Đêm Trước Bình Minh

Chương 9



Tin nhắn đến lúc gần nửa đêm.
“Tâm ơi, tớ cần nói chuyện. Gặp nhau được không?”

Là Mai Hân.

Tôi suy nghĩ mười giây, gõ lại:
“Mai. Ngày mai nhé. Quán cũ.”

*

Cà phê đắng hơn hôm qua. Có lẽ vì tôi đã quen vị ngọt của im lặng.

Mai Hân đến muộn mười phút. Mắt cô ấy sưng. Tôi không hỏi.

“Tớ chia tay rồi!” Cô nói, ngồi xuống.
“Ừm.”
“Lần này… là anh ta phản bội thật.”

Tôi đặt ly xuống, nhìn cô ấy. “Tớ không ngạc nhiên.”

Mai Hân cười gượng. “Cậu nói nghe... lạnh thật.”

“Tớ không cố tình.”

Cô chống tay lên trán, nghẹn ngào. “Cậu biết không? Hóa ra những điều tớ từng khuyên cậu, đều là thứ tớ tự lừa mình.”

“Tớ biết.”

“Lúc cậu nghi ngờ An Dũng, tớ cứ nghĩ… cậu bị ảnh hưởng vì làm nghề điều tra, nên đa nghi. Nhưng thực ra, cậu nhìn thấy trước tớ.”

Tôi không nói gì. Vì có những sự thật, đến khi đau rồi, người ta mới tin.

Mai Hân cầm lấy tay tôi. “Tâm… đừng giận tớ, được không?”

“Không.”

“Thật hả?”

“Ừ. Tớ không giận cậu. Tớ chỉ... thấy không cần tiếp tục.”

Cô sững lại. “Cậu đang nói về gì vậy?”

“Tớ nói về mối quan hệ này.”

“Ý cậu là...?”

“Tớ thấy mình đã khác. Cậu vẫn là Hân, người tốt, tình cảm, nhưng hay né tránh. Còn tớ... không còn đủ sức cho những thứ nửa vời.”

Mai Hân cắn môi. Giọng run: “Vì một chuyện mà cậu muốn cắt đứt tình bạn mười năm?”

“Tớ không cắt đứt. Tớ chỉ chọn đi lối riêng. Vì tớ nhận ra: có những người không sai vì không biết, mà vì biết vẫn im lặng.”

Ánh mắt cô chùng xuống. “Cậu đang trách tớ đã bao che cho An Dũng?”

“Tớ không trách. Nhưng tớ không muốn lặp lại.”

“Cậu thay đổi thật rồi.”

“Ừ. Thay đổi sau khi bị dối trá, phản bội, lợi dụng và im lặng vây quanh.”

Cô cúi đầu. “Tớ xin lỗi.”

Tôi đứng dậy. Nhẹ nhàng. Không cay nghiệt.

“Tớ mong cậu sẽ tha thứ cho chính mình trước. Còn tớ... tớ cần đi tiếp, mà không mang theo gì nữa.”

*

Buổi chiều, tôi đi bộ qua con phố nhỏ. Nơi từng mua một đôi hoa tai ngọc trai đầu tiên.
Không phải để nhớ, mà để biết: mình đã từng ở đó thật lòng.

Tôi ghé vào tiệm sách. Chọn một cuốn ghi chú mới. Ghi vào trang đầu:

“Không phải ai bên mình mười năm cũng sẽ đi cùng mình trọn đời. Có người, chỉ đi cùng đoạn mình yếu đuối. Khi mình mạnh lên, họ lại không còn là bạn đồng hành phù hợp.”

Tôi cầm bút, gạch chân chữ phù hợp.

*

Tối, tôi mở máy. Dự án mới đang đến hạn. Một phóng sự cá nhân, chủ đề: “Lựa chọn của phụ nữ: Tự do hay chịu đựng.”

Câu hỏi đặt ra, tôi từng nghĩ không có đáp án rõ ràng. Giờ thì khác.

Tôi biết.

Tự do. Luôn luôn là tự do.
Dù đánh đổi bằng cô đơn, bằng mất mát, hay bằng cả những tình bạn cũ kỹ.

*

Hân không nhắn lại. Tôi cũng không mong nữa.

Một mối quan hệ kết thúc không phải lúc cãi nhau, mà là lúc người ta không còn muốn giải thích.

Tôi khép máy. Tự pha một tách trà.
Tự yên lặng.

Và tự thấy mình bình yên.