Đừng Hòng Giành Chồng Của Tôi

Chương 7



13

Lời của Tần Dịch như một tia sét lớn đánh thẳng xuống đầu tôi.

Tôi trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào anh không chớp.

“Vị hôn thê của anh đâu? Sao không thấy ở bên? Ở quê à?”

Tôi hỏi mỗi câu càng lúc càng lớn tiếng, các đầu ngón tay siết chặt đến mức bấm sâu vào da thịt mà không hề thấy đau.

“Anh…” – Tần Dịch cụp mắt, ánh nhìn chao đảo – “Anh cũng không biết bây giờ cô ấy ở đâu.”

Tôi lập tức đánh hơi được điểm bất thường, mạnh dạn đoán:

“Không lẽ… người ta không ưng anh, rồi bỏ trốn theo anh tình khác rồi?”

Tần Dịch im lặng.

“Tần Dịch, anh bị ngốc à?”

Tôi tức đến mức chỉ muốn vặn tai anh cho tỉnh.

“Người ta đã không cần anh nữa rồi, vậy mà anh còn ngây ngốc ở đây đợi người ta quay về?”

Anh mím môi, không nói gì.

Một nỗi xót xa chợt dâng lên trong lòng tôi.

Thì ra trong tim anh luôn có một người.

Thì ra anh từng thích cô ấy đến vậy, thích đến mức sẵn sàng giữ trọn lời hứa từ thuở bé, thích đến mức không cho ai lại gần mình.

Chả trách anh luôn tránh né tôi, trong lòng chắc ghét tôi lắm…

Tôi ngẩng đầu, chớp mắt vài cái để ngăn dòng nước đang dâng lên.

Quyết định… tha cho chính mình, cũng tha cho anh.

“Thì ra anh đã có người trong lòng, sao không nói sớm?

Từ nay em sẽ giữ khoảng cách, không làm phiền anh nữa.”

14

Tôi không còn ngồi rình trước cửa mỗi ngày nữa.

Cũng không còn vắt óc nghĩ cách bắt chuyện với Tần Dịch.

Thậm chí, tôi còn cố tình tránh những khung giờ có thể chạm mặt anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Dư Điềm, tớ có một người bạn muốn làm quen với cậu.”

Trước đây đồng nghiệp cũng từng nhắc vài lần, cô ấy có một người bạn nam rất có cảm tình với tôi, điều kiện cũng khá tốt.

Nhưng tôi vẫn luôn từ chối.

Lần này, tôi do dự một chút rồi gật đầu.

Người ta nói, cách nhanh nhất để quên một người là… tìm một người mới.

Anh ta tên Hạ Du Quân, vóc người hơi gầy, đường nét gương mặt sáng sủa, lại còn là tiến sĩ, gia cảnh cũng khá giả.

Dù ngoại hình không đúng gu tôi, nhưng biết đâu sẽ mang đến một trải nghiệm mới.

Sau vài lần ăn tối cùng nhau, Hạ Du Quân kiên quyết muốn đưa tôi về nhà bằng xe.

Xuống dưới chung cư, anh bảo tôi đợi một lát, rồi quay lại từ cốp xe với một bó hồng đỏ rực.

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

“Dư Điềm, anh thật sự rất thích em. Làm bạn gái anh nhé?”

Tôi ngẩn ra, có chút bất ngờ với sự thẳng thắn của anh.

Trong mắt Hạ Du Quân là sự thưởng thức vẻ ngoài của tôi, là vẻ tự tin đầy tính kiểm soát với mọi thứ quanh mình.

Chỉ thiếu duy nhất — một chút hồi hộp hay e ngại.

Bởi vì anh ta đã chắc chắn rằng… tôi sẽ không từ chối.

Dù sao với hoàn cảnh của tôi — gia cảnh bình thường, công việc cũng không có gì nổi bật, ngoài vẻ ngoài ưa nhìn thì chẳng có gì quá đặc biệt.

Mà một người đàn ông “ưu tú” như anh ta chủ động theo đuổi tôi, thì tôi còn lý do gì để từ chối?

Tôi vén nhẹ lọn tóc bị gió thổi rối sau tai, mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay anh.

Nhưng…

“Xin lỗi, bây giờ em chưa thể cho anh một câu trả lời chắc chắn.

Nhưng… hoa rất đẹp, cảm ơn anh.”

Đối với kiểu đàn ông quá tự mãn như anh ta, thứ có được dễ dàng… thì lại càng không biết trân trọng.

Quả nhiên, sau một thoáng kinh ngạc, trong mắt Hạ Du Quân hiện lên vẻ ngạc nhiên, xen lẫn hứng thú và quyết tâm chinh phục.

Anh ta mỉm cười điềm đạm:

“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu nhau hơn.

Anh mong sớm nhận được tin tốt từ em.”


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com