt.
Cô lia mắt nhìn anh, chợt nhận ra anh đang khom lưng. Đôi giày cam vừa lấy từ phòng giám thị về được đặt trước mũi chân cô. Anh cụp mắt: “Đừng để chân bẩn.”
Trái tim Linh Lan thắt lại, chần chừ một lúc rồi xỏ chân vào giày của anh. Cô biết vì sao trái tim mình phản ứng dữ dội đến thế. Bởi những cảm xúc đè nén sâu thẳm nơi con tim đang sống lại bằng những lần hồi tưởng gợi nhớ.
Yêu một người thì dễ mà quên thì khó hơn lên trời.
Linh Lan mang đôi giày rộng thênh thang đi phía sau Hoà Điền, nhìn dáng người cao lớn của anh, cô nói đùa: “Sao lúc nào cũng đưa giày cho người khác thế?”
Anh chậm bước, ngoảnh đầu nhìn cô: “Chỉ đưa cho mỗi em.”
Chỉ một câu nói thôi mà trái tim cô như hồi sinh, nó rộn ràng, nhộn nhịp đến lạ. Cô có cảm giác như mình trẻ ra sáu tuổi, vẫn còn mặc áo dài đi sau lưng cậu. Linh Lan đặt tay lên ngực trái, ấn thật mạnh như muốn kiểm soát nhịp đập của nó. Bất chợt Điền xoay người lại, cô vội vàng bỏ tay xuống.
“Hết hồn!”
Thấy hành động kì quặc của Linh Lan, anh hơi nhíu mày: “Hồi đó đổi cho em đôi giày, được em dạy kèm mấy tháng. Giờ anh đưa giày cho em mang, vậy thì được kèm bao lâu?”
“Kèm cái gì? Bây giờ anh còn giỏi hơn em nữa đó!”
“Ngày kia sang nhà anh đi.”
“Làm gì?”
“Bà nội mới về đây rồi, bà muốn gặp em.”
Linh Lan lặng thinh, tạm thời chưa đáp lời anh. Từ ngày Điền bị kỷ luật tới bây giờ, cô vẫn chưa đủ dũng khí gặp lại bà. Người khiến cháu bà có vết nhơ chính là cô. Mọi chuyện bắt đầu từ cô mà ra.
“Em...”
“Bà nói nhớ em.”
“...”
***
Linh Lan về đến nhà đã thấy dì năm quét sân phía trước, bà chỉ tay lên phòng: “Hồi nãy con bé Thơ có đưa đồ cho con đó. Nó vội đi làm nên tới rồi đi liền, nó dặn con nhớ xem tin nhắn.”
Nghe dì năm nói vậy, cô vội mở điện thoại ra.
Anh Thơ: Sáng nay tao có lớp dạy võ nên chỉ đưa đồ cho mày thôi, chiều đi chơi nhé? Lâu lắm rồi mới được gặp mày.
Anh Thơ: À cái xấp hình để trên bàn là tuyệt chiêu tao mới học được đó. Nhớ xem nha.
“Tuyệt chiêu gì mà Thơ háo hức thế nhỉ?”
Vì tò mò nên Linh Lan nhanh chân chạy lên xem thử.
Xấp ảnh mà Anh Thơ nói nằm ngay ngắn trên bàn. Cô buông túi xách xuống giường, cất đôi giày cam của Điền vào tủ rồi sà xuống ghế thoải mái xem ảnh. Linh Lan xé phong bì ra, bên trong có rất nhiều ảnh.
Tấm đầu tiên là hình hai đứa chụp bằng điện thoại thời cấp Ba, hồi đó đi học toàn để mặt mộc, ấy vậy mà trong hình lại má hồng lung linh. Thì ra tuyệt chiêu mà con nhỏ bạn nói là photoshop. Linh Lan thích thú xem tới tấm thứ hai, đây là hình chụp cô ngồi chào cờ dưới nắng, một tay cầm quyển vở che đầu, tay còn lại che mặt. Nhìn bản thân mình bấy giờ non nớt quá chừng. Khoan đã! Hình như không non nớt lắm. Cô nhăn mày lục lọi trí nhớ một lúc, hồi học cấp Ba cô đâu có núi đồi trập trùng vậy đâu?
Linh Lan lật mặt sau tấm ảnh, Thơ nhí nhảnh ghi: Lép ơi là lép, tao phải trùng tu tấm này một buổi đó!
Cô bật cười: “Hồi học mười hai ốm trơ xương, núi đồi ở đâu ra!”
Mấy tấm ảnh lần lượt qua tay Linh Lan, có tấm chụp lúc chào cờ, có vài tấm tối hù lúc chụp hội trại được nhỏ Thơ chỉnh sáng. Tấm nào cũng tràn ngập hơi thở tuổi trẻ. Cô nhìn chính mình trong những bức ảnh, tự hỏi sao mình cười tươi quá vậy.
Tấm ảnh mà cô cười tươi nhất phải kể đến tấm hội trại. Góc chụp là từ ghế khán gián hướng lên sân khấu. Chẳng hiểu tấm này do ai chụp mà có thể bắt trọn khoảnh khắc cô nhoẻn miệng cười, mắt long lanh hướng lên sân khấu. Mà người thắp lên môi cô nụ cười cũng lọt vào khung hình. Chàng trai mặc áo đỏ đô nắm chặt micro, bàn tay trái giơ lên trước ngực, ngón cái chĩa sang phải, ngón trỏ chĩa lên trời, ba ngón còn lại gập xuống. Đây là hình chữ L.
Nụ cười trên môi cô đông cứng, ngược dòng thời gian quay về ngày hội trại ấy. Hoà Điền kéo cô vào góc khuất cầu thang, vẫn cái kiểu ăn nói làm đôi má cô ửng đỏ. Cậu giơ tay trái làm ký hiệu chữ L, nhịp hai lần.
“Đây là hai chữ L. Nghĩa là Linh Lan, nhớ nhé? Khi anh làm động tác này thì nó có nghĩa là Linh Lan.”
Đêm văn nghệ hôm đó, anh đã làm động tác ấy kèm theo câu hát: “Đừng xa anh nhé, đừng đi được không?”
Đó là tất cả dũng khí của anh, thì ra anh đã hy vọng từ rất lâu.
Linh Lan nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp cơn xao động.
Cô lạnh lùng lót tấm hình đó ở cuối, tiếp tục xem tấm khác.
12A3, Mũi Né năm 20xx.
Đây là ảnh tập thể 12A3 trong chuyến đi Mũi Né năm đó, cái năm mà thiếu bóng hình của cô.
Linh Lan cụp mắt nhìn nụ cười tươi trên môi từng bạn, chợt nhận ra góc phải tấm ảnh xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Đó chính là ảnh của cô, đây là cô trong tấm ảnh nhận thưởng kia mà. Bối cảnh và trang phục trong bức này đã khác. Từ bao giờ mà ảnh lớp đi Mũi Né có mặt mình vậy? Rõ ràng trong lúc mọi người mỉm cười chụp ảnh, cô đang đón nhận trận phong ba bão táp nhất cuộc đời.
Linh Lan lật mặt sau tấm ảnh, Anh Thơ nắn nót từng chữ: Tao ghép đó, giống thật không? Ghép tấm này tốn nhiều thời gian nhất. Bây giờ ảnh lớp không thiếu ai hết, đây là tập thể 12A3 hoàn chỉnh nhất. Sau này khỏi lo ảnh lớp không có mặt mày, tao gửi cho mỗi bạn một tấm rồi. 12A3 sao thiếu bạn hạng nhất được, đúng không? Đừng buồn khi không thấy bóng dáng mình trong đó nữa, trong hồi ức của tao luôn có mày.
Tay cầm tấm ảnh run run, từng câu từng chữ gieo vào lòng Linh Lan như hạt giống, ban đầu đau đớn khi gieo mầm nhưng sau đó lại tận hưởng cảm giác đâm chồi. Ảnh nhỏ Thơ ghép nhìn y như thật, tựa như tháng năm đó mọi thứ vẫn đủ đầy. Anh Thơ nghĩ cho cô nhiều như vậy, mỗi lần đón nhận tình cảm của nó, thứ đọng lại trong tim cô là sự biết ơn vô hạn. Cảm ơn Anh Thơ vì đã bước vào tần số của cô và không bao giờ rời đi dù nửa bước.
Linh Lan mím chặt đôi môi run bần bật, ngăn cho nước mắt đừng rơi nhưng quá muộn, giọt lệ vẫn rơi, nức nở vì vẫn có người nhớ về một lần bỏ lỡ trong tháng năm tuổi trẻ. Tâm hồn rách nát được xoa dịu bằng tình bạn chân thành nhất, vỗ vễ cô thiếu nữ tự ti trong Linh Lan.
Nhìn tấm ảnh 12A3 của hiện tại, ở đâu đó cô dần bắt đầu tin vào một ngày mai tốt hơn, vết thương năm ấy rồi sẽ lành nhanh thôi.
Phải không?