Ngày hôm sau Đình Phong nghỉ không đi làm để đưa Thiên An đi khám bệnh, nhưng sáng sớm tại sao cái tên mặt lạnh này lại ở đây?
Anh đi xuống ngồi vào ghế sofa ở phòng khách hỏi:
-Cậu làm gì ở đây?
Minh Vương đã ngồi ở phòng khách đợi từ bao giờ rồi, anh ung dung trả lời:
-Tôi đến xem Thiên An thế nào? Với lại bác sĩ hôm qua nói cô ấy cần đi khám tổng quát lại, nên tôi đến đưa cô ấy đi.
Đình Phong mỉm cười anh cầm tách trà nóng lên uống một ngụm, rồi sau đó mới trả lời Minh Vương:
-Cảm ơn cậu đã quan tâm đến em gái tôi, tôi cũng biết về sức khỏe của con bé tối qua rồi, tôi sẽ đưa em ấy đi khám bây giờ mời cậu về cho.
-Nhưng mà tôi....
Anh còn chưa nói hết câu thì Thiên An từ trên lầu đi xuống, cô thấy anh đến nhà mình sớm như vậy nên đến ngồi bên cạnh anh trai mình hỏi:
-Hôm nay anh đến nhà em sớm vậy có chuyện gì không?
-À... tôi đến để đưa cô đi khám tổng quát lại.
Thiên An vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi nói:
-Cảm ơn anh, chúc nữa anh hai sẽ đưa em đi khám không phiền đến anh ạ.
Đình Phong mỉm cười vuốt tóc cô nói:
-Ăn sáng xong anh đưa em đi.
Rồi anh nhìn qua Minh Vương nói:
-Bây giờ cậu có thể về được rồi đấy.
Ban đầu anh định đưa Thiên An đi khám bệnh và nói lời xin lỗi chuyện tối qua, dù sao cũng là cô đi theo anh đến nhà bạn mới bị như thế, nhưng cô đã nói như vậy rồi thì anh cũng không làm gì được.
Anh đứng lên nói:
-Được rồi vậy tôi xin phép đi về.
Thiên An cũng không hề tha thiết giữ anh lại cô đứng lên đi xuống bếp để ăn sáng, Minh Vương ra xe rồi quay đầu nhìn lại cũng không thấy cô bước ra, nếu trước đây có lẽ cô đã đi ra tiển anh rồi, thôi thì coi như hôm nay anh rảnh nên lo chuyện bao đồng vậy.
Sau khi Minh Vương về thì hai anh em nhà họ Vũ cũng chuẩn bị để đến bệnh viện, ban đầu Thiên An không chịu đi cô cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt không cần phải đi khám làm gì.
Nhưng Đình Phong thương em gái anh đã rất lo lắng khi hôm qua cô nói mình bị ngất, chính vì vậy anh đã bỏ hết công việc hôm nay để đưa cô đi khám, như vậy anh mới yên lòng được.
...****************...
Khi hai anh em đến bệnh viện Thiên An được đưa đi khám tổng quát lại, còn Đình Phong ngồi ở ngoài đợi thì lúc này điện thoại của cô reo lên liên tục, anh thấy cái tên Henry chắc là bạn của em gái mình nên bắt máy:
-Alo.
"Thiên An sáng nay em thế nào rồi có khỏe không?"
Đình Phong chao mài hỏi:
-Cậu là ai?
"Vậy anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của em ấy?"
-Tôi là anh hai của Thiên An.
"À tôi không biết, tôi là bạn của Thiên An hôm qua em ấy không khỏe nên tôi gọi hỏi thăm thôi."
-Vậy thì cảm ơn cậu hiện tại con bé cũng khỏe rồi và đáng được bác sĩ khám tổng quát lại, có gì tôi sẽ nói lại với con bé khi nó khám xong.
"Cảm ơn anh của Thiên An nhiều lắm."
Sau khi cúp máy một lúc thì Thiên An cũng khám xong, bởi vì sức khỏe cô không tốt nên bác sĩ đề nghị chuyền dịch, vậy nên cô nằm nghỉ ở phòng bệnh.
Vị bác sĩ đi ra gặp Đình Phong hỏi:
-Cậu là người nhà của bệnh nhân Vũ Thiên An à?
-Đúng vậy tôi là anh trai của con bé.
-Vậy tôi mời anh vào trong mình nói chuyện một chút.
Đình Phong lo lắng không biết em gái mình bị gì? Khi vào phòng bác sĩ ngồi ghế đối diện anh hỏi:
-Em gái của tôi kết cuộc là bị gì vậy thưa bác sĩ?
Vị bác sĩ xem hồ sơ và trả lời anh:
-Thật ra cô ấy không bị gì nghiêm trọng lắm, nhưng tim của cô ấy có chút không khỏe, tôi sẽ giới thiệu cậu một bác sĩ chuyên về tim mạch người đó sẽ điều trị tốt cho cô ấy.
-Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ đưa em ấy đến đó điều trị.
Người bác sĩ gật đầu ông viết địa chỉ bệnh viện và bác sĩ đưa cho Đình Phong, anh thật sự cảm thấy lo lắng cho em gái của mình rất nhiều.
Khi vào phòng bệnh với Thiên An anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cô hỏi:
-Henry là ai vậy?
-Dạ anh ấy là bạn của anh Minh Vương ạ.
Đình Phong nhìn cô hỏi:
-Bạn của cái tên mặt lạnh kia làm sao lại quen biết với em?
-Dạ chuyện dài dòng lắm nhưng mà anh hỏi em chi vậy?
-Sáng hôm nay khi anh ở ngoài đợi em cậu ấy đã điện đến tìm, và hỏi thăm sức khỏe của em đấy.
Thiên An gật đầu như đã hiểu rồi nói với anh:
-Anh hai em còn phải đợi một lúc nữa nên em ngủ một chút nhé!
Đình Phong đứng lên nói:
-Ừm, nghỉ ngơi cho khỏe đi sau đó anh sẽ đưa em về nhà.
-Dạ cảm ơn anh hai.
Để cô ở trong phòng yên tĩnh nghỉ ngơi Đình Phong bước ra ngoài đi dạo một chút, sau khi anh hai đi rồi Thiên An mở mắt ra.
Thật ra Thiên An không buồn ngủ chỉ là cô cảm thấy rất buồn, một người cô chỉ mới quen biết còn quan tâm gọi hỏi thăm cô.
Còn Minh Vương thì sao? Anh chưa từng đặt cô vào tâm trí của mình, một người lạnh lùng như vậy cô yêu cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Cảm giác yêu một người không yêu mình, giống như cố gắng ôm một cây xương rồng vậy, càng ôm chặt thì càng đau mà thôi huống chi bây giờ Minh Vương cũng có bạn gái rồi.
Có lẽ cô nên buông tay thôi dừng lại đoạn tình cảm này, biết đâu cô sẽ sống vui vẻ lại như trước đây.
***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***