Đêm Trước Bình Minh

Chương 7



Tôi hẹn anh ở quán quen. Không lãng mạn, không đặc biệt. Chỉ là một quán cà phê với ánh đèn vàng và tiếng nhạc jazz cũ kỹ.

Anh đến đúng giờ. Vẫn bộ suit chỉn chu, vẫn ánh mắt tưởng như vô hại.

“Em gọi anh ra gấp thế, có chuyện gì sao?” Anh ngồi xuống, tự nhiên như mọi lần.

Tôi không trả lời ngay. Chỉ đẩy về phía anh một phong bì trắng.

Anh mở ra. Bên trong là hai bức ảnh in màu, anh và Khánh Linh, ngồi đối diện nhau, cười. Ly rượu đỏ giữa bàn, tay ai đó vừa chạm khẽ lên cổ tay còn lại.

Không cần thêm lời chú thích.

Anh nhìn lâu hơn tôi tưởng.

“Em điều tra anh à?” Giọng anh không giận, chỉ hơi khàn.

“Từ lúc anh nói chiếc bông tai là của nhân viên giao tài liệu, em đã bắt đầu.”

Anh cười, một tiếng rất nhẹ. Như thể đang cười chính mình.

“Vậy bây giờ em muốn gì?”

“Muốn anh nói thật.”

“Về Khánh Linh?”

“Về mọi thứ.”

Anh ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên bàn. “Tụi anh có gặp nhau vài lần. Cô ấy là nhà đầu tư, và có chút… tình cảm cũ.”

“Chút?”

“Chỉ là từng gần nhau. Trước cả khi anh quen em.”

Anh nhìn xuống ly cà phê chưa đụng đến. Một lúc sau, ngẩng đầu:

“Anh không phủ nhận là đã giấu em. Nhưng không có gì vượt quá giới hạn.”

Tôi nhìn anh. Bình tĩnh đến lạ.

“Giới hạn, là giới hạn của anh… hay của em?”

Anh không đáp. Tôi tiếp:

“Em gặp Khánh Linh rồi. Cô ấy không nói thẳng, nhưng cũng chẳng phủ nhận gì.”

“Vậy em tin cô ấy hơn anh?”

“Không. Em tin trực giác của mình.”

Anh dựa lưng ra sau, thở hắt.

“Tâm, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ nếu em muốn chấm dứt, anh cũng thể không níu kéo.”

Tôi cười nhạt. “Thế à? Nhanh thế?”

“Vì em đâu còn tin anh nữa. Mà tình yêu không tồn tại khi không có niềm tin.”

“Cuối cùng thì cũng thừa nhận.”

Anh im lặng. Gió ngoài quán thổi qua khe cửa. Cây đèn bàn khẽ rung.

Tôi chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Dũng, tụi mình từng tốt. Thật sự.”

“Ừ.”

“Nhưng bây giờ thì đã sai đường.”

Anh gật đầu. “Anh biết.”

Tôi đứng dậy. Cầm túi. Không quay đầu lại.

Không nước mắt. Không giận dữ. Không kịch tính.

Chỉ là một cái kết đúng lúc.

*

Trên đường về, tôi không nghe nhạc. Không nhắn tin cho ai.

Tôi chỉ nghĩ: hoá ra ranh giới giữa tình yêu và thất vọng, mỏng như sợi tóc.
Chỉ cần một lần nén lại, là đứt.

Tối đó, tôi lấy cuốn nhật ký. Không viết gì.
Chỉ mở lại trang cũ.

“Anh ấy bảo: ‘Chúng ta vẫn ổn.’
Nhưng đôi mắt anh lại nhìn sang hướng khác.”

Lúc đó, tôi chưa dám tin.
Giờ thì không cần tin nữa.

Sự thật, cuối cùng, vẫn là thứ không thể trốn được mãi.

*

Sáng hôm sau, tôi pha cà phê một mình. Bỏ đường ít hơn mọi lần.
Đắng. Nhưng thật.

Một chút đắng buổi sáng, còn dễ chịu hơn những lời ngọt không có thật ban đêm.