Vô tình ánh mắt Nghi Đình va vào chiếc xe quen thuộc lúc nãy của mẹ Gia Minh từ đằng xa, cứ tưởng bà đã rời đi nhưng không bà vẫn ở lại theo dõi bọn cô.
Hóa ra là bà vẫn nghi ngờ Nghi Đình và không tin tưởng cô sẽ thực hiện lời hứa rời xa con bà. Một người mẹ chồng độc đoán và ghê gớm như thế Nghi Đình cô đây sẽ không cần.
Dù lòng yêu Gia Minh nhưng Nghi Đình buộc lòng phải rời xa anh. Bỏ đi những kỷ niệm đẹp mà anh và cô đã trải qua, bỏ đi những yêu thương chiều chuộng khi dưới cái nắng vàng ở góc sân trường anh ngồi cầm ô che cho cô đọc truyện và bỏ đi luôn những lần cô bị những học sinh trong trường bắt nạt, anh là người đương đầu dõng dạc nhấn mạnh chủ quyền cô là người anh yêu để không ai còn dám bắt nạt cô nữa.
Lần đầu tiên gặp anh, khoảnh khắc ấy cô mới biết, có một người đàn ông dù không làm gì, chỉ yên lặng ngồi cạnh bên, không nói gì cả mà chỉ nhìn, bạn cũng sẽ khẩn trương, rung động. Cô yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Giờ đây, khi nhìn thấy đáy mắt anh hằn lên những tia đau đớn, trái tim cô cũng như có hàng ngàn con d.a.o không ngừng đ.â.m vào, đau không tả siết. Cô chợt nhận ra rằng, anh chính là một liều độc dược trong cuộc đời cô. Dù định sẵn không có thuốc giải nhưng cô tình nguyện cam tâm uống cạn.
Nghi Đình cô không hy vọng sau cơn mưa cô và anh sẽ thấy cầu vồng, cô chỉ hy vọng sau này khi đứng dưới cơn mưa dù lạnh đến tê buốt thịt da vẫn sẽ có người con gái khác tốt hơn cô bước đến bên anh che cho anh không còn bị ướt.
Gạt vội những mơ hồ đang dần cay đến mờ mắt. Nghi Đình vội vàng chạy tới ra vẻ hớn hở khi gặp Đăng Quang. Cô mỉm cười tươi tắn mặc kệ cho Đăng Quang đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã vội choàng tay qua tay Đăng Quang rồi nhìn Gia Minh nói
-Giới thiệu với anh đây là Đăng Quang. Bạn trai mới của em. Đại thiếu gia của công ty dệt may lớn nhất miền Nam. Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi rời xa anh rồi đúng không?
Bàn tay Gia Minh nắm chặt thành quyền, đáy mắt anh chỉ còn màu đỏ, đồng tử nhanh chóng co lại nhìn Nghi Đình trừng trừng. Có lẽ đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với Gia Minh lúc này. Hắn ta giàu ư, với gia thế nhà anh hắn còn ko bằng một cái móng tay, thế mà bây giờ anh bị người yêu của mình đem ra so sánh với hắn.
Quang Đăng ngớ người nhìn Nghi Đình, định lên tiếng hỏi thế nhưng thấy Nghi Đình đá mắt với mình, nên anh cũng tranh thủ cơ hội đưa tay ôm lấy Nghi Đình rồi hướng đôi mắt thách thức nhìn Gia Minh nói
-Ở bên tôi cô ấy có tất cả. Cậu nên biết điều mà rời xa Nghi Đình đi.
Cả người Gia Minh cứng ngắt. Gương mặt càng lúc càng âm u tối màu, bên ngực, trái tim anh liên tục nhói lên đau đến khó thở. Nhìn Nghi Đình, Gia Minh bước đến, dùng lực của bàn tay vươn ra kéo cô lại. Anh lên tiếng hỏi
-Em cần tiền cần vật chất hơn là tình yêu mấy năm qua của chúng ta hả Nghi Đình? Em thật sự muốn chia tay anh.
Nghi Đình đau lòng đến phát khóc nhưng vẫn cố giả vờ lộ ra một nụ cười mỉa mai đến lạnh lùng dành cho Gia Minh, cô vung tay hất mạnh Gia Minh ra rồi nói
-Đúng em cần tiền, em sống thực dụng nên nếu không có tiền em sẽ không sống tốt được. Mấy năm qua yêu anh là do em chưa đủ khôn, bây giờ em khôn lên rồi, em muốn mình phải sống một cuộc sống tốt và đầy đủ, vì thế mà Đăng Quang là sự lựa chọn của em.
Hai tay Gia Minh buông thõng xuống đầy bất lực, lông mày cau chặt lại, khuôn miệng hơi mấp máy như đang định nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại im bặt nghẹn đi không nói nên lời.
Hành hạ người mình yêu bằng lời nói thật sự rất nhẫn tâm. Thiếu một chút nữa thôi Nghi Đình đã muốn chạy đến ôm lấy Gia Minh rồi. Thế nhưng vô tình chạm trúng chiếc thẻ đen giấu trên người mà người đàn bà kia vừa để lại cho cô, vô thức Nghi Đình lại càng có lý do để quên đi Gia Minh hơn.
Nghi Đình một bước leo lên con moto Hildebrand của Đăng Quang, là 1 trong 10 chiếc siêu xe đắt nhất thế giới mà lần trước nghe Đăng Quang khoe là mua với giá 3 triệu usd thì phải. Tính ra tiền Việt Nam cỡ 75 tỷ. Một số tiền lớn đến mức mà cả đời Nghi Đình cũng chưa chắc kiếm được thế nên cô nghĩ chỉ có nhờ Đăng Quang mới làm cho Gia Minh tự động chia tay cô được thôi.
Vừa lên xe là Nghi Đình vòng tay ôm luôn eo của Đăng Quang. Tư thế ngồi kích thích này của cô khiến cho người ngồi trước sướng đến đỏ mặt, và một người nhìn thấy tức giận đến đau lòng.
-Anh chúng ta về thôi.
Nghe Nghi Đình nói thế? Dù rất không muốn nhưng Gia Minh một lần nữa kiên nhẫn lên tiếng hỏi lại cô
-Nghi Đình em muốn tiền anh sẽ cho em tiền. Hắn ta cho em bao nhiêu anh cho em gấp 10 lần như vậy. Em có biết anh hôm nay hẹn em ra đây để nói cho em biết một sự thật hay không hả…anh là…là…
Không thể để cho Gia Minh nói hết câu Nghi Đình lập tức cướp lời
-Anh là một thằng nghèo, tôi còn biết anh nghèo nên sẽ chẳng thể nào cho tôi cái gì cả. Nên nếu được chọn thì ở bên Đăng Quang không phải tốt hơn cho tôi sao?
-Em…em?
-Nói nhiều quá chúng ta chia tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Để cho mình không phải bật khóc Nghi Đình ra hiệu cho Đăng Quang rời đi thật nhanh. Bỏ lại bên vệ đường Gia Minh đau lòng đến mức đang đứng thì gục luôn xuống đất. Anh đau vì bị phản bội, đau vì người con gái anh yêu bằng cả tấm chân tình lại đột ngột nói lời chia tay anh để đến với người khác. Đau vì cơn bệnh tim bẩm sinh của mình đang chịu cú sốc nên nhanh chóng phát tán cứ thế mà Gia Minh không thở nổi, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập mạnh liên hồi nhưng chỉ mấy giây sau là đột ngột dừng lại.
Cả thân người Gia Minh đổ gục, phía trước bà Trần cùng trợ lý thấy vậy hoảng hốt chạy đến. Bà Trần đỡ lấy Gia Minh òm chặt con trai bà vào lòng. Đưa đôi mắt nhìn quản lý lớn tiếng gào lên
-Mau gọi cấp cứu. Sắp xếp đầy đủ giấy tờ rồi liên hệ ngay bệnh viện quốc tế đắt nhất thế giới phải tìm cho được quả tim phù hợp để ghép ngay cho cậu chủ. Nhanh lên!
Ngồi sau xe Đăng Quang, trời trong xanh thế nhưng Nghi Đình lại cảm nhận được bão tố đang quây lấy cô. Cô buông đôi tay không ôm Quang nửa rồi liên tục khóc ngất khi xe đang bon bon trên đường.
-Đình thấy sao? Ổn không?
Đăng Quang tấp xe vào lề, đưa một miếng khăn giấy cho Nghi Đình. Nhận được sự quan tâm, cô đón lấy rồi đưa lên lau nước mắt.
-Tớ ổn. Hôm nay cảm ơn Quang!
-Không có gì? À mà cái cậu ấy là ai vậy Nghi Đình cho Đăng tò mò được không phải?
-Là…
Nghi Đình chưa kịp nói thì chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên.
-Con nghe đây ba!
Bên kia tiếng ông Trà Duy Khanh vội vã nói
-Nghi Đình bà Hồng và con Tú Anh đã đem hợp đồng của ba đi mất rồi. Bây giờ xưởng may gặp đủ thứ chuyện, ba không còn biết phải làm sao đây nữa.
-Ba bình tĩnh. Con về ngay đây ạ.
Nghi Đình ôm một bùng lo lắng cho ba mình nên cũng không còn tâm trạng gì khác nữa. Cô vội vàng nói với Đăng quang
-Xưởng may nhà tớ có chuyện lớn, cậu đưa tôi về ngay có được không?
-Được. Đình ngồi yên để tôi đưa về cho.
..
Nghi Đình vội vã chạy đến bên ba mình đang bất lực ôm đầu. Cô vội vàng đi pha cho ba một tách cafe rồi hỏi ba sơ qua tình hình hiện tại
-Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra cớ sự này hả ba?
Ông Trà liên tục lắc đầu, như thể cái kết này chưa bao giờ ông phải trải qua.
-Trước đó mấy tháng ba có ký một hợp đồng gia công lớn với bên công ty Đình Quang. Trong mục hợp đồng có điều khoản nếu như bên hợp tác không đủ điều kiện cũng như nhân công quá ít để hoàn thành thì bên đưa ra hợp đồng có thể tự ý chấm dứt mà không phải bồi thường. Lúc đó ba cũng chỉ là suy nghĩ bình thường sẽ ko có cái chuyện hủy hợp đồng cho nên bao nhiêu vốn luyến ba điều đã dùng để sửa sang xưởng may và mua thuê máy móc. Ba cẩn thận như vậy vì muốn xưởng may của mình luôn được cầu toàn trong mắt đối tác làm ăn , thế mà ko hiểu sao đến phút cuối họ lại bất ngờ hủy hợp đồng với ba còn bảo khi đến xưởng may tham quan họ không an tâm được khi giao đơn hàng cho mình nên đã rút lại hợp đồng và giao về phía chi nhánh công ty khác. Bây giờ vốn liếng ba đã dùng hết, đơn hàng thì không có, lương công nhân ba chưa trả. Bây giờ ba phải làm sao đây hả con gái.
Ba tôi vừa nói vừa khóc, tôi hiểu ba đang rất lo lắng bởi vì xưởng may của gia đình tôi nhỏ nên vốn cũng không nhiều, bây giờ ba tôi lại sửa sang lại xưởng mới nên ba khó khăn là đúng. Còn bên công ty kia, họ đúng là ngang ngược mà. Nhưng nói đi nói lại, Nghi Đình vẫn có cảm giác là đằng sau câu chuyện ngày hôm nay chắc chắn có sự nhúng tay của mẹ Gia Minh.
Trước mắt phải giải quyết tiền cho công nhân, dù sao thì họ cũng lao động cực khổ cho nên Nghi Đình lập tức rút trong túi xách ra chiếc thẻ đen đưa về phía ba mình rồi nói
-Trong đây có 2 tỷ. Ba cầm lấy trả lương cho mọi người trước. Còn chuyện xưởng may trước mắt ba cứ bình tĩnh. Con nghi ngờ mẹ con Tú ANH đã lén lút làm gì đó nên sự việc mới nghiêm trọng đến thế này, thôi để từ từ con tính cho ba.