Đôi Giày Đỏ

Chương 6



Một tuần không nhắn tin, không gọi điện, không một dòng hỏi han.
Tôi nhận ra... im lặng cũng có âm thanh. Nó vang vọng trong lòng, từng giờ, từng phút.

Tôi mở laptop, nhìn vào folder mang tên "Chúng ta". Những tấm ảnh từ thời cấp ba hiện lên, cậu bạn học giỏi, hay cãi tôi từng câu từng chữ. Tôi nhớ rõ lần đầu Thống Nam đưa tôi về bằng chiếc xe đạp cà tàng, trời mưa nhẹ, tóc ướt đẫm hai đứa. Tôi ngồi sau, run cầm cập, còn anh thì cười:
“Coi như được tắm mưa cùng người đẹp, không phải ai cũng có phúc đó nha.”

Tôi bật cười khi xem lại đoạn video đó. Nhưng tiếng cười không trọn vẹn. Cứ nghẹn ở giữa cổ họng.

Bốn năm đại học, tôi chọn cùng trường với anh. Dù có một suất học bổng bên Nhật, tôi từ chối. Mọi người gọi đó là tình yêu lý tưởng. Tôi cũng từng nghĩ vậy.

Tôi nấu cơm mỗi tối, đến công ty anh mang cơm trưa. Những dịp lễ, tôi là người lên kế hoạch. Mỗi lần cãi nhau, tôi xin lỗi trước. Tôi mặc váy anh thích, nhuộm tóc theo gu anh thích. Tôi sống để vừa vặn với thế giới của Thống Nam.

“Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy yên tâm,” anh từng nói như thế.

Nhưng có lẽ vì tôi quá “yên tâm” nên anh mới quên mất tôi cũng cần được lo, cần được giữ.

Tôi gọi cho Lê, con bạn thân từ cấp hai.

“Chịu mở miệng rồi hả?” Giọng nó trêu.

“Ừ. Tại đang thấy mình ngu.”

“Thống Nam lại gây chuyện?”

Tôi im một lát. “Chỉ là... tao thấy mối quan hệ này... hình như chỉ có một người cố gắng.”

Nó thở dài. “Mày yêu kiểu như người ta ký gửi cả thanh xuân luôn á.”

“Ừ. Nhưng đáng không?”

“Mày thấy sao?”

Tôi im lặng.

Tôi nhớ có lần hai đứa đi xem phim, người yêu cũ của anh nhắn tin. Tôi thấy được. Tin nhắn không có gì mờ ám, chỉ là hỏi thăm. Tôi đưa điện thoại lại, chỉ hỏi: “Anh còn tình cảm với cô ấy không?”

Thống Nam cười, xoa đầu tôi: “Không đâu. Người anh chọn là em mà.”

Vậy là tôi tin. Không ghen, không làm ầm lên. Tôi cứ thế học cách im lặng, nhẫn nại, cho đến khi chính mình cũng chẳng biết mình đang chịu đựng vì tình yêu, hay vì sợ đánh mất thói quen.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình như người đi dây. Bên dưới là vực sâu, mà dây lại chỉ do mình tôi níu giữ.

Tôi nhìn tấm ảnh chụp năm ngoái, sinh nhật anh. Tôi đứng sau chiếc bánh kem, cười rạng rỡ, còn Thống Nam chỉ khoác tay lên vai tôi, ánh mắt nhìn điện thoại.

Tôi không thấy những điều đó khi đang ở trong mối quan hệ. Nhưng giờ, mọi thứ rõ ràng đến lạnh người.

Tôi từng nghĩ yêu là chấp nhận. Nhưng có lẽ... tôi đã lẫn lộn giữa chấp nhận và từ bỏ chính mình.

Tôi nhắn tin cho An: “Tao nghĩ... mình đã nhắm mắt bỏ qua quá nhiều.”

Nó reply liền: “Và mày không cần phải làm vậy nữa.”

Tôi gập máy tính lại. Đứng dậy.

Lần đầu tiên sau tám năm, tôi nghĩ đến việc bước ra khỏi tình yêu này, không phải vì hết thương, mà vì đã quá đau lòng.

Tình yêu không phải là cái gì đó để cắm rễ trong đau khổ, rồi gọi đó là hi sinh.

Nó nên là nơi mình thấy an yên khi trở về, chứ không phải nơi khiến mình thấy mình chẳng còn là mình nữa.