Tôi đến tòa soạn lúc bảy giờ sáng, trong khi phần lớn đèn các phòng ban khác vẫn còn tắt.
Quán cà phê đối diện chưa mở cửa, tôi phải uống tạm một lon cà phê đóng chai. Đắng, lạnh, và cũ. Giống hệt cái cảm giác vẫn đang treo lơ lửng trong đầu tôi từ đêm qua.
Vụ bê bối tài chính của tập đoàn Hạo Tín đang bốc mùi. Và tôi là một trong ba người được phân công bám vụ này.
Một tập đoàn đầu tư chuyên lách luật, hợp tác ngầm với các công ty sân sau để chuyển giá và rửa tiền.
Ngồi vào bàn, tôi mở laptop, gõ từ khóa quen thuộc: “Hạo Tín + đối tác chiến lược.”
Kết quả hiện ra hàng loạt bài báo, phân tích, tin PR... Nhưng có một cái tên đập ngay vào mắt tôi.
Công ty cổ phần công nghệ Thịnh Nguyên.
Tên công ty nghe lạ với người ngoài, nhưng tôi biết rất rõ, đó là công ty của An Dũng.
Tôi nhấn mở báo cáo tài chính quý gần nhất.
Con số hiện ra như một cái tát: Hạo Tín là cổ đông thiểu số của Thịnh Nguyên.
Có điều, kiểu "thiểu số" này thường chỉ là để giấu vai trò chính của một ai đó lớn hơn đứng sau.
Tôi lặng người.
Tôi vẫn luôn nghĩ An Dũng là người giỏi, chí tiến thủ, thậm chí có phần ngây thơ khi nói chuyện về khởi nghiệp. Nhưng tôi không ngờ, anh lại dính vào những cái tên thế này.
Tôi gọi cho một nguồn tin cũ, anh Trung, làm trong cơ quan quản lý thị trường.
“Có chuyện gì mà gọi sớm thế em?”
“Anh có thể tra giúp em về công ty Thịnh Nguyên? Em nghi nó có liên quan tới Hạo Tín.”
“Cái này... em có chứng cứ gì chưa?”
“Tạm thời chưa. Nhưng em nghĩ không chỉ là cổ phần, mà còn là chuỗi hợp đồng công nghệ bị đội giá.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Anh sẽ hỏi. Nhưng em cẩn thận, Hạo Tín không phải dạng vừa đâu.”
“Em biết.”
Tôi gác máy, ngồi thẫn ra một lúc lâu.
Tin nhắn của An Dũng gửi tới: "Trưa nay em có rảnh không? Anh đặt bàn ở Botanica rồi."
Tôi nhìn dòng tin, lòng dậy sóng.
Chỉ ba ngày trước, tôi vẫn còn tin anh vô điều kiện. Tin đến mức nghĩ rằng chiếc bông tai dưới gối có thể chỉ là một trò trùng hợp.
Bây giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ cả những thứ mà trước đây mình cho là rõ ràng nhất.
Tôi gõ lại tin nhắn: "Hôm nay em kẹt tin, không đi được. Để dịp khác."
Anh rep lại sau một phút: "Tiếc ghê. Anh muốn kể em nghe một chuyện hay ho lắm."
Hay ho?
Tôi tự hỏi không biết từ “hay ho” trong đầu anh có bao gồm cả việc liên doanh ngầm với một tập đoàn chuyên rửa tiền không.
*
Tối, tôi ở lại tòa soạn muộn hơn mọi khi.
Cả phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách. Bản tin điều tra sắp lên sóng, tôi phải rà lại tất cả nội dung.
Đúng lúc đó, chị Hà trưởng nhóm điều tra bước vào, ném tập hồ sơ lên bàn tôi.
“Có tin mới. Em sẽ thích cái này.”
Tôi mở ra.
Bên trong là ảnh chụp các hợp đồng giao dịch giữa Hạo Tín và một số công ty công nghệ nhỏ.
Một trong số đó ký tên giám đốc là: An Dũng.
Tôi nín thở vài giây. Rồi lật thêm vài trang.
Thịnh Nguyên được chỉ định thầu qua một công ty trung gian có trụ sở ở nước ngoài, chính là kiểu rửa tiền cổ điển trong các vụ điều tra mà tôi từng xử lý.
Tôi cắn môi.
Không còn là nghi ngờ nữa.
Đây là bằng chứng.
Chỉ khác là, lần này người trong cuộc… là người từng nằm cạnh tôi mỗi đêm.
*
Tôi tắt máy tính lúc 10 giờ tối.
Trời đã mưa lâm râm bên ngoài.
Trên đường về, tôi không bật nhạc như mọi khi.
Chỉ nghe tiếng gạt nước nhịp đều, như đang đếm từng suy nghĩ trượt qua trong đầu mình.
An Dũng đang giấu tôi điều gì? Và từ khi nào?
Có khi nào... chiếc bông tai đó, là lời cảnh báo đầu tiên mà tôi đã cố tình làm ngơ?
“Đừng bao giờ để cảm xúc lấn át trực giác. Thứ khiến ta tin người khác không phải là lòng tốt của họ, mà là nỗi sợ sự thật của chính mình.”
Tôi đã từng rất sợ mất anh.
Nhưng có lẽ, thứ đáng sợ hơn... là giữ một người không còn thật lòng ở lại.