-Trà Nghi Đình? Con gái ông Trà Duy Khanh, một ông chủ của xưởng gia công túi xách nhỏ bé vừa bị phá sản kèm theo là một số nợ khổng lồ đang đổ xuống đầu. Cô Trà không biết là cô đã nắm được tình hình của gia đình cô hay chưa? Hay là vẫn đang nghĩ mình là lá ngọc cành vàng nên chỉ biết lo yêu đương câu dẫn nam nhân mà quên mất rằng gia đình mình đang lâm vào đường cùng hả cô?
Nghi Đình giật mình quay lại. Đôi mày nhíu chặt nhìn người đàn bà sang trọng đứng trước mặt, không hiểu sao bà ta lại buông những lời nói cay độc đầy châm biếm dành cho cô thế này, vì vốn dĩ cô và bà ta chưa một lần quen biết cơ mà? Tuy rất ngạc nhiên không hiểu sao bà ta lại tỏ thái độ với mình như thế nhưng Nghi Đình vẫn dùng giọng điệu tử tế đối đáp lại với bà ta
-Bà là ai? Tại sao lại nói với tôi những lời khó nghe như vậy? Tôi nhớ không nhầm giữa tôi với bà chưa một lần biết nhau cơ mà!
Bà Trần nhếch môi cười khinh bỉ, nụ cười đẹp, có chút quen thuộc đối với Nghi Đình phút chốc khiến cô khựng lại thế nhưng trước thái độ không may mắn thiện chí này cộng thêm ánh mắt nhìn cô xẹt qua tia khinh miệt khiến Nghi Đình không khỏi rùng mình.
Bà Trần thẳng thừng nhìn đối diện trước gương mặt non nớt trước mặt, tuy có chút xinh xắn nhưng với bà sự xảo trá mưu mô của Nghi Đình qua lời nói của Tú Anh em gái của cô ta khiến bà càng thêm phần căm ghét. Nếu như con trai bà không cãi lời bà. Không gạt bỏ đi sự sắp xếp tốt nhất cho bản thân nó thì với bà cái xưởng may nhỏ bé kia sẽ chẳng phá sản và bà cũng không rảnh bận tâm để phí thời gian quý báo của mình với một đứa ranh con này đâu.
-Tôi là ai? Cô xem cái này rồi sẽ rõ.
Vừa nói xong bà ta rút trong túi xách ra một tấm ảnh rồi chìa về phía Nghi Đình. Cô đón lấy, bất ngờ tột độ khi người trong tấm cảnh cạnh bên bà ta là Gia Minh. Người yêu cô!
Nghi Đình sững sờ, hai chân vô thức thụt lùi mấy bước. Cô nhìn bà ta, cả thân người toát ra một màu quyền quý, phía bên kia là chiếc xe 4 chỗ sang trọng của bà. Nhìn thật kỹ bà ta còn có nhiều nét giống với Gia Minh. Không lẽ nào…?
Nghi Đình như không tin được nên sau mấy phút đứng hình cô mới cất lời với bà
-Bà là mẹ của anh Minh.
Bà ta hừ một tiếng đáp lại
-Cô xem ra cũng có chút thông minh. Không vòng vo nữa.
Tiếp theo đó bà ta đưa ra cho Nghi Đình một chiếc thẻ, kèm theo một cuộc giao dịch. Bà nói tiếp tục
-2 tỷ. Vốn dĩ cô không xứng với cái giá 2 tỷ này. Nhưng vì tương lai của con trai tôi tôi phải đành miễn cưỡng chi ra thôi. Xưởng may nhỏ bé của ba cô nếu không có 2 tỷ này chắc chắn sẽ phá sản. Một là cầm tiền rời khỏi Gia Minh về giúp đỡ gia đình. Hai là à…cô không có quyền lựa chọn.
Lời nói đanh thép đầy tự tin vô thức khiến Nghi Đình khó chịu. Cô định bụng sẽ từ chối bởi vì xưởng may của gia đình cô vốn đang hoạt động rất tốt. Còn nữa tình yêu của cô dành cho Gia Minh chẳng có thể nào đánh đổi với tiền bạc cho dù con số có nhiều hơn cũng thế. Nếu như đây là mẹ của Gia Minh, bà ta có ép cô buông tay anh thì cô cũng không bao giờ khuất phục trừ khi nào là Gia Minh trực tiếp nói chia tay với cô.
Hít một hơi lấy lại dũng khí Nghi Đình định mở lời từ chối thì bất ngờ chiếc điện thoại trong túi Nghi Đình vang lên. Cô nhìn mẹ Gia Minh, thấy bà ta nhướn mày cao ngạo quay mặt đi nên cô đành nghe máy trước
-Alo con nghe ba ạ?
Đầu dây bên kia ba Nghi Đình với giọng nói đầy hốt hoảng
-Nghi Đình xưởng may của nhà ta đang gặp chuyện rồi. Mẹ con của Tú Anh đã cuốn đồ bỏ đi. Bây giờ ba ba rất rối trí không biết phải giải quyết ra sao nữa. Con con về nhà gấp có được hay không! Chúng ta phải bán nhà để trả nợ, nếu không ba phải ngồi tù đó con.
Tim Nghi Đình đập mạnh, cô sững sờ như không thể tin vào những gì cô vừa nghe. Thế nhưng bên kia điện thoại liên tục vang lên những tiếng nói chửi bới đòi trả lương khiến cho Nghi Đình không thể suy nghĩ được nhiều chỉ đành ngay lập tức lên tiếng cho ba mình an tâm
-Ba, ba bình tĩnh cứ hẹn họ lại là đến đầu giờ chiều. Con sẽ giải quyết tiền lương cho họ ạ.
-Con…sao con…
-Ba tin con đi.
Tắt máy, Nghi Đình đưa mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô hoài nghi lên tiếng
-Là bà đứng sau mọi chuyện đúng không?
Bà ta lại cười. Nụ cười đầy đắc thắng dành cho cô gái nhỏ nhắn trước mặt
-Một lần nữa tôi có lời khen cô thật thông minh. Mà kẻ thông minh thì nên biết mình phải nên làm gì rồi đó?
Nghi Đình nuốt một ngụm đắng cay đẩy xuống khoang bụng. Cô vốn chưa bước vào thương trường, chưa có kinh nghiệm kinh doanh là như thế nào nhưng xưởng may gia công đó là công sức của mẹ cô để lại, dù có như thế nào cô cũng nhất định phải giữ lấy, dù cho có phá sản đi và không hoạt động nữa thì cái xưởng vẫn phải thuộc quyền sở hữu của gia đình cô chứ cô không thể để ai cướp lấy cả.
-Tôi sẽ rời xa Gia Minh theo ý bà. Nhưng tôi có một yêu cầu?
-Cô cứ nói
-Xưởng may vẫn giữ lại cho gia đình tôi. Và bà có thể để tôi và anh ấy gặp mặt lần cuối được không?
Bà ta gật đầu đồng ý với yêu cầu của Nghi Đình, trước khi lên xe rời đi còn không quên căn dặn cô
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
-Nên nhớ Gia Minh không được biết về câu chuyện gặp gỡ của tôi và cô. Là cô có người mới nên cô muốn từ bỏ Gia Minh. Cô hiểu ý tôi chứ?
Chiếc xe lăn bánh, trong khoảnh khắc Nghi Đình như muốn gục ngã. Cô đứng tựa lưng vào thân cây to bên đường rồi bật khóc nức nở.
Cơn gió vô hình thổi qua khóe mắt khiến cho hai hàng lệ mỏng như sương đổ dài xuống đôi má hồng, cô chớp mắt mấy lượt, cảm giác sao mà cay xòe. Trong một lúc ngắn ngủi Nghi Đình phải chấp nhận nhiều chuyện ngang trái khiến cô không thể chịu đựng nổi, cuối cùng là ngồi phụp luôn xuống đất mà vòng tay ôm lấy bản thân mình.
Hôm nay là cuối tuần, Gia Minh hẹn cô ra khu đô thị mới để hẹn hò. Khu này mới nên biệt thự xây cũng còn thưa thớt, những cây già lâu năm bung tán rộng giúp che bóng cho những con đường nơi đây trở nên mát mẽ vô cùng rất thích hợp cho việc hẹn hò. Nghi Đình cứ nghĩ hôm nay cô và anh sẽ hạnh phúc lắm thế mà ai ngờ, ngày hôm nay lại là ngày cuối cùng gặp mặt để chia tay.
Hít một hơi thật sâu, Nghi Đình đưa tay lên gạt đi dòng lệ. Cô lấy chiếc điện thoại ra, nhân lúc Gia Minh chưa đến cô tranh thủ gọi cho Đăng Quang một cuộc “ Đăng Quang học cùng trường với Nghi Đình cùng khóa biên kịch và chuẩn bị đi du học bên Nhật”
-Bạn rảnh không qua khu đô thị mới giúp tớ một việc nhá….Chuyện là… có gì tớ sẽ kể chi tiết sau. Bạn qua nhanh nha.
-Nghi Đình!
Chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen bóng loáng đỗ trước mặt khiến Nghi Đình giật mình vội vàng tắt máy, kèm theo sự ngạc nhiên vô cùng khi người trên xe bước xuống chính là Gia Minh.
Anh đi tới, nở một nụ cười ấm áp dành cho Nghi Đình. Thế nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này Nghi Đình bỗng thấy Gia Minh với diện mạo này lại quá đỗi xa lạ với cô. Chàng tổng tài sau khi trút bỏ lớp áo học sinh liền tỏ tình với cô gái mà anh yêu à? Không Nghi Đình không phải là cô gái may mắn đó.
Gia Minh nhìn Nghi Đình với nét mặt không hề vui vẻ, anh vội đi tới cạnh cô rồi lên tiếng
-Em đến lâu chưa? Đợi anh có lâu không?
Vẫn là tiếng nói trầm ấm quen thuộc, vẫn mùi hương gỗ dịu nhẹ toát ra từ cơ thể anh, vẫn gương mặt điển trai mang nét thư sinh đẹp đến rung động lòng người, chàng trai mà cô tình cờ gặp gỡ và yêu suốt năm năm trời dưới bóng một trường đại học quốc tế. Vốn dĩ gia đình Nghi Đình không phải giàu có bật nhất, nhưng cũng thuộc dạng có kinh tế, và Nghi Đình cũng nghĩ gia cảnh Gia Minh cũng giống mình, bình thường anh cũng chưa hề phô trương thân thế, thế mà giờ đây khi đã ngầm hiểu ra thân phận của anh, cô thấy anh thật xa lạ, và cô cô nhỏ bé làm sao?
Trước câu hỏi của Gia Minh, Nghi Đình không còn hào hứng nửa nên cô chỉ lạnh nhạt trả lời
-Em đến không lâu, chỉ đủ để biết được vài chuyện?
Gia Minh khó hiểu với câu trả lời này anh khẽ cau mày nhìn người yêu kiên nhẫn hỏi lại
-Ý em là sao? Sao hôm nay em lạ vậy hả Nghi Đình. Có chuyện gì em nói anh biết được không?
Gia Minh đưa hai tay giữ chặt bả vai của Nghi Đình, không hiểu sao cô lại cảm thấy anh làm cô đau nên Nghi Đình lập tức vung tay anh khỏi người cô cho dù với Gia Minh anh chỉ hơi dùng lực một xíu
-Đau em?
-Em sao vậy? Hôm nay anh thấy em khác lắm đó? Hay em khó chịu chỗ nào..?
Không để Gia Minh tiếp tục lo lắng cho mình nữa vì nhìn sự quan tâm đó của anh cô chịu đựng không nổi và cô sợ rồi mình sẽ khóc và sẽ yếu đuối trước anh mà kể cho anh nghe mọi chuyện. Nên khi còn có thể giả vờ bình tĩnh Nghi Đình lập tức nhìn thẳng Gia Minh trả lời với Gia Minh bằng câu nói đầy lạnh lùng và phũ phàng nhất
-Em khó chịu vì đợi anh quá lâu. Mà dù sao thì anh cũng đến rồi. Không vòng vo nữa Gia Minh chúng ta dừng lại đi…!
Nói dứt lời đồng thời trái tim Nghi Đình như có ai đó cầm d.a.o đâ/m mạnh vào, đau đớn đến mức co rút cả lồng ngực, vì sợ Gia Minh nhìn thấy cô sắp khóc nên dứt lời Nghi Đình cũng nhanh chóng quay đi không đối mặt với anh nữa.
Gia Minh sững người đôi mày rậm cau lại nhìn Nghi Đình, anh không tin được lời nói vừa rồi thốt ra từ miệng cô gái mà anh yêu, người mà mới mấy hôm trước, trong đêm tối cả hai đã hòa vào nhau trao nhau những lời hứa hẹn sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời, đúng lúc hôm nay anh quyết định muốn nói ra thân phận của mình, và cho người anh yêu tất cả những gì tốt đẹp nhất từ anh thì không ngờ Nghi Đình lại cho anh một bất ngờ thật lớn.
-Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe?
Lời nói trầm xuống, không lớn cũng không nhỏ nhưng Nghi Đình cảm nhận được Gia Minh đang mất bình tĩnh. Cũng đúng thôi làm sao không sốc cho được, vì anh yêu cô mà, anh yêu cô nhiều lắm, và cô cũng yêu anh, nếu rời xa nhau, cả hai sao không đau cho được.
Hốc mắt Nghi Đình bỗng chốc cay xòe, cô quay lại, định nói với anh rằng mình đang giỡn, và cô và anh vẫn là người yêu của nhau, vẫn bên nhau êm đềm nhưng những năm tháng vừa qua. Thế nhưng ngay khi đôi môi cô run run định mở lời, thì những lời nói cay nghiệt của mẹ Gia Minh, và tiếng khóc bất lực của ba trong điện thoại vang lên khiến cho Nghi Đình không còn chút dũng khí để vun đắp cái tình yêu của cô nửa.
Thở thật mạnh, dồn nén những đau thương xuống. Nghi Đình lại mạnh mẽ đối diện với người yêu. Cô dứt khoát buông lời
-Mình chia tay đi. Em yêu người khác rồi.
Gia Minh bị Nghi Đình chọc đến mức anh tức giận đỏ cả mặt. Hai tay vươn đến bấu chặt bả vai của Nghi Đình lớn giọng vặn hỏi
-Em yêu người khác, người khác là người nào hả? Nghi Đình em đang nói dối anh đúng không?
Gia Minh càng gặng hỏi, Nghi Đình càng đau lòng, cô không kiềm chế được nước mắt cứ thi nhau rơi xuống ướt mặt, Gia Minh cũng thế cô cảm nhận anh cũng sắp khóc, hai mắt đỏ ngầu thể hiện sự không cam tâm
-Là…là…(Nghi Đình lắp bắp)
Từ bé đến lớn mẹ cô dạy không được nói dối người khác nên bây giờ để chọn một lời nói dối hợp lý cũng rất khó đối với Nghi Đình. Thế nên cô cứ lắp bắp mãi mà chẳng nên lời. May mà trong khoảnh khắc khó xử này của cô thì vừa kịp lúc Đăng Quang chạy xe đến.