Hoà Điền đưa Linh Lan đến quán cà phê trong trung tâm thành phố. Không gian yên tĩnh, giữa quán có một bể cá lớn, mấy con cá Koi bơi theo từng đàn. Tại quầy phục vụ có bán thức ăn cho chúng, cô lấy một túi nhỏ, định bụng ngồi gần bể cá cho chúng thưởng thức bữa sáng.
Chẳng hiểu sao hôm nay Hoà Điền không muốn ngồi cùng cô, hai đứa đi chung nhưng mỗi đứa một bàn. Anh ngồi cách cô một khoảng, ngay chỗ mấy kệ sách cũ trang trí. Cô ngoảnh đầu nhìn anh đầy thắc mắc. Đáp lại ánh mắt của cô là cái nhìn sâu xa của anh. Rút một điếu thuốc ra khỏi hộp, anh châm lửa rít một hơi. Thấy vậy đôi mày Linh Lan nhăn nhẹ, cô vẫn chưa quen với dáng vẻ hút thuốc của anh. Hễ nhìn thấy lại có cảm giác cô đơn, bất cần.
Hoà Điền rít đúng một hơi, trông thấy cô có vẻ không thích thuốc lá, anh dập thuốc ném cả điếu còn nguyên vào gạt tàn.
Anh không hút nữa, đôi mày của cô cũng giãn ra. Nhìn hai đứa bây giờ giống hệt một cặp yêu nhau, không ai nói gì nhưng rất ăn ý.
Linh Lan xoay người mở túi thức ăn cho cá, rãi một ít xuống mặt hồ. Đàn cá như được lập trình để hiểu hành động đó là được ăn ngon, chúng nó quẫy đuôi kéo nhau tới. Trắng, vàng, cam, đỏ, mỗi đứa một sắc màu riêng, uốn lượn trong nước đẹp mê hồn. Cô chống cằm nhìn bầy cá ăn ngon, lòng cũng thấy vui vẻ. Linh Lan thầm cảm thán con cá sống thật đơn giản, chỉ cần ăn ngon và được bơi tung tăng trong nước mát là vui vẻ cả đời. Ấy vậy mà con người phải trải qua ti tỉ thứ trên đời để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Ánh mắt cô rời khỏi bầy cá Koi trong bể, ly cacao sữa trên bàn nghi ngút khói. Cô chăm chú nhìn từng sợi khói bay lên, chợt nhận ra có người đứng trước bàn mình. Linh Lan đứng tim khi nhận ra đó là ai. Chàng trai mặc một chiếc quần jean đen bụi bặm, đầu gối rách một cách cố ý. Thân trên khoác một chiếc áo thun cũng màu đen nốt, trên áo in hình nữ thần tự do. Cánh tay trái có hình xăm kéo dài từ vai xuống cổ tay, các hình chằng chịt lên nhau trông dị dị. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt ấy, cậu ấy cũng cụp mắt nhìn cô. Mái tóc nhuộm màu khói sáng, môi bấm khuyên, mũi cũng có khuyên. Vành tai cũng có một hàng khuyên dọc.
Là Đông Phong, cậu bạn lớp trưởng nho nhã thư sinh ngày nào.
Cô mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, suýt chút nữa là không nhận ra cậu ấy. Đông Phong bây giờ khác quá, nhìn rất điên, điên theo nghĩa đen. Mọi thứ về cậu ấy thay đổi chóng mặt, duy chỉ có vẻ mặt lạnh lùng bất cần vẫn một vẻ như cũ. Linh Lan vẫn chưa hết sốc, cô ngớ người trước Phong.
Phong dựng túi đựng đàn ghi-ta vào bàn, cậu ấy kéo ghế ngồi đối diện cô: “Lâu rồi không gặp cậu.”
Linh Lan bừng tỉnh, cô cúi đầu: “Ừ.”
Hoà Điền ngồi cách đó không xa, anh lẳng lặng quan sát cuộc trò chuyện của cô và Phong.
Phong gọi một ly cà phê đen, bây giờ cậu ấy cũng hút thuốc.
“Lâu rồi không gặp cậu.”
“Ừ.” Cô mấp máy môi.
Nhìn dáng vẻ của Phong bây giờ, cô bỗng nhớ đến ông Thịnh. Ông ấy để Phong thành ra thế này ư? Không thể nào! Người cha như ông ấy chắc chắn không chấp nhận con trai xăm mình, xỏ khuyên, càng không để cậu ấy hút thuốc. Giờ thì sao? Cô thấy trong túi áo Phong có thuốc lá.
Đông Phong chẳng để tâm tới cách trả lời kiệm chữ của Linh Lan, cậu ấy vẫn tiếp tục hỏi han. Hình như Phong muốn tạo một bầu không khí thoải mái giữa hai đứa, lấn lướt quá khứ có những chuyện không vui.
“Cậu đi làm chưa? Bây giờ nhìn khác quá.”
“Mình vừa nghỉ việc, còn cậu thì sao?”
Phong chỉ tay về phía cây ghi-ta: “Lông bông.”
Linh Lan sững người, trước khi thi đại học, nguyện vọng của Phong là học Y kia mà. Đáng lẽ bây giờ cậu ấy vẫn là sinh viên Y năm năm, năm sáu gì đó mới phải.
“Vẫn còn học Y à?”
“Không.” Phong đáp: “Giờ chơi đàn ở Club.”
Câu trả lời của Phong làm Linh Lan chấn động, cô buộc miệng: “Ba cậu có biết không?”
Khoé miệng Phong hơi nhếch lên, cái khuyên môi phát sáng: “Tôi ra khỏi nhà rồi, ông ấy cũng chẳng quan tâm đâu.”
Phong của ngày hôm nay mới là chính cậu ấy. Quá ngộp thở trong căn nhà áp lực và những lần sắp đặt cuộc đời cậu ấy. Không có tiếng nói, không ai hiểu mình. Từ ba cho đến em gái, ai cũng biến cậu trở thành một thằng thất bại hèn hạ. Họ dùng cách đó để sỉ nhục lòng tự tôn của cậu, biến cậu thành nô lệ của thành công. Phong không thở nổi, cậu phải đi tìm oxy của riêng mình.
Sau khi thi đại học xong, Phong đăng kí vào trường Y nhưng không đi học, một mình lang thang trên đất Sài Gòn. Mỗi đêm cậu ấy ngủ luôn nhớ về chuyện trong phòng giám thị, tiếng thét của ba làm cậu giật mình tỉnh giấc và cả đứa em gái có nhân cách biến dạng. Cậu làm gì thiết sống cuộc đời như vậy nữa. Rồi Phong va vào âm nhạc, thứ chất cấm vô hình làm cậu phát điên lên. Tiếng đàn cứu rỗi cậu khỏi tội lỗi, tiếp cho cậu dũng khí vùng lên.
Tuổi nổi loạn của Phong đến muộn nhưng bùng phát dữ dội như lửa lớn gặp phải oxy. Cậu đập phá, la hét, trợn mắt chống lại mọi sự sắp đặt của ba và ra khỏi nhà. Kết thúc tháng ngày khổ sở vì thành tích và nguyện vọng của gia đình. Cậu khao khát những thứ mà gia đình cấm cản, hút thuốc, xăm mình, xỏ khuyên và lênh đênh trên biển đời.
Ai cũng nói Phong tự huỷ hoại cuộc đời mình rồi nhưng không phải vậy, cậu đang sống với chính mình, sống hạnh phúc.
Chỉ có điều hằng đêm cậu vẫn còn cảm giác tội lỗi kinh khủng, khi nhớ về đôi mắt sững sờ của Linh Lan lúc đó. Những lời khốn nạn thốt ra từ môi cậu dằn vặt cậu suốt sáu năm trời.
Phong nhìn Linh Lan: “Chuyện năm đó...”
“Chắc cậu hận tôi lắm.” Cậu hơi cúi đầu.
Nhắc về chuyện năm đó, tim cô như ngừng đập. Hoá ra trước sau gì cũng phải đề cập tới vết thương cũ. Lần này Linh Lan không khách sáo tự ôm nỗi đau về mình hay cắm đầu trốn tránh tất cả. Cô nhìn xoáy vào mắt Phong: “Đúng vậy! Tôi hận cậu lắm.”
Đông Phong điếng người trước sự thẳng thắn của cô, đầu cậu cúi sâu hơn tựa như không dám đối mặt với sự thật.
“Mấy câu cậu nói ngày hôm đó, tôi đã ôm trong lòng suốt sáu năm. Nó biến tôi thành người sai dù tôi chẳng có lỗi gì.”
Linh Lan hít một hơi thật sâu: “Cậu có bao giờ tự ti không? Cậu có bao giờ sợ người khác nói xấu về mẹ cậu chưa?”
“Chưa đúng không?”
Phong vẫn im lặng.
“Vậy cậu không thể nào hiểu được cảm giác của tôi đâu. Tôi không biết Điền sắp xếp cuộc gặp này để làm gì, nhưng tôi không muốn gặp lại cậu.”
Mãi một lúc sau cô mới nghe thấy tiếng của Phong: “Tôi tìm cậu lâu rồi mới gặp được.”
“Tôi đã rất ân hận về những lời mình nói ngày hôm đó, tôi biết mình đã làm tổn thương cậu. Tôi cũng không dám xin cậu tha thứ. Nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu để nói ra những lời cậu xứng đáng được nhận.”
Đông Phong đứng dậy, gập người trước Linh Lan: “Tôi xin lỗi, rất xin lỗi cậu. Những lời hôm đó không phải sự thật đâu, cậu đừng để tâm nữa. Thật sự tôi rất xin lỗi cậu.”
Lời xin lỗi dội vào trái tim âm ỉ nhiều năm của cô, dẫu nó được xoa dịu nhưng chẳng thể giấu đi chuyện trước đó nó đã đau đớn dữ dội. Cô nhìn dáng vẻ khom lưng cúi đầu của Phong, cảm thấy khó chịu vì bản thân phải đứng giữa làn ranh tha thứ và không tha thứ. Cô ghét phải chọn lựa như vậy! Đôi môi Linh Lan khép chặt, cô ngoảnh mặt đi.
“Cậu... đừng tha thứ cho tôi.” Đông Phong từ từ đứng thẳng lưng, ánh mắt u buồn nhìn cô: “Tôi không dám nhận sự tha thứ của cậu. Tôi chỉ muốn gửi đến lời xin lỗi mà nhiều năm qua hèn nhát không dám nói. Một lần nữa tôi xin lỗi cậu.”
“Ngày đó người đánh cậu phải là tôi.” Linh Lan nhìn Phong đăm đăm: “Tôi tát vào cái miệng của cậu chứ không phải ôm mấy câu nói đó sợ hãi cả đời.”
Linh Lan cầm lấy túi xách đứng dậy: “Dù lời xin lỗi của cậu chẳng thể cứu vãn được nữa nhưng tôi vẫn nhận.”
“Vì cậu đã dám nói xin lỗi.”
Đông Phong vơ lấy ly đen đá lạnh toát, giơ lên cao rồi đổ nước từ trên đỉnh đầu, cà phê đắng nghét đen ngòm chảy từ tóc kéo dài xuống gương mặt, ướt đẫm vạt áo trước ngực.
Linh Lan giật mình nhìn Phong, cậu vuốt mặt: “Tôi làm thay cậu.”
Cô lạnh lùng xoay người đi trước. Thấy bóng Linh Lan khuất dạng ở cổng vào của quán, Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cậu vẫn chọn ôm cái sự thật đó giấu mãi trong lòng. Suy cho cùng, em gái cậu làm hay cậu làm cũng chẳng khác gì nhau cả. Và sự thật là cái lời nói ngày đó của cậu mới là thứ làm tổn thương Linh Lan sâu đậm nhất.
Phong lấy túi thức ăn cho cá mà Linh Lan để lại trên bàn, từ tốn rãi xuống bể cá Koi. Cuối cùng cậu cũng đã can đảm nói ra lời xin lỗi, Phong biết sau này mình vẫn sẽ dằn vặt thôi nhưng ít ra lòng cậu cũng nhẹ hơn phần nào. Phong ước mình như đám cá Koi dưới bể, chỉ cần bơi lượn qua ngày và chẳng cần suy nghĩ. Nhưng đó chỉ là mong ước.
“Xin lỗi chưa?”
Hoà Điền lững thững bước đến, anh kéo ghế ngồi vào chỗ của Linh Lan.
“Xin lỗi rồi, nhưng cô ấy không tha thứ.”
Điền nhếch miệng cười khinh: “Tao cũng không tha thứ cho mày đâu.”
“Cảm ơn cậu.” Phong nói khẽ.
“Gì cơ?”
“Cảm ơn cậu. Vì hôm đó đã đánh tôi, hoàn toàn xứng đáng.”
Điền lặng người đôi lúc.
“Vì đánh tôi nên hai người mới chia tay đúng không? Xin lỗi nhé!” Phong nói.
“Sống cho ra hồn đi!” Anh đứng bật dậy, đút tay vào túi, đi được mấy bước thì ngoảnh đầu lại: “Hình xăm đẹp đó.”
Phong bật cười: “Cảm ơn.”
***
Hoà Điền thấy Linh Lan thơ thẫn nghiêng người tựa vào chiếc xe thể thao của anh, mắt ươn ướt.
“Đỡ nặng lòng chưa?”
Cô ngoái đầu nhìn cậu: “Một chút.”
Anh khoanh tay trước ngực: “Sẵn sàng quên chuyện cũ chưa?”
Cô gật đầu.
Anh mở cửa xe cho cô: “Thằng Phong xin lỗi rồi, mấy câu nó nói cũng không phải sự thật, em đừng để trong lòng nữa.”
“Anh mới là người em nên để trong lòng đây này.”
Linh Lan bật cười: “Làm vậy càng mệt thêm.”
Làm sao cô có thể để anh trong lòng nữa khi quyết định cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi.