Em Buông Tay, Nhưng Anh Không Đồng Ý

Chương 9



Chiều hôm đó khi Thiên An đang ở nhà thì người làm chạy lên nói với cô có người đến tìm, cô không biết là ai nên đi xuống xem thế nào.

Khi vừa xuống tới phòng khách thì cô thấy Henry, anh ngồi đợi cô với vỏ quà bên cạnh Thiên An đi đến hỏi:

-Anh Henry, anh đến tìm em à?

Anh mỉm cười nói với cô:

-Hôm trước em bị ngất đưa vào bệnh viện khi anh đến em vẫn chưa tỉnh, sáng hôm nay gọi điện thì gặp anh trai của em, nên giờ này anh đến xem em thế nào rồi.

Thiên An ngồi xuống ghế đối diện với anh nói:

-Em cảm ơn anh, hôm nay em đã khỏe rồi không sao hết ạ.

Henry mỉm cười nói:

-Nếu như vậy thì quá tốt rồi.

Hai người bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau, tính cách Henry rất vui vẻ và dễ chịu vì thế rất nhanh đã thân thiết với Thiên An rồi, anh hỏi:

-Tối nay em có bận gì không? Anh mời em đi ăn tối có được không?

Cô đắng đo một lúc ở nhà cũng chỉ suy nghĩ đến Minh Vương, thôi thì đi chơi để đầu óc được thoải mái vậy, cô đồng ý và nói Henry đợi mình một chút cô đi thay đồ.

Henry là một người rất cơi mở anh thích Thiên An bởi tính cách dịu dàng, hai người cùng ăn cơm ở một nhà hàng mà anh hay đến với nhóm bạn thân.

Khi phục vụ đem thức ăn lên rồi Henry hỏi:

-Anh không biết em thích gì nên đưa em đến đây, không biết em có cảm thấy hợp khẩu vị không?

Thiên An mỉm cười nói:

-Dạ không sao ạ, thật ra anh trai của em cũng dẫn em đến đây mấy lần rồi.

-Ừm, vậy em ăn đi ăn nhiều vào.

-Em cảm ơn anh.

Rồi hai người bắt đầu ăn uống và trò chuyện với nhau, khi tiếp xúc nhiều hơn cả hai mới nhận ra họ có rất nhiều sở thích giống nhau, Henry vui vẻ nói:

-Anh không ngờ chúng ta lại hợp nhau đến thế.

-Dạ em cũng không ngờ ạ.

Trong lúc đang vui vẻ Henry hỏi cô:

-Vậy anh hỏi thật giữa em và Minh Vương có chuyện gì à? Trước đây anh biết là em thích cậu ấy nhưng mà...

Henry còn chưa nói hết câu thì Thiên An đã lên tiếng nói trước:

-Thật ra em và anh ấy có hôn ước.

Henry bắt ngờ anh hỏi lại:

-Em nói thật? Sau lại trùng hợp như vậy?

Cô gật đầu và kể cho anh nghe:

-Tính cách của em rất khó run động trước ai, nhưng cách đây gần một năm vào sinh nhật em, không biết anh Minh Vương từ đâu đến hỏi xin số điện thoại của em, lần đầu nhìn thấy gương mặt của anh ấy em đã rất ấn tượng, thế nhưng anh ấy không hề liên lạc lại với em.

Lúc này Henry như nhớ ra đều gì đó anh nói:

-Vậy hoá ra em là cô gái xinh xắn tổ chức sinh nhật trong nhà hàng hôm đó.

Thiên An gật đầu và tiếp tục kể:

-Em đã luôn đợi anh ấy, đến hôm Minh Vương về trường là sinh viên tư vấn nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp, em mới thật sự biết tên của anh ấy nhưng khi em đến hỏi thăm thì anh ấy nói không quen biết em.

Henry cũng thật sự bó tay với thằng bạn của mình luôn, mà anh thắc mắc về hôn ước của hai người nên hỏi tiếp:

-Vậy còn hôn ước của em và cậu ấy thì sao?

-Thật ra ban đầu em có hôn ước với anh trai của anh ấy, nhưng mà người lớn cảm nhận được em thích Minh Vương, vì thế hôn ước của em được ghép với anh ấy, nhưng mà em cảm thấy từ đó anh ấy lại ghét em nhiều hơn.

Henry mỉm cười an ủi cô anh nói:

-Em đừng có suy nghĩ như vậy, cậu ấy ngu ngốc mới không nhận ra sự đáng yêu của em thôi, em yên tâm từ từ anh sẽ tìm hiểu và giúp em.

Thiên An nhìn anh với sự biết ơn cô nói:

-Em cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà em nghĩ chúng em không có duyên với nhau, anh ấy cũng có bạn gái rồi em nên buông tay thôi ạ.

Henry cười tươi vuốt tóc cô nói:

-Là bạn thân từ lâu anh nhìn ra Minh Vương không thích cô gái kia, nhưng uẩn khúc ở đâu anh vẫn chưa tìm ra, nhưng anh tin với tính cách của em cậu ấy sẽ sớm đỗ thôi, chỉ cần em còn lòng tin anh sẽ giúp em.

Thiên An mỉm cười nói:

-Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Sau đó hai người tiếp tục dùng bữa và sẽ đi chơi tiếp để quên hết nỗi buồn, thế nhưng cả hai không biết được ở một bàn ăn gần đó có một đôi mắt lạnh lùng, đã quan sát họ từ rất lâu rồi có một người hỏi:

-Minh Vương đó không phải là cô gái thích cậu luôn làm đồ ăn đợi cậu ở trước cổng trường sao? Tại sao hôm nay lại đi cùng với Henry rồi?

Anh lạnh lùng trả lời rồi đứng lên rời đi trước:

-Cô ta không liên quan đến tớ.

Thế nhưng không biết vì sao Minh Vương lại xuống nhà xe ngồi đợi, một lúc sau thì Thiên An và Henry đi xuống cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui.

Khi họ lên xe rời đi anh cũng lái xe theo, thì thấy Henry đưa Thiên An đi uống trà sữa, rồi đến khu vui chơi gấp thú còn đi dạo ở công viên nữa.

Đến cuối cùng Henry đưa Thiên An về nhà đến trước cửa Vũ gia, hai người còn nói chuyện một lúc Henry mới lái xe rời đi.

Vậy mà mở miệng ra là nói thích anh muốn làm bạn gái của anh, còn đem bánh đến trước cổng trường làm mọi người ai cũng đồn ầm lên hết, vậy mà bây giờ lại đi chơi với bạn thân của anh, đúng là giả dối bực mình quá Minh Vương lái xe về Dương gia thật tức chết anh mà.

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***