Đôi Giày Đỏ

Chương 9



Tôi bước vào quán cà phê vì trời đổ mưa đột ngột, chẳng mang theo dù.

Quán nhỏ, nằm trên một con hẻm yên tĩnh, có tiếng nhạc jazz dìu dịu, mùi cà phê thơm đậm và vài chiếc bàn gỗ cũ kĩ.

Tôi gọi một ly cacao nóng, tìm một góc gần cửa sổ ngồi xuống. Mưa lăn dài trên mặt kính, loang loáng những vệt nước như ký ức cũ ùa về.

Và rồi, như một cú hẫng nhẹ trong tim, tôi thấy anh.

Thống Nam.

Vẫn là dáng người cao gầy quen thuộc, chiếc áo sơ mi trắng cuộn tay gọn gàng, tay cầm ly đen, mắt nhìn lướt qua không gian... rồi dừng lại ở tôi.

Ánh mắt ấy, dù đã qua bao lâu, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Tôi không né tránh.

Anh cũng không quay đi.

Chúng tôi cùng giữ im lặng một nhịp. Rồi anh chậm rãi bước tới, dừng trước mặt tôi, khẽ cười:

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi gật nhẹ.
“Ừ. Gần một năm.”

“Có phiền không nếu anh ngồi một chút?” Giọng anh thấp và chậm.

Tôi nhìn chiếc ghế đối diện, rồi gật đầu.

Không có lý do gì để từ chối cả.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, như hai người xa lạ vô tình chung bàn. Không căng thẳng, nhưng cũng không dễ chịu.

“Mấy hôm trước, An đăng ảnh tụi em đi chơi. Anh nhìn mãi mới nhận ra em.”

“Vì em đen hơn đúng không?” Tôi cười nhẹ.

“Không. Vì em… giống người khác.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Khác như thế nào?”

Anh im một lúc rồi trả lời:
“Nhẹ hơn. Tự do hơn.”

Tôi cụng thìa vào ly cacao, lơ đãng hỏi:
“Còn anh? Dạo này thế nào?”

“Anh chuyển công ty rồi. Bỏ dự án cũ. Vy… không còn liên lạc nữa.” Anh nói nhanh, như muốn phủi bụi khỏi đoạn ký ức lửng lơ.

Tôi chỉ “ừ” một tiếng.

Không hỏi thêm.

Không cần biết lý do, càng không cần lời giải thích.

Có những chuyện, im lặng là cách kết thúc đẹp nhất.

“Anh từng nghĩ mình cần một điều gì đó mới mẻ.” Anh nói, ánh mắt không nhìn tôi. “Nhưng sau cùng mới nhận ra… cái anh thiếu không phải là mới, mà là… mất.”

Tôi ngồi yên, không đáp.

Anh nhìn tôi, lần đầu tiên ánh mắt đó không còn cố níu giữ điều gì nữa, chỉ là sự lặng lẽ của một người đã học được cách chấp nhận.

“Anh xin lỗi, vì đã làm em tổn thương.”

Tôi thở ra thật khẽ.

“Chúng ta đều từng sai.” Tôi đáp. “Nhưng em không còn buồn nữa.”

Anh mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười đó không gượng gạo.

“Em sống tốt chứ?”

“Tốt hơn em tưởng.”

“Vậy thì... anh mừng.”

Chúng tôi ngồi thêm một lúc. Không nhắc về quá khứ, cũng không vẽ một tương lai.

Chỉ có hiện tại đủ đầy và lặng lẽ.

Đến khi mưa ngớt, tôi đứng lên trước.

“Anh ở lại đi. Em về.”

Anh cũng đứng dậy theo, gật đầu: “Chúc em hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười.
“Chúc anh cũng vậy.”

Rồi quay lưng bước đi.

Không ngoảnh lại.

Không chờ đợi.

Chỉ có trái tim nhẹ tênh, như vừa đặt xuống được một hành lý đã quá lâu không buông.

*

Tối hôm đó, tôi mở lại ngăn kéo cũ nơi từng cất đầy thư tay của tôi và anh, những món quà nhỏ, vài tấm vé xem phim cũ đã mờ nét chữ.

Tôi gom lại tất cả, buộc bằng sợi ruy băng đỏ, và đặt chúng vào một chiếc hộp nhỏ.

Không phải để vứt đi.

Chỉ là… để cất lại.

Vì những gì đã qua, dù có đau đến đâu, cũng là một phần tuổi trẻ tôi từng có.

Và bây giờ, tôi đã sẵn sàng để khép lại.