Hạ Nhật Kiến Nam Tường

Chương 80: Phiên ngoại 6: Nhật ký của Tự.



【Nhật ký của Tự Tự】



Hôm nay là ngày thứ 520 kể từ khi chúng mình bắt đầu yêu nhau.

Cũng là ngày thứ 27 tôi đến Ý học trao đổi, và là ngày thứ 32 tôi xa Nam Tường.

Nhớ cô ấy.

Hai chữ này xuất hiện trong nhật ký của tôi quá nhiều lần, đến mức gần như thành thói quen.

Cô ấy vừa gửi cho tôi một tấm ảnh đang ăn mì tonkotsu bên Mỹ.

Sợi mì trong bát mềm oặt, rúc lại một đống, nước dùng thì đục ngầu.

Dòng caption là: “Đắt thật đó, mà còn không ngon bằng mì anh nấu nữa, lỗ to luôn.”

Trong ảnh còn thấy được ngón tay có vẽ hình bươm bướm của cô ấy đang nhẹ đặt lên vành bát. Mẫu nail đó là tôi vẽ cho cô ấy, giờ móng đã mọc dài ra kha khá rồi.

Tôi hỏi cô ấy: “Em nói không ngon bằng anh nấu, là có ý gì đây?”

Cô ấy bảo: “Ý là mì anh nấu siêu ngon, siêu siêu ngon luôn! Tại em nhớ anh quá nên mới đi ăn thử, ai ngờ dở như vậy, lại càng làm em nhớ anh hơn nữa.”

Tôi lại hỏi tiếp: “Vậy là em nhớ anh, hay là nhớ mì anh nấu?”

Cô ấy đáp: “Thôi được rồi, em thừa nhận.”

Tôi có hơi mong chờ một chút, nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng, chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi: ?

Cô ấy liền gửi qua một đoạn ghi âm:

“Em không giả bộ nữa, được chưa! Em là nhớ mì anh nấu đấy! Em đói chết đi được, đồ ăn bên Mỹ đúng là chán thật luôn. Nghĩ đến cảnh còn phải chịu đựng kiểu này tận nửa năm nữa, em muốn phát điên luôn á á á á á!”

“Với lại em còn phát hiện ra dạo này tay nghề nấu nướng của em tụt dốc luôn rồi, chắc tại lâu quá không nấu cho thằng em em ăn, nên tay nghề mai một hết rồi. Bình thường anh cũng chẳng cho em nấu mà, ý em không phải là em thích nấu ăn đâu nha, ý em là mấy thứ như thiên phú hay kỹ năng gì đó, đúng là nếu không dùng thì sẽ mất thật á. Nhưng giờ em cũng lười nấu cho chính mình luôn rồi, haha, kiểu như mỗi lần đói là em lại càng nhớ anh hơn ấy.”

Sau đó, sợ tôi hiểu nhầm, cô ấy liền vội vàng bổ sung thêm một câu: “À không, ý em là nhớ món mì anh nấu nha.”

Tôi: ?

Cô ấy: ?

Tôi: ?

Cô ấy: Anh trông có vẻ bối rối lắm.

Tôi: Chẳng lẽ anh không nên bối rối sao?

Cô ấy lại gửi sang một đoạn voice nữa:

“Anh có thể dạy em làm món mì anh nấu được không? Tonkotsu thối như vậy, mà sao anh làm lại vừa thối vừa thơm được nhỉ? Hahahahaha em ngộ ra rồi! Khó trách em thích anh, thì ra là tại tonkotsu giống anh quá mà! Cả sầu riêng cũng thế, hahaha!”

“Nhưng tiệm này nấu thì chỉ toàn mùi thối, không ngon tẹo nào.”

Tôi: Nam Tường, đã 3 năm rồi, cuối cùng anh cũng hỏi được câu anh luôn thắc mắc trong lòng: Làm ơn cho anh biết, rốt cuộc thì anh thối chỗ nào?

Cô ấy nghĩ một lúc: “… Tính anh thối.”

Chưa kịp để tôi trả lời, cô ấy đã vội gửi thêm một tràng voice:

“Hahahaha nhưng em thích, em thích cực kỳ luôn ấy.”

Tiếng ồn từ quán ăn bên đó nghe khá náo nhiệt, tiếng chén dĩa va vào nhau lanh canh, tiếng người lạ trò chuyện rì rầm, nhưng tiếng cười của cô ấy thì trong trẻo vô cùng, như gió mùa hè lướt qua chuông gió bạc hà.

Dù tôi chưa từng nghe tiếng chuông gió bao giờ, nhưng tôi cảm thấy khung cảnh ấy rất hợp với cô ấy.

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy, vài năm trước.

Mùa hè năm ấy thật nóng, mà vẻ mặt cô ấy thì lạnh tanh.

Khi đó cô ấy chẳng hề cười, nhưng tôi lại có linh cảm rằng, nếu cười chắc chắn sẽ rất ngọt.

Sau đó cô ấy dần dần trở nên hay cười hơn, nụ cười từ chỗ chỉ là một nét cong nhẹ đã dần trở thành tiếng cười ngập tràn, có một ngày bỗng dưng lại lạnh lùng trở lại.

Tôi không thích dáng vẻ lạnh lùng ấy của cô ấy.

Tôi thích khi cô ấy tựa vào lòng tôi, lén thò tay chọc lét tôi, bị tôi trả đũa bằng cách véo hông, tóc cô ấy cọ vào ngực tôi, cười rũ rượi như một cành hoa bị gió lay.

Nhưng cô ấy nói, cô ấy không thích từ “cười rũ rượi như một cành hoa”.

Vì nghe “rất chi là 18+”.

Tôi thật sự bó tay với cô ấy.

Không hiểu từ khi nào đầu óc cô ấy lại toàn mấy thứ này nữa.

Tôi lại bật voice của cô ấy lên nghe thêm một lần.

Tôi vặn âm lượng xuống gần như mức nhỏ nhất, áp sát điện thoại vào tai để chắc chắn rằng, trên thế giới này, chỉ có mình tôi nghe thấy giọng cô ấy.

Tôi đã lặp lại động tác đó vô số lần.

Khó trách cô ấy cứ gọi tôi là đồ “keo kiệt”.

Mà đúng thật, tôi là thế đấy.

Bây giờ, nụ cười ấy, có phải vì tôi mà nở ra không?

Tôi định gửi voice lại cho Nam Tường, vừa ấn nút ghi âm thì nhân viên phục vụ mang pizza ra.

Là một chiếc pizza Napoli truyền thống còn nóng hổi, phô mai mozzarella trên mặt bánh vẫn đang sôi lục bục, lá húng quế xanh tươi mơn mởn.

Anh phục vụ đứng trước mặt tôi, cười nói một câu tiếng Ý — tôi không hiểu gì cả, chỉ biết mỉm cười lại với anh ta.

Anh ta thấy tôi ngẩn người thì vẫy tay chào rồi rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, câu tiếng Ý ấy bị ghi lại và gửi thẳng sang Mỹ.

Tôi hỏi Nam Tường: Em biết anh ấy vừa nói gì không?

Cô ấy cười, nói: Anh ấy hỏi anh đấy… Anh vừa nghĩ đến điều gì mà cười tươi đến vậy?

Lúc ấy tôi đang ngồi cạnh bờ sông Venice, bên một chiếc bàn nhỏ của quán cà phê ngoài trời.

Hoàng hôn rực rỡ, ánh cam đỏ phủ lên mặt hồ lấp lánh, trùng khớp hoàn hảo với màu cam của ly cocktail cam tôi đang cầm.

Những viên đá trong ly phản chiếu ánh tà dương, giống như một bức tranh sơn dầu của Monet.

Tôi chụp một bức ảnh gửi cho cô ấy: “Em nói xem, anh còn có thể nghĩ đến ai khác chứ?”

Cô ấy trả lời: “Anh đang nghĩ đến một người, người từng nói anh là “Monet chốn nhân gian” ấy.”

Cô ấy bỗng nhiên nổi hứng thi sĩ, giọng đọc vang vang truyền cảm: “Anh đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm anh từ trên lầu. Trăng sáng tô điểm cửa sổ anh… khụ khụ, thôi bỏ đi không quan trọng.”

Giọng cô ấy ngọt lịm: “Ý em là, anh đang nghĩ đến em. Mà khi anh đang nghĩ đến em, em cũng đang nghĩ đến anh. Có lãng mạn không?”

Trong voice của cô ấy còn có chút mũi nghẹt nghẹt, kiểu làm nũng ấy.

Cách nhau nửa vòng trái đất, giọng cô ấy xuyên qua chênh lệch múi giờ và đại dương, chọc ngứa ngáy vành tai tôi.

Tôi bật cười, nói với cô ấy: Khen gì thì khen, cũng đừng hòng moi được bí kíp nấu mì của anh.

Tôi có thể tưởng tượng được cô ấy đang bĩu môi bên kia màn hình.

Nếu ‘kể hết’ đồng nghĩa với ‘đầu hàng toàn bộ’, thì tôi đã sớm là kẻ thua dưới tay cô ấy từ lâu rồi.

Tôi không cần thắng.

Nhưng tôi muốn cô ấy mãi mãi nhớ đến tôi.

………….

Rồi, giờ thì tôi chọc giận cô ấy thật rồi.

Cô ấy bảo sẽ không thèm để ý đến tôi nữa.

Chiều nay cô ấy đi làm tình nguyện ở trung tâm cứu trợ động vật lang thang.

Ở đó cô ấy quen một chị khóa trên từng học cấp ba ở trường Chuyên, cô ấy hỏi tôi có biết người đó không.

Tôi nói: “Chị ấy nổi tiếng lắm. Anh từng gặp rồi.”

Cô ấy bảo: “Chị ấy là cô gái thú vị và cá tính nhất mà em từng gặp. Mới gặp có vài lần, em sắp yêu chị ấy mất rồi.”

Tôi cười, nói: “Chị ấy là cái gai trong tim người khác đấy.”

Chỉ cần em khẽ động một chút, là đã có người phải chảy máu rồi.

Quả nhiên cô ấy hứng thú ngay, nói tối nay nhất định phải nghe tôi kể drama cho thật kỹ.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi, nếu năm đó là cô ấy ra nước ngoài, hoặc là tôi, liệu chúng tôi có còn yêu xa như bây giờ không?

Hay sẽ dứt khoát cắt đứt liên lạc, rồi nhiều năm sau tình cờ gặp lại?

Tôi vẫn luôn nghĩ, mình là người may mắn.

Vì chưa từng mất cô ấy.

Nói ra thì, việc lần này chúng tôi được phân đến hai quốc gia khác nhau hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Chương trình trao đổi sinh viên được phân theo thứ hạng chuyên ngành. Ban đầu chúng tôi đều nhắm đến các trường xếp thứ hai trong ngành — đều ở Anh cả.

Không ngờ lại… cố quá.

Tôi thì vào được học viện nghệ thuật hàng đầu nước Ý, còn cô ấy thì tới trường kinh doanh tốt nhất nước Mỹ.

Tôi thì hơi tiếc nuối.

Cô ấy thì cực kỳ phấn khởi.

Haizz, đầu óc quá xuất sắc cũng thật là phiền toái. Biết sao giờ.

Lúc chia tay, cô ấy hỏi tôi: “Anh sẽ nhớ em bao lâu một lần?”

Thấy cô ấy vui quá, tôi bỗng thấy hơi mất hứng, liền nói kiểu ngượng ngùng: “Chắc là… thỉnh thoảng thôi.”

Cô ấy hỏi lại: “Thỉnh thoảng là bao lâu một lần?”

Tôi không trả lời.

Giờ đây, khi tôi viết xong nhật ký kỷ niệm 520 ngày bên nhau, thì trời đã quá nửa đêm.

Chênh lệch múi giờ giữa chúng tôi là 6 tiếng. Cô ấy chắc đã làm xong việc ở trung tâm cứu trợ động vật rồi.

Tôi vẫn luôn nói với cô ấy rằng tôi đang thức khuya để vẽ bản thiết kế.

Nhưng thật ra là… tôi đang đợi cô ấy.

Đợi tin nhắn của cô ấy.

Đợi giọng nói của cô ấy.

Đợi chút thời gian cô ấy dành riêng cho tôi.

Ngoài cửa sổ, trời thanh trăng sáng, gió đêm mát rượi, mang theo vị mặn của biển và hương thơm nhè nhẹ của một loài hoa lạ nào đó.

Tôi bỗng nhớ đến một câu của Camus:

“Tôi muốn gọi điện cho em, chỉ để nói rằng hôm nay trời nắng.

Tôi muốn nói rằng tôi yêu em — cũng như người ta yêu hy vọng, và yêu sự chắc chắn vậy.”

Tôi cũng muốn trả lời câu hỏi của cô ấy lúc ấy——

Anh chỉ thỉnh thoảng nhớ em thôi.

Chẳng qua là, “thỉnh thoảng” ấy… trùng hợp thay, lại là từng khoảnh khắc trong mỗi giờ, mỗi phút.