"Đ... Đình Mạnh?"
Tôi vừa kinh ngạc vừa khó hiểu bởi sự xuất hiện đột ngột của cậu ta. Chẳng biết có phải do sắp đặt hay không, nhưng rõ ràng ngoài Mai Anh thì tôi chưa từng nói với ai về việc bản thân sẽ về quê với ai cả, thế tại sao Mạnh có mặt ở đây?
Được rồi, bình tĩnh lại nào, nhất định không thể cho bất cứ ai phá huỷ chặng hành trình chữa lành của tôi, nếu là Đình Mạnh lại càng không. Vốn dĩ tôi và cậu ấy chẳng phải bạn bè thân thiết gì, nên cứ xem như người lạ giúp đỡ nhau là được.
"Cảm ơn." Tôi phủi tay, trực tiếp ngồi ngay ngắn xuống toa ghế, thái độ dửng dưng đến không ngờ. Chắc sẽ không còn sự trùng hợp nào nữa đâu nhỉ? Ví dụ như... việc cậu ấy và tôi ngồi chung một ghế tàu chẳng hạn?
Đình Mạnh dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, vậy nên sau khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu thì liền bật cười khanh khách, "Cậu sợ tớ đến thế à? Nếu lỡ tụi mình ngồi cạnh nhau thì hay phải biết, mà đáng tiếc thật, tớ ở toa bên kia cơ."
Đợi cho Đình Mạnh đi khuất tôi mới bắt đầu thả lỏng khuôn mặt, tâm trạng nặng nề ban nãy cũng được giải toả phần nào. Thế là một chặng dài hôm đó, tôi chỉ toàn ngủ với ngủ, không hiểu sao dạo này giờ giấc sinh hoạt của tôi lại bị thay đổi đến lạ lùng. Tôi cứ có cảm giác bản thân bị kẹt trong thế giới của Khôi, đồng hồ sinh hoạt cũng đảo lộn liên tục hệt như anh ấy.
Không được không được, đây là chuyến đi chữa lành cơ mà? Sự chữa lành của tôi làm gì xuất hiện hai từ "Đăng Khôi" chứ? Nghĩ tới anh ấy chỉ khiến tôi thấy lo lắng thêm thôi.
Trạm tiếp theo chính là Nha Trang, vậy nên tôi đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị thu dọn đồ đạc và rời đi. Bao lâu rồi tôi chưa được ăn cá thu sốt cà nhỉ? Nghĩ tới thôi bụng tôi đã sôi lên ùng ục.
****
"Nguyệt Hạ!"
Tôi xoay người, tìm kiếm giọng nói vừa vang lên giữa dòng người hỗn tạp. Xung quanh tôi đa số đều là các bậc phụ huynh cầm băng rôn đón con cháu, đông đến nghẹt thở. Quái lạ thật, hôm nay chẳng phải dịp lễ gì, vậy mà vẫn nhộn nhịp như thế.
"Nguyệt Hạ!" Tiếng gọi quen thuộc ấy một lần nữa được vang lên. Tôi quay hẳn người lại, nhìn về nơi đám đông ngược hướng. Cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng gầy gò của ngoại và bịch bánh tẻ vừa mua trên tay. Vừa nhìn thấy hình ảnh đó tôi đã chẳng chịu được mà phụt cười, cười đến đỏ cả hai mắt.
Ông ngoại tôi mất rồi, thế nên trong ngôi nhà lạnh lẽo đó giờ đây chỉ còn bà và vài con lợn, bò sắp đem bán. Lúc nghe tin tôi trở về, ngày nào bà cũng gọi điện cho mẹ để hỏi đủ thứ chuyện nào là sở thích, thói quen của tôi vì sợ sẽ làm tôi phật ý. Nhưng làm gì có cơ chứ? Tôi thương bà còn chẳng hết nữa là.
"Ngoại!" Tôi cúi xuống lau nước mắt, sau đó lại mỉm cười chạy về phía bà.
"Cho cháu nhá. Ở đây nóng nực lắm, về nhà mau thôi." Một tay bà dúi xấp bánh tẻ cho tôi, tay còn lại thì khoác eo tôi, đáy mắt cong lên chẳng kiềm được ý cười.
Bà vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Vẫn dùng chiếc xe đạp năm đó chở tôi về nhà, trên đường đi cứ ngâm nga mãi một bài nhạc xưa, như thể đằng sau bà là một con lợn béo tròn vừa được nuôi lớn sắp sửa đem về xẻ thịt.
"Tí nữa muốn ăn gì, còn thích món cá thu sốt cà bà nấu không?" Ngoại tôi dừng xe ở một tiệm bán đồ gia dụng, mỉm cười nói thêm: "Mua một cái quạt nhé?"
Tôi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: "Để làm gì ạ?"
"Ôi dào, già cả rồi có thèm sài quạt đâu. Bà nghe hàng xóm kể rằng mấy đứa nhóc trạc tuổi cháu thời này sợ nóng lắm, nên mới ngại về quê. Giờ có quạt rồi, cháu tha hồ mà đến thăm bà." Ngoại vùa dứt lời liền bước vào bên trong tiệm, chọn ra một chiếc quạt to nhất, mát nhất rồi đưa nó cho tôi.
Suốt quãng đường về tôi cứ vậy mà ôm chặt máy quạt, lòng không khỏi thắt nghẹn, cảm giác chua xót cũng vì thế mà dấy lên không ngừng. Quả thật mấy năm qua tôi chưa hề đến Nha Trang thăm bà, đa phần chỉ toàn video call hoặc nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ. Rõ ràng tôi không hề bận, nhưng thời gian về quê thì lại chẳng có đủ...
****
Mấy ngày sau đó tôi cũng không do dự mà ở cạnh bà nhiều hơn, sợ rằng nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này thì tôi sẽ tiếp tục hối tiếc giống hệt như lần ông ngoại mất. Ngàn lời xin lỗi hôm nay cũng chẳng bì được so với một lời yêu thương lúc ấy, thế nên tôi phải nói, phải làm trước khi quá muộn.
Ấy vậy mà đang yên đang lành thì tôi bỗng dưng nhận được tin nhắn của Đình Mạnh, hắn ta ngỏ ý muốn dẫn tôi đi chơi Noel vì Mạnh cũng đang ở Nha Trang.
Đình Mạnh: "Chiều ngày 24 Nguyệt Hạ có muốn ra Tháp Trầm Hương đón giáng sinh với tớ không?"
Tôi nhíu mày, nhanh chóng soạn tin đáp lại.
Nguyệt Hạ: "Nếu nhớ không lầm thì hình như tôi block cậu rồi mà?"
Đình Mạnh: "Đây là acc phụ, cậu cứ đi cùng tớ nốt ngày mai đi. Hứa với cậu tớ sẽ không nhắc gì về Đăng Khôi nữa, tớ biết cậu thích hắn ta. Vậy nên tớ sẽ đàng hoàng theo đuổi cậu, nhưng hiện giờ tớ muốn xin lỗi Hạ trước về sự việc hôm bữa."
Nguyệt Hạ: "Thật sự không có nhu cầu."
Đình Mạnh: "Chỉ một lần này thôi, hứa với cậu, không bao giờ làm phiền nữa."
Tôi lưỡng lự vài giây, sau cùng lại ma xui quỷ khiến thế nào mà chọn đồng ý. Có lẽ lúc ấy tôi đã tin rằng cậu ta nói được làm được, tin rằng cậu ta sẽ chẳng quấy rầy tôi nữa. Nhưng dường như...
Tôi còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên điện thoại lại có tiếng chuông thông báo vang đến. Cứ ngỡ là Đình Mạnh đang sốt ruột hối thúc tôi mau chóng đưa ra câu trả lời, vì thế nên tôi chẳng thèm để ý mà bật ngay chế độ không làm phiền sau đó chui rúc vào chăn ấm ngủ một giấc tới sáng.
Cũng vì lầm tưởng tai hại đó mà tôi bỏ lỡ tin nhắn quan trọng của một người...
Tờ mờ sớm hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái và phấn khởi, chuẩn bị cùng bà Ngoại ra chợ đều kiếm chút gì đó bỏ bụng cho bữa sáng. Tôi trèo xuống giường, vớ lấy tấm khăn lau mặt cùng chiếc điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa check kĩ từng thông báo một.
Quái lạ, tối hôm qua rõ ràng Đình Mạnh không nhắn thêm câu nào, ấy thế mà một tài khoản lạ tên "Người bảo vệ bóng tối tháng 5" lại tự dưng gửi tới vô số tin nhắn đến khó hiểu cho tôi.
Người bảo vệ bóng tối tháng 5: "Em đang ở đâu? Sao không đi học?" [22:05]
Người bảo vệ bóng tối tháng 5: "Nguyệt Hạ, sao em không có ở nhà? Em về quê phải không?" [22:14]
Người bảo vệ bóng tối tháng 5: "Trả lời tin nhắn anh đi, 2 ngày rồi anh không thấy em xuất hiện ở trường!" [22;17]
Người bảo vệ bóng tối tháng 5: "Sáng mai anh sẽ tới trước cổng nhà đợi em, nếu còn không chịu gặp thì anh sẽ đứng yên ở đấy!" [22:17]
Người bảo vệ bóng tối tháng 5: "Em đành lòng bỏ anh lại giữa thời tiết Hà Nội 16 độ thật à?" [06:48]
_______________________________
Trời ơi cổ comeback rồi kìa! Thật đáng ngưỡng mộ, thật không thể tin được, thật là một kì tích.
Vậy nên phải vote thôi!