Chiếc Rolls-Royce Phantom đen tuyền rẽ nước, x.é to.ạc màn đêm giông bão, lao thẳng qua cánh cổng sắt đồ sộ của Cố Trạch. Tiếng phanh xe rít lên ch.ói tai giữa tiếng sấm chớp rền vang, đ.á.n.h thức sự tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc của khu biệt thự xa hoa bậc nhất Thành phố A.
Cố Khuynh Hàn đẩy mạnh cửa xe bước xuống. Quản gia Trương vội vàng cầm ô chạy ra đón, nhưng anh ta đã phớt lờ, sải những bước chân dài mang theo luồng sát khí lạnh lẽo tiến thẳng vào sảnh chính.
Đèn chùm pha lê trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, nhưng lại không thể xua đi cái lạnh lẽo thấu xương đang bao trùm nơi này. Cố Khuynh Hàn khẽ cau mày, vươn tay nới lỏng cà vạt. Mọi khi, chỉ cần xe của anh ta tiến vào gara, Giản Chân sẽ luôn là người đầu tiên đứng chờ ở cửa. Cô sẽ nhận lấy áo khoác của anh ta, dâng lên một tách trà gừng ấm nóng, cẩn thận và hèn mọn như một kẻ hầu người hạ, dùng ánh mắt si tình đến mức ngu ngốc để nhìn anh ta.
Nhưng đêm nay, không có ai cả.
Toàn bộ Cố Trạch trống hơ trống hoác, tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
"Giản Chân đâu?" Cố Khuynh Hàn cất giọng trầm lạnh, ánh mắt sắc như d.a.o quét qua mấy người hầu đang đứng nép vào góc tường.
Thím Lý, người giúp việc lâu năm của Cố gia, run rẩy tiến lên một bước, cúi gập đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của vị chủ nhân: "Thưa... thưa Cố tổng, phu nhân... phu nhân đã rời đi từ hai tiếng trước rồi ạ. Lúc đi, phu nhân dầm mưa, cả người ướt sũng, sắc mặt trông rất đáng sợ..."
"Rời đi?" Cố Khuynh Hàn bật cười lạnh lẽo, một nụ cười đầy sự mỉa mai và khinh miệt. Hắn ta ném mạnh chiếc áo khoác ướt đẫm nước mưa xuống ghế sofa cái "rầm". "Cô ta thì có thể đi đâu được chứ? Giản Duệ Tước đã c.h.ế.t, nhà họ Giản đã sụp đổ, cô ta lấy cái gì để rời khỏi Cố gia? Lại giở trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t, muốn dùng chút khổ nhục kế để ép tôi phải nhượng bộ sao? Thật nực cười!"
Trong tiềm thức của Cố Khuynh Hàn, Giản Chân giống như một sợi dây leo ký sinh, một hạt bụi hèn mọn chỉ biết bám lấy anh ta mà sống. Tám năm theo đuổi mù quáng, hai năm kết hôn nhẫn nhục, cô ta đã đ.á.n.h mất toàn bộ tôn nghiêm. Một người phụ nữ như vậy, làm sao có gan rời bỏ anh ta?
"Cứ để cô ta đi! Đóng c.h.ặ.t cổng lại cho tôi! Không có lệnh của tôi, ai dám mở cửa cho cô ta bước vào nửa bước, kẻ đó lập tức cuốn gói cút khỏi Cố Trạch!" Cố Khuynh Hàn gầm lên, giọng nói tàn nhẫn vang vọng khắp căn biệt thự.
Nói xong, hắn ta xoay người sải bước lên cầu thang, hướng về phía phòng ngủ chính. Hắn đinh ninh rằng, chỉ sáng mai thôi, Giản Chân sẽ lại quỳ rạp trước cổng Cố Trạch, khóc lóc t.h.ả.m thiết cầu xin hắn tha thứ như một con ch.ó hoang mất chủ.
Cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo bị đẩy mạnh ra. Cố Khuynh Hàn bước vào phòng, đưa tay bật công tắc đèn.
Căn phòng sáng bừng lên, nhưng thứ đập vào mắt hắn ta lại là một sự ngăn nắp đến rợn người. Bàn trang điểm trống trơn, không còn bóng dáng của những lọ mỹ phẩm rẻ tiền mà Giản Chân hay dùng. Tủ quần áo mở hé, những bộ váy hàng hiệu đắt tiền mà Cố gia mua cho cô để giữ thể diện đều được treo ngay ngắn ở đó, không thiếu một chiếc nào. Cô không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về Cố Khuynh Hàn.
Ánh mắt Cố Khuynh Hàn tối sầm lại. Hắn ta bước nhanh đến chiếc bàn làm việc đặt gần cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Tại đó, dưới ánh đèn bàn le lói, một tờ giấy trắng tinh nằm im lìm, bị đè lên bởi một vật thể nhỏ bé lấp lánh.
Cố Khuynh Hàn nheo mắt, hô hấp đột nhiên khựng lại trong một phần mười giây. Đó là chiếc nhẫn kim cương hai carat – chiếc nhẫn cưới mà hắn ta đã ném cho cô vào ngày đăng ký kết hôn, không buồn tự tay đeo lên. Tám năm qua, Giản Chân coi nó như sinh mệnh, dù lúc tắm hay lúc ngủ cũng chưa từng tháo ra. Vậy mà bây giờ, nó nằm lăn lóc trên mặt bàn, lạnh lẽo và vô hồn.
Tầm nhìn của hắn ta chậm rãi dời xuống tờ giấy. Bốn chữ "Đơn Xin Ly Hôn" in đậm đập thẳng vào thị giác.
Nhưng thứ khiến đồng t.ử Cố Khuynh Hàn co rút mạnh mẽ không phải là nội dung tờ giấy, mà là chữ ký ở góc dưới cùng bên phải. Chữ "Giản Chân" được viết một cách sắc lẹm, dứt khoát đến mức rách cả mặt giấy. Và đáng sợ hơn, chữ ký ấy không được viết bằng mực.
Nó được viết bằng m.á.u.
Những giọt m.á.u đỏ sẫm đã khô lại, loang lổ trên nền giấy trắng tạo thành một bức tranh tuyệt vọng và tàn khốc. Mùi m.á.u tanh thoang thoảng xộc thẳng vào khứu giác Cố Khuynh Hàn.
Hắn ta chằm chằm nhìn vào vết m.á.u ấy, l.ồ.ng n.g.ự.c đột nhiên truyền đến một cơn nhói buốt vô cớ. Máu? Tại sao lại có m.á.u? Hắn ta nhớ lại khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Giản Chân tại Bệnh viện Hằng Thái, nhớ lại thân hình gầy gò ướt sũng của cô bị hắn ép phải hiến tủy. Một lượng m.á.u lớn đã bị rút ra khỏi cơ thể yếu ớt đó trong suốt hai năm qua để nuôi sống bạch nguyệt quang của hắn.
"Khốn kiếp!" Cố Khuynh Hàn nghiến răng, vung tay hất văng tờ đơn ly hôn và chiếc nhẫn xuống sàn nhà.
Hắn ta thở dốc, cố gắng đè nén cảm giác hoảng loạn kỳ lạ đang dâng lên trong đáy lòng. Không thể nào. Giản Chân yêu hắn đến mức bán rẻ cả linh hồn, sao cô ta có thể dứt khoát như vậy? Đây chắc chắn là một vở kịch! Là một chiêu trò bẩn thỉu để thu hút sự chú ý!
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi áo Cố Khuynh Hàn vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Nhìn cái tên "Vũ Nhiếp" hiển thị trên màn hình, ánh mắt điên cuồng của Cố Khuynh Hàn hơi dịu lại. Hắn ta hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc hơi rối, rồi áp điện thoại lên tai. Giọng nói lập tức trở nên ôn nhu, trái ngược hoàn toàn với sự tàn nhẫn vừa dành cho Giản Chân.
"Anh nghe đây, Vũ Nhiếp. Em sao lại chưa ngủ? Bác sĩ nói cơ thể em đang rất yếu, cần phải nghỉ ngơi."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở, yếu ớt và đáng thương tựa như một bông hoa lê đang chịu cảnh gió dập mưa vùi.