Tôi đứng trước tủ giày.
Nơi từng chất đầy những đôi giày bệt, sneaker đơn giản, tông màu trung tính, đúng kiểu “dễ phối đồ” như Thống Nam từng nói.
Anh không thích tôi mang giày cao gót. Anh bảo tôi thấp chút nhìn đáng yêu, và “em đi giày cao gót nhìn không giống em”.
Tôi từng thấy điều đó dễ thương.
Từng nghĩ hy sinh một vài sở thích nhỏ cũng chẳng sao nếu cả hai cùng vui.
Nhưng cuối cùng, những “chẳng sao” đó chất chồng lên nhau, thành một phiên bản tôi đánh mất chính mình.
Tôi với tay mở hộp.
Đôi giày đỏ. Cao gót. Thanh mảnh. Kiêu kỳ.
Tôi đã nhìn nó từ lâu trong cửa hàng nhưng chưa bao giờ mua. Lý do rất đơn giản: “Không hợp với em.”
Giờ thì tôi không hỏi ai hợp nữa.
Tôi đi thử vào.
Vừa khít.
Tôi xoay người trước gương, cười nhẹ. Đôi chân dài hơn, dáng đứng tự tin hơn. Không vì ai khen, cũng chẳng để ai ngắm. Chỉ đơn giản là… tôi thấy đẹp.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ An: “Mai có buổi chụp hình ở bờ sông, đi không? Em cần một người mẫu bất đắc dĩ xịn xò đấy!”
Tôi nhắn lại: “Có đôi giày mới cần khoe đây. Hẹn sáng mai.”
*
Tôi bước trên con đường lát gạch đỏ, mặt trời cuối chiều chiếu nghiêng qua từng mái nhà, phủ ánh vàng lên phố nhỏ.
Gió nhẹ.
Tôi nghe tiếng gót giày lách cách theo từng bước chân mình. Từng nhịp gõ như nhịp tim, như âm thanh nhắc tôi rằng mình đang thật sự sống, một mình, nhưng đầy đủ.
Bên đường, có một cặp đôi đang cãi nhau. Cô gái gào lên: “Anh không hiểu em gì cả!”
Tôi bật cười.
Hóa ra mình từng ở đó. Cũng từng hét, từng khóc, từng nghĩ nếu mất anh thì thế giới sẽ sụp đổ.
Nhưng rồi thì sao?
Mặt trời vẫn mọc, người vẫn lớn, và nỗi đau nào cũng sẽ dịu lại, nếu ta chọn bước tiếp.
Đôi giày đỏ đưa tôi đi giữa phố đông, qua những con hẻm tôi từng tránh vì kỷ niệm. Giờ tôi có thể đi thẳng vào, chẳng còn thấy tim đau nhói như trước nữa.
Một năm.
Không dài, cũng không ngắn.
Đủ để tôi học lại cách sống vì mình.
Đủ để tôi biết yêu lại chính mình trước khi mong ai khác làm điều đó.
Có người từng hỏi tôi: “Nếu quay lại lúc đó, em có chọn tha thứ không?”
Tôi im lặng.
Vì tôi biết, tha thứ không phải là cho người khác một cơ hội, mà là cho mình một lối đi.
Và tôi đã đi rồi. Xa lắm.
Không ngoái lại nữa.
*
Tối hôm ấy, tôi về nhà, mở laptop viết những dòng đầu tiên cho một blog cá nhân, điều tôi từng ước ao nhưng bỏ quên.
Tiêu đề: “Đôi giày đỏ của tôi.”
Bài viết bắt đầu bằng câu:
“Ngày tôi mua đôi giày đỏ, không ai bên cạnh. Nhưng cũng chẳng còn ai cần bên cạnh để tôi thấy mình xinh đẹp cả.”
Tôi gõ đến dòng cuối, mỉm cười.
Trước khi ngủ, tôi đứng trước gương, một lần nữa ngắm đôi giày ấy.
Tôi biết ngày mai, tôi sẽ đi đến nhiều nơi nữa.
Gặp nhiều người mới.
Lại yêu. Có thể. Hoặc không.
Nhưng điều chắc chắn là…
Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ chính mình nữa.
Tôi tắt đèn, trèo lên giường, đôi chân trần nhưng trái tim ấm.
[Hết!]