Em Buông Tay, Nhưng Anh Không Đồng Ý

Chương 11



Sau lần bị ngất xỉu ở buổi tiệc sinh nhật thì Thiên An hạng chế gặp Minh Vương hơn, mặc dù cô không biết người nhốt mình là ai, nhưng cô cũng không muốn anh ngày càng ghét cô.

Lâu lâu Henry cũng nhắn tin cho cô kể về Minh Vương, cô rất vui vẻ biết thêm thông tin về anh hiện tại đang làm gì? Nhưng cô hoàn toàn không muốn suất hiện trước mặt anh như trước đây nữa.

Hôm nay mẹ Vũ có một buổi tiệc với bạn của bà ở bãi biển, bởi vì bà thấy dạo này Thiên An không thường xuyên ra ngoài như trước đây, nên bà có ý muốn dẫn cô đi theo chơi.

Ban đầu cô không muốn đi nhưng mà mẹ Vũ thuyết phục quá cuối cùng cô đồng ý, bởi vì sau khi đến đó mẹ của cô sẽ ngồi cùng bạn, Thiên An có thời gian dạo chơi một mình rồi.

Cô mặc trên người một chiếc váy trắng baby dạng phòng dài qua gói, cổ yếm nhìn rất trẻ trung đáng yêu, ngồi với người lớn cũng chán nên Thiên An xin phép mẹ đi dạo.

(Váy Thiên An mặc)

Biển ở đây rất đẹp cát trắng biển xanh gió mát, nếu được đi chơi cùng người yêu thì còn gì bằng, nhưng rất tiếc Thiên An không có diểm phúc đó.

Cô đang đứng ngắm biển và suy nghĩ vu vơ, thì có một chiếc áo khoác đàn ông khoác lên người cô từ phía sau, Thiên An giật mình quay lại xem là ai thì người đó lên tiếng:

-Trời nắng và gió thế này mà không mặc thêm áo vào, không khéo lại bệnh nữa.

Khi nghe giọng nói cô đã biết là ai rồi nhưng nhìn lại thật sự người đó là Minh Vương cô rất bất ngờ, nên hỏi anh:

-Sao...sao anh lại ở đây?

Minh Vương nhìn về phía xa giống như đang ngắm cảnh, nhưng mà vẫn trả lời cô:

-À... tôi đưa mẹ đến đây hợp mặt bạn bè của bà ấy, khi bước ra đây thì nhìn thấy em và tôi sợ gió lạnh mới khoác áo cho em.

Nói đến đây thì Minh Vương quay qua nhìn cô chăm chú, Thiên An mới nhớ ra cô định cởi áo ra trả lại anh và nói:

-Thật xin lỗi vì mặc áo của anh và cũng rất cảm ơn anh.

Nhưng Minh Vương đã kéo áo lên lại và kéo kính sợ cô lạnh, anh nói:

-Không sao em cứ mặc đi tôi không lạnh.

-Cảm ơn anh.

Thiên An nói lời cảm ơn với anh và mặc chiếc áo khoác dài ấy, mặc dù cô không hề lạnh một chút nào hết, với lại thời tiết hôm nay rất mát tại sao anh ấy lại sợ cô lạnh?

Bởi vì không biết phải nói gì với anh nên Thiên An im lặng mà ngắm biển thôi, một lúc sau Minh Vương chủ động lên tiếng hỏi cô:

-Dạo này em bận à?

Cô quay qua nhìn anh trả lời:

-Không có.

-Vậy...em và Henry vẫn liên lạc chứ.

Nghe anh hỏi như vậy Thiên An rất thật lòng mà trả lời anh:

-Có lâu lâu anh ấy có nhắn tin cho em, hôm trước anh Henry đi du lịch ở Anh cũng đem quà về cho em.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng tại sao một thời gian rồi cô ấy không suất hiện trước mặt anh, thế mà với cái tên Henry kia thì lại trở nên thân thiết như vậy? Minh Vương nhìn sang cô hỏi:

-Từ khi nào mà hai người trở nên thân đến như vậy?

Bởi vì anh hỏi thì cô thành thật trả lời thôi:

-Thật ra em cũng không biết, có lẽ là tính cách của cả hai khá giống nhau nên mới dễ thân thiết như vậy.

Mà Thiên An cũng rất vui khi quen biết với Henry, ban đầu cô cứ sợ anh là người xấu bởi anh chủ động làm quen cô, nhưng đến khi nói chuyện với nhau rồi thì anh rất nhiệt tình và vui vẻ.

Henry biết cô thích Minh Vương nên cho cô biết rất nhiều thông tin về anh, những lúc rảnh anh còn kể chuyện lúc nhỏ của hai người nữa.

Từ khi quen biết với Henry cô đã biết được rất nhiều thứ từ Minh Vương, bây giờ cô đã hiểu vì sao trước đây anh không thích cô, bởi vì anh coi sự nghiệp là chính và rất ghét những người chủ động theo đuổi mình.

Chính vì đều đó nên Thiên An không còn chủ động đến tìm anh nữa, nếu đến ngày kết hôn mà anh vẫn không thích cô thì có lẽ chính cô sẽ từ bỏ hôn sự này.

Bởi vì Thiên An đang suy nghĩ nên không nói chuyện nữa, anh cảm thấy cô im lặng lâu quá chắc đang nghĩ về Henry nên anh lên tiếng hỏi:

-Em thích Henry à?

Nghe câu hỏi của anh Thiên An không suy nghĩ đến ý tứ sâu xa của câu hỏi, cô trả lời:

-Vâng, anh ấy rất dễ gần và tốt bụng ai gặp cũng sẽ thích thôi mà.

-Ừm.

Thiên An ngước mắt lên nhìn anh thắc mắc "Ủa, tại sao anh hỏi, cô trả lời xong anh chỉ trả lời một tiếng như vậy là sao?", cô hỏi:

-Còn anh dạo này có bận lắm không?

-Bận.

Lại chuyện gì nữa đây? Đang nói chuyện với nhau mà tự dưng anh lại đóng vai mặt lạnh nữa rồi, Thiên An tiếp tục hỏi:

-Dạo này anh và chị Diễm My vẫn tốt chứ ạ?

Nghe đến đây thì Minh Vương mới nhớ lúc nãy khi thấy cô đứng ở đây, lại ăn mặt mỏng manh thế này có bao nhiêu ánh mắt của những tên con trai xung quanh đây nhìn cô, anh định đi ra nói chuyện và xin lỗi Thiên An.

Bởi vì anh cũng có một phần trách nhiệm khi để Diễm My làm hại cô, nhưng nói chuyện một lúc anh lại quên mất, Minh Vương nói:

-Thật ra tôi với Diễm My cô ta....

-Thiên An.

Lời của anh còn chưa nói hết thì ở phía sau Đình Phong đến và gọi tên cô, Thiên An quay lại vừa thấy anh trai liền chạy đến ôm tay anh hỏi:

-Anh hai đến rước mẹ và em à?

Đình Phong vuốt tóc cô nói:

-Ừm, về anh sẽ đưa em đi mua đồ hôm trước em nói với anh được không?

Cô liền vui vẻ gật đầu nói:

-Dạ được ạ.

Rồi sau đó Thiên An cởi áo khoác của Minh Vương ra trả lại cho anh, xém chút nữa cô lại quên mất anh đã có bạn gái rồi, tình cảm này của cô không thể tiếp tục được đâu, đưa áo lại cho anh cô nói:

-Em cảm ơn anh nhé! Em về trước đây.

Minh Vương cũng không thể nói thêm gì nữa anh trai của người ta đã đến đón rồi, anh cũng không thể mở lời đưa cô về nhà được.

Mặc dù Thiên An đã đi được một lúc rồi nhưng trên áo khoác của anh vẫn còn hương thơm của cô, rất dễ chịu nhẹ nhàng mà lưu luyến.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***