Ngày thứ hai ở thành phố biển, hai đứa dậy rất sớm đón bình minh. Ngắm nhìn sự khởi đầu của ngày mới. Xung quanh bãi biển có vài người có cùng ý tưởng, họ đi chân trần dạo bước trên cát, chờ đợi bóng đêm thay màu áo mới.
Linh Lan chấp tay sau lưng, chân trần bước trên lớp cát mịn, cảm nhận chân mình lún xuống để cát ôm ấp bao phủ.
“Kết thúc rồi sẽ có khởi đầu mới.” Giọng cô khẽ cất lên.
Hoà Điền nghiêng đầu nhìn cô, mắt nheo nheo: “Ý em là sao?”
Cô chỉ tay lên trời, mỉm cười: “Em nói bầu trời. Hôm qua mình xem hoàng hôn, hôm nay xem bình minh. Xem kết thúc rồi lại xem khởi đầu.”
“Tâm trạng em tốt nhỉ?”
“Ừm.” Linh Lan choàng tay ôm lấy thân mình, cô gật gù: “Cảnh đẹp chữa lành tâm hồn mà.”
Anh thả bước chậm lại, tay đút vào túi quần, đôi vai hơi co lại, dường như anh cũng muốn tránh gió khơi: “Tổn thương lắm à? Anh quay về làm phiền cuộc sống của em nên tổn thương phải không?”
Linh Lan níu nhẹ vành nón, ngước mắt nhìn anh: “Không phải.”
Giọng anh cất lên chầm chậm: “Nghĩ đủ cách để từ chối anh mà.”
“Nếu sự xuất hiện của anh làm em đau lòng thì cứ theo ý em.” Lời anh nói như tan vào sóng biển, mong manh chóng tàn.
Trái tim Linh Lan thắt lại, quặn lên từng cơn đau đớn. Câu nói này là điều cô mong muốn nhất. Cớ sao khi nghe thấy lại khó chịu quá. Như có ai đó bóp nghẹn, siết chặt đường thở vậy. Giữa ánh bình minh rạng rỡ đầu ngày, có một người đau đến mức phải dừng bước. Cô dõi mắt theo bóng lưng Hoà Điền, lời anh tự nói đưa anh vào ngẩn ngơ. Điền cứ bước như người vô hồn, cuốn theo tiếng sóng tiếng gió. Bước thẳng về phía bình minh. Anh không nhận ra phút chững lại của Linh Lan, chỉ biết tim mình đã rách toạc.
Anh luôn mong cô và anh có thể viết tiếp cái kết của tháng năm tuổi trẻ, sâu tận đáy lòng, anh vẫn yêu Linh Lan như thuở nào. Cô gái dũng cảm bước vào cuộc sống của anh, cho anh cảm giác được yêu. Anh từng hận cô cũng chưa bao giờ hết yêu. Khi thấy căn nhà cô ở vẫn có hoa giấy trước cửa, Hoà Điền đã tự gieo vào lòng mình hi vọng cứu vãn cuộc tình. Nhưng e là không thể. Sự xuất hiện của anh làm cuộc sống của cô bộn bề hơn, lúc nào gặp nhau cô cũng hoen mi. Nhìn Linh Lan khóc, đó không phải là điều anh muốn.
Nếu tiếp tục yêu nhau làm Linh Lan đau khổ thì anh sẽ lùi về sau, chấp nhận nhìn cô từ xa mà không sánh bước.
Điền dừng bước, chợt nhận ra cô không còn bên cạnh, anh ngoái đầu.
“Linh Lan.”
“Em nghe.”
“Anh đói rồi. Ăn sáng thôi.”
Cô moi điện thoại từ trong túi, chạy về phía anh, bắt đầu đọc một sớ mấy món ăn địa phương đã chuẩn bị sẵn.
“Bánh khọt, hủ tiếu mực, bánh mì chả cá hay anh muốn ăn cháo hải sản? Bánh canh chả cá cũng ngon.”
Hoà Điền dịu dàng nói: “Món nào cũng được, chọn món em muốn ăn đi.”
“Hủ tiếu mực nhé.” Cô nhoẻn mịệng cười: “Chỗ đó cách bãi biển có năm phút lái xe thôi.”
“Đi.” Anh nắm lấy tay cô, vội vàng xoay bước.
***
Kể từ khi Điền nói mọi chuyện cứ theo ý Linh Lan, bầu không khí của hai đứa thay đổi, đôi khi bước cạnh nhau trong một khoảng lặng vô định. Dù là đi cùng nhau ở hiện tại nhưng tâm trí luôn nhớ về đối phương trong quá khứ. Hồi ức cũ pha lẫn với không gian hiện tại làm cả hai choáng ngợp khó thở. Vì vậy hết buổi sáng, hai người quay về khách sạn sinh hoạt tự do.
Trước khi vào phòng, Hoà Điền chống tay lên cửa phòng 503, nhìn cô gái nhỏ nhắn chuẩn bị đẩy cửa vào phòng 501.
“Tối nay có hoạt động gì thế?”
Cô xoay người hỏi anh: “Ăn đồ nướng, đi dạo. Vậy được không?”
Anh ngáp một cái rõ dài: “Anh ngủ đây, nhớ gọi anh dậy.”
“Ừm.” Cô đáp.
Hoà Điền nháy mắt với cô một cái rồi bước vào phòng, tâm trạng anh tệ đến mức phải đẩy cửa sổ thoáng khí, rút một điếu châm mồi. Nhìn điếu thuốc nghi ngút khói trên tay, vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi. Điền cười xót xa. Sau này không phải vì ai mà dập thuốc nữa rồi.
Anh cởi áo thun quăng lên giường, ngả người xuống sofa, dán mắt nhìn đèn trần sáng rực. Điền nheo nheo mắt nhìn ánh sáng toả ra nhức mắt, thầm nghĩ đèn thế nào cũng không sáng bằng nụ cười năm ấy. Hoà Điền nghiêng người lấy ví tiền ra, nó cũ lắm rồi, chỗ để anh bong tróc sắp rách. Tấm ảnh chụp trong photobooth ngày ấy vẫn còn. Nụ cười trên môi Linh Lan dịu dàng tươi sáng, có lẽ đây là thứ ánh sáng chói loà nhất lòng anh. Nghĩ đến chuyện buông tay cô, lòng anh không nỡ. Nhưng anh càng không nỡ thấy cô rơi nước mắt.
Ba anh từng kể về câu chuyện hôn nhân với mẹ, vì quá yêu một người mà gượng ép người đó ở bên cạnh mình, không ai hạnh phúc, kết cục chia ly. Kết quả như vậy quá xót xa, chi bằng một mình anh chịu đau, lùi về sau để Linh Lan mỉm cười. Đó cũng là một cách yêu.
Điền gấp ví lại, nâng niu hồi ức của riêng mình.
Đối diện phòng 503, Linh Lan gấp gáp soạn quần áo xếp vào vali. Cô mang không nhiều đồ nên xếp rất nhanh. Dự định tối nay sẽ đi trong âm thầm, cái kết này quá thích hợp cho cả hai. Anh đã đồng ý buông tay, gắng gượng ở cùng nhau một ngày nữa càng thêm đau. Chi bằng đi sớm ngày nào hay ngày đó.
Cô kéo khoá vali rồi đẩy nó vào góc, ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn mây trời trôi trên nền xanh. Hoá ra cảm giác tự tại là thế này, đau thấu tâm can.
Thùng carton cô mang theo vẫn chiếm một góc trên bàn trang điểm, cô ngoái đầu nhìn nó, mắt rưng rưng.
***
Theo như lịch trình Linh Lan soạn sẵn, tối nay cô và anh sẽ ăn đồ nướng. Điền vào quán với sắc mặt tươi cười, nhất quyết đòi uống rượu cho bằng được. Cô cầm đầu đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay anh: “Không uống được! Lát xe ai lái? Em không biết lái xe hơi đâu.”
Thế là anh ngẩng đầu nhìn bạn phục vụ: “Ở đây có nhận giữ xe qua đêm không?”
Bạn nhân viên gật đầu cái rụp và chuyện xe cộ kết thúc tại đây.
“Lâu rồi anh không uống.”
Cô ôm trán: “Hết cách với anh luôn đó. Lát mà say quá là em cho anh ngủ ở đây luôn.”
“Em nỡ à?” Anh hớp một ngụm bia mát lạnh: “Nếu là anh thì anh không nỡ đâu, say tới mấy cũng bế em về cho bằng được.”
Linh Lan nhìn Hoà Điền từ đầu tới chân, người càng lúc càng to cao, cái thân hình to tướng này làm sao cô bế nổi chứ?
“Đó là anh thôi.” Cô bĩu môi.
“Ừ, là anh thôi.” Anh ngửa cổ nhấp thêm ngụm bia nữa và bầu không gian lại tĩnh lặng.
Bữa ăn không mấy vui vẻ cũng kết thúc. Vì Điền đã ngà ngà say nên cả hai thả bộ về khách sạn, vừa đi cùng nhau vừa tận hưởng gió biển. Mắt Linh Lan luôn trong trạng thái trông chừng anh, tay thì đỡ tay thì kéo. Mỗi khi anh loạng choạng, cô sẽ là điểm tựa để anh tựa vào.
Điền thích cảm giác được Linh Lan kéo kéo ôm ôm, cảm nhận đôi bàn tay mềm mại và ánh mắt lo lắng dành cho mình. Khoé môi anh cong cong như cười, nhưng chẳng hiểu sao không cười nổi.
Mặt mũi Điền đỏ bừng bừng, người nóng như bước ra từ lò hoả. Linh Lan thấy vậy đâm ra lo lắng. Đối diện khách sạn hai đứa thuê có một cửa hàng tiện lợi mở 24/7. Cô dìu anh vào trong, để anh ngồi trên ghế rồi chạy ra quầy mua thuốc giải rượu và nước lọc. Nhân lúc Linh Lan chạy qua chạy lại mua đồ, Điền đứng dậy lấy thêm một chai rượu trên quầy. Anh đứng tính tiền ngay sau lưng Linh Lan, làm cô phải nhìn bằng con mắt trợn trừng.
“Ai cho anh lấy?”
Anh hơi nghiêng người: “Uống thêm cái này mới ngủ được. Anh tính tiền rồi, không trả lại đâu.”
Có hơi men trong người nên Điền cứng đầu hơn ngày thường gấp bội. Đòi mua rượu là phải mua cho bằng được, anh gục trên ghế, rượu vơi nửa chai. Linh Lan lo sốt vó, mỗi lần anh cầm chai rượu lên, cô liền nhanh tay giằng xuống. Nói như muốn van: “Uống đủ rồi mà.”
Mắt anh mơ màng dừng trên gương mặt cô, khẽ vuốt ve đôi má hồng: “Sau này khóc ít thôi, anh cảm nhận được đấy.”
Linh Lan vặn nắp chai nước suối, đặt trước mặt anh: “Bằng cách nào.”
Hoà Điền ngồi thẳng lưng, tay phải đặt lên ngực trái: “Cảm thấy đau ở đây.”
“...”
Lời của anh làm cô vô thức đặt tay lên ngực trái, cô đang thấy đau ở đây, liệu có phải do trái tim anh đang khóc không?
Linh Lan nhấc chai rượu của Điền lên, nhấp một ngụm cay nồng.
Quá nửa đêm trời bắt đầu lạnh, Linh Lan dìu Hoà Điền về phòng khách sạn. Anh say đến mức gục đầu trong thang máy, đến hành lang lầu năm thì không nhớ để chìa khoá phòng ở đâu. Cô giậm chân hỏi mãi mới thốt ra được câu: “Để... trên xe... trên xe...”
“Xe anh gửi ở quán đồ nướng rồi mà!”
“Ngủ... ở phòng em được không?” Anh chớp chớp đôi mắt đen mơ hồ nhìn cô tha thiết.
Cô không thể từ chối đôi mắt tuyệt đẹp đó, miễn cưỡng gật đầu rồi thở dài. Dẫu sao tối nay cô cũng không ngủ ở đây. Linh Lan xoay người lấy thẻ khoá. Bất ngờ từ phía sau, Hoà Điền ôm cô vào lòng, tay anh choàng qua vai, đầu gục xuống hõm cổ. Mùi rượu thoang thoảng trong không gian.
“Đừng khóc... Linh Lan đừng khóc.”
“Đừng khóc...”
“Nhớ nhé... đừng khóc. Anh cảm nhận được đó.”
Linh Lan đứng bất động, lắng nghe câu van xin trong lúc say của Hoà Điền, nước mắt chảy ngược vào trong. Hơi ấm, cái ôm của anh khiến cô nghẹn lòng. Linh Lan hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để Hoà Điền tựa lưng vào cửa phòng. Cô kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, quấn quýt nồng nàn như thuở xuân thì. Anh đón nhận, khao khát cùng đau đớn. Anh nâng cầm cô lên, gửi nụ hôn mãnh liệt sau bao năm xa cách.
Cô và anh hôn nhau bằng tất cả những gì mình có và tất cả chỉ là một nụ hôn giã từ.
Cửa phòng 501 mở ra, Linh Lan dìu Hoà Điền lên giường, đôi mắt anh nhắm nghiền. Cô ngồi bên cạnh nhìn anh thật lâu. Khuôn mày, đôi mắt, sóng mũi điển trai đã khắc vào tim cô thật sâu. Linh Lan vuốt nhẹ đầu mày để anh dễ chịu hơn. Dịu dàng nhìn người mình yêu nhất say ngủ.
Cuối cùng cô cũng rời giường, ngồi xuống bàn trang điểm cầm bút đi từng nét.
Trả lại cho anh, kỉ niệm của chúng ta.
Linh Lan kéo vali đã chuẩn bị sẵn, mở cửa phòng nhưng vẫn chưa nở đi. Cô ngoái đầu nhìn lần nữa, mắt dừng ở chiếc thùng carton.