Gói Gọn Sự Dịu Dàng Ngày Hạ

Chương 43: Khóc



Người bảo vệ bóng tối tháng 5: "Em đành lòng bỏ anh lại giữa thời tiết Hà Nội 16 độ thật à?" [06:48]

"..."

Tôi trợn tròn mắt, tin nhắn cuối cùng được gửi đến cũng chỉ cách đây tầm vài phút! Và theo dự đoán của tôi thì tài khoản ẩn danh này không ai khác mà chính là Đăng Khôi.

Bình tĩnh nào Nguyệt Hạ. Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng mở danh bạ, chẳng ngần ngại mà gọi ngay tới số máy của Khôi.

"Cuối cùng em cũng chịu nhớ đến anh!" Cuộc gọi vừa được chấp nhận thì tôi đã lập tức nghe thấy giọng nói mềm nhũn như đường của anh. Chẳng rõ là do buồn ngủ hay mệt mỏi mà tâm trạng Khôi hiện giờ có vẻ không tốt lắm. Cũng phải thôi, ai biểu tôi cho anh ấy leo cây cơ chứ.

Tôi do dự vài giây, cuối cùng cũng xuống nước hỏi han: "Đã ăn sáng chưa? Tự dưng lại đến trước nhà đợi em làm gì?"

"Vì anh không tìm thấy em." Đăng Khôi thở dài, giọng nói đầy bất lực, "Đăng Phong và bạn gái anh ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh. Cứ như kiểu tất cả mọi người đều đồng lòng silent treatment anh vậy đấy!"

Trái tim còn chưa kịp bật cười thì lí trí đã vội nhắc nhở tôi rằng chính anh ấy mới là nguyên do chủ chốt để tôi có mặt ở đây. Chẳng phải vì Khôi sao? Nếu anh không tự dưng biến mất, nếu anh không bỏ mặc tôi lại với ngàn lời hứa hẹn, nếu anh không "ghost" tôi thì giờ đâu xảy ra cớ sự như này?

Tâm trạng của tôi thay đổi liên tục, vừa hậm hực vừa tủi thân. Anh ấy cứ như thời tiết vậy, nắng mưa thất thường, khi thì cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, lúc lại để tôi sống trong sự sợ hãi, sợ rằng nhỡ may một ngày nào đó Khôi sẽ rời bỏ tôi mà không một lời từ biệt.

"Anh thử nghĩ lại xem, mấy ngày hôm nay anh đi đâu, làm gì? Anh có biết em biến mất từ khi nào không? Anh làm sao hiểu được chứ... vì lúc nào anh cũng chỉ đến gieo chút đường rồi lại nhanh chóng rời đi chẳng tìm thấy dấu vết mà thôi..."

Có lẽ tôi đã muốn nói điều này từ rất lâu, nhưng lúc đó tôi nhận ra bản thân chẳng là gì của Đăng Khôi cả, tôi không cho anh danh phận thì dĩ nhiên không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy. Còn lần này tôi lại phát hiện rằng nếu cứ giữ mãi trong lòng thì không chỉ tôi bức bối mà chính anh ấy cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Vậy nên tôi nói, dù có như thế nào cũng phải nói. Đó mới là con đường nhanh nhất để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

Đăng Khôi nãy giờ vẫn luôn giữ yên lặng, như thể đang rất lúng túng trước những câu hỏi dồn dập của tôi.

"..."

Tôi bất giác bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ bối rối của anh ấy, vội lên tiếng: "Anh định ngậm mồm lại tới khi nào đây?"

"Anh đặt vé máy bay tới Nha Trang rồi? Tối nay anh sẽ có mặt tại sân bay Cam Ranh, rất mong được Nắng Đêm tiếp đón chu đáo." Đăng Khôi sau đó cũng dứt khoát cúp máy, chẳng đợi tôi kịp phản hồi hay từ chối.

Và thế là, lại một lần nữa anh ấy đi mà không hỏi ý tôi. Nhưng thật may vì lần này là đi về phía tôi.

****

Quả đúng như lời Khôi nói, tối hôm đó, trong lúc tôi đang loay hoay dưới gian bếp thì điện thoại bỗng dưng hiện lên vài cuộc gọi tới. Chẳng cần đoán đâu xa, chắc chắn chỉ có thể là anh ấy.

"Alo? Em gửi định vị cho anh được không? Anh vừa xuống sân bay rồi này." Giọng nói trầm khàn của Đăng Khôi vang lên, trông có vẻ vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, "Alo? Em có nghe được anh nói không đấy? Bên này hơi ồn thì phải."

Tôi sực tỉnh, gật đầu theo bản năng đáp lời: "À dạ được. Nhưng mà... anh định ngủ ở nhà em luôn à?"

"Ừ nhỉ?" Đăng Khôi ngập ngừng vài giây, sau đó liền đưa ra giải pháp khác, "Anh sẽ đặt khách sạn ở gần nhà em sau nhé? Còn bây giờ anh chỉ muốn gặp em thôi."

"Được."

Và đêm hôm đó, Đăng Khôi đã thật sự xuất hiện trước nhà tôi bằng xương bằng thịt. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì mới chỉ một tuần cả hai chưa gặp nhau thôi mà nhỉ? Tại sao... tại sao hiện giờ Khôi lại trông tiều tuỵ thế này?

"Sao nào? Nhớ anh đến vậy cơ á?" Lời Khôi nói vừa thốt ra thì suy nghĩ ban nãy của tôi cũng ngay lập tức bị phủi bay mất dạng. Anh ấy mà tiều tuỵ á? Chẳng qua lâu rồi chưa được chọc ngoáy tôi nên mới thấy mất mát thiếu ăn thiếu ngủ thôi!

"Được rồi, tối mai anh sẽ kể cho em nghe một vài chuyện quá khứ và cả lý do anh đột ngột biến mất nhé. Nhưng đêm nay nhớ phải ngủ sớm, giữ gìn nước mắt đi, có khi hôm sau em nghe xong sẽ khóc sướt mướt đấy."

Tôi làm bộ khó tin, hùa theo: "Oẹ, có anh mới khóc."

"Anh mà khóc á?" Khôi dừng lại, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến lay động cả tâm can, "Anh chỉ khóc vì đau lòng thôi."

"Hả?"

"Mà chuyện làm anh đau lòng duy nhất... chắc là vì nhìn thấy em khóc đấy, Nguyệt Hạ."

______________________________

Cuối cùng cũng ra đúng hạn. (Thật ra hơi trễ một tí)

Nhưng từ sau chương này chắc tui bắt đầu viết rồi đăng một thể luôn. Ráng đợi nhé các ngoan xinh yêu, trong tháng 7 này cố gắng cố gắng!

Nhớ vote để Ka ka ka có thêm động lực ạaaa. Yêuu