Em Buông Tay, Nhưng Anh Không Đồng Ý

Chương 12



Đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Thiên An nhớ lại đã lâu rồi không hẹn Hạ Băng đi chơi từ khi cô thích Minh Vương, thì mọi sự tập trung của cô đều hướng đến anh mà bỏ bê đi người bạn thân thiết của mình.

Thế nên hôm nay cô nhất định phải đưa Hạ Băng đi chơi khắp nơi để bù đắp lại, không những thế phải đãi cô ấy ăn thật nhiều món mới được.

Mà anh trai của cô dạo này rất lạ nha cứ quan tâm đến Hạ Băng thái quá, hay là anh ấy thích bạn của cô rồi?

Vậy để cô tạo điều kiện cho hai người gặp nhau mới được, nghĩ là làm Thiên An lấy điện thoại ra gọi cho anh hai, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô liền nói:

-Anh hôm nay có bận không?

"Ừm, có việc gì không em lại muốn nhờ vả anh chuyện gì à?"

-Anh hai em định nhờ anh qua nhà Hạ Băng rước cô ấy đi chơi cùng em được không ạ?

"Tại sao em lại nhờ anh?"

-Bởi vì em....

Thiên An đi đến cua quẹo chuẩn bị vào thang máy xuống nhà xe, cô vừa nghe điện thoại nói chuyện với Đình Phong, thì có nhóm người chặn cô lại Thiên An ngước mắt lên hỏi:

-Các người là ai?

Tự nhiên nghe em gái mình hỏi như vậy Đình Phong vô cùng lo lắng, anh hỏi vào điện thoại:

"Thiên An có chuyện gì vậy em nói anh nghe, Thiên An..."

Bên này nhóm người gồm bốn tên với gương mặt bặm trợn, bọn chúng chặn đường Thiên An nói:

-Cô em bọn anh đến muốn mời em đi chơi đi cùng với bọn anh sẽ rất vui.

Nhóm người đó kéo Thiên An đến cửa thoát hiểm, cô sợ hãy nói:

-Các người tránh xa tôi ra.

Nhưng bọn chúng chắn đường và người cầm đầu trong nhóm nói:

-Cô em có gương mặt sáng sủa như thế này mà sao không biết điều vậy? Nhìn cô em ngoài đẹp ra thì có cái gì mà đòi theo đuổi thiếu gia nhà họ Dương hả?

Thiên An không biết mấy người này là ai nhưng nhìn họ rất đáng sợ, cô lùi lại nói:

-Tôi không quen biết các người mau tránh đường cho tôi đi.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, cái tên cầm đầu nhìn Thiên An với đôi mắt thèm thuồng nói:

-Muốn đi thì để bọn anh chơi với em một chút mới được chứ.

Thiên An sợ quá cô quay đầu xuống cầu thang chạy trốn, hi vọng là phía dưới có người cứu cô.

Bọn người này đâu dể gì chịu thua nhìn Thiên An xinh đẹp như vậy mà, huống hồ bọn chúng còn được tiền sau khi xong việc nữa thì làm sao có thể bỏ qua món mòi ngon như thế này.

Thế là bốn tên đàn ông bặm trợn đuổi theo Thiên An, bởi vì cô sợ quá và cầu thang thoát hiểm lại trơn, cô vừa chạy xuống được một tầng lầu thì một trong số bốn tên nắm được tay cô.

Để bảo vệ mình Thiên An đẩy mạnh tên đó ra, thế nhưng chính cô lại bị té xuống cầu thang, bọn chúng định chạy xuống xem thế nào?

Thì ở phía dưới có một người bảo vệ đang đi tuần tra, khi nghe được âm thanh lớn anh ta chạy lên hét:

-Các người muốn làm gì hả?

Bọn côn đồ liền chạy mất và người bảo vệ chạy lên hỏi:

-Cô gì ơi...cô có sao không?

Nhưng lúc này Thiên An đã ngất rồi trên đầu cô còn chảy máu nữa, cuối cùng người ở trung tâm thương mại đã đưa Thiên An đến bệnh viện cấp cứu.

Còn về phía Đình Phong, anh vô cùng lo lắng bởi vì khi đó điện thoại của Thiên An vẫn chưa tắc, nên cuộc đối thoại giữa cô và những người kia anh đều nghe thấy, mà anh không biết cô đã đến trung tâm thương mại nào nữa.

Cúp điện thoại gọi lại một lần nữa cho Thiên An thì có người nghe máy, đó là người bảo vệ đã cứu em gái anh và người đó cho Đình Phong biết cô được đưa vào bệnh viện nào.

Đình Phong liền bỏ quay tay lái chạy đến bệnh viện, trên đường đi anh cũng gọi điện cho ba mẹ Vũ hay, đúng lúc này Hạ Băng gọi đến:

"Anh Đình Phong, Thiên An bảo em chuẩn bị đi chơi với cậu ấy, mà sao nãy giờ cậu ấy vẫn chưa đến đón em vậy?"

-Hạ Băng hiện bây giờ Thiên An đang được cấp cứu ở bệnh viện, anh nói chuyện với em sau nhé anh đang đến đó xem con bé thế nào rồi?

"Thiên An cậu ấy...dạ em sẽ đến ngay ạ."

...****************...

Cùng lúc này Minh Vương từ trên lầu đi xuống, anh thấy đứa con gái mà anh ghét ngồi ở sofa chắc là định đi chơi với ai nè! Thiệt là bực mình anh đi lướt qua Hạ Băng để ra cửa.

Nhưng khi anh nghe Hạ Băng hỏi về Thiên An thì anh dừng bước lại, đến khi thấy gương mặt lo lắng của cô em nuôi kia, anh cảm thấy chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.

Hạ Băng sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cầm túi xách chạy đi, khi thấy Minh Vương đứng ở cửa cô cúi đầu chào, còn chưa kịp bước qua anh thì bị kéo lại hỏi:

-Vừa nãy cô nói Thiên An thế nào?

Vừa lo lắng vừa sợ Minh Vương nên Hạ Băng lắp bắp nói:

-Thiên An cậu ấy...cậu ấy...

Anh tức giận hét lớn:

-NÓI...

-Thiên An cậu ấy đang cấp cứu trong bệnh viện.

Khuôn mặt của Minh Vương biến sắc anh hỏi:

-Tại sao?

-Em không biết chỉ nghe anh trai của cậu ấy nói là cậu ấy đang được cấp cứu thôi.

Minh Vương liền vội vàng quay lưng rời đi và để lại lời nói:

-Muốn đến bệnh viện thì theo tôi.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***