-Anh buông em ra, đừng mà, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa.
Nghe câu nói này Gia Minh sững người nhìn Nghi Đình, tim anh hẫng mất 1 nhịp sau đó nụ cười trên môi anh cũng giá băng mang theo một màu ảm đạm
Anh cau mày tỏ ra khó chịu nhìn Nghi Đình
-Sai lầm? Với tôi em cảm thấy sai lầm?
-Đúng, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm! Gia Minh dừng lại đi, anh buông tha cho em đi.
Nhìn Nghi Đình cự tuyệt khóc nức nở dưới thân mình, lồng n.g.ự.c Gia Minh càng thêm nhức nhối.
Anh tức giận, lớn tiếng với cô
-Dù có sai lầm thì suốt đời này em cũng phải thuộc về tôi.
Nói dứt lời, mặc kệ Nghi Đình cào cấu từ chối Gia Minh nhanh chóng cúi xuống một lần nữa áp đảo môi cô.
Đôi môi đỏ mọng của Nghi Đình vừa khô ráo lại mềm mại. Khiến cho nụ hôn của anh càng sâu càng thêm ngọt ngào và thổn thức dù cho trong lòng cả hai đều biết ngay giây phút này ngoài miệng là gượng ép nhưng trong lòng lại bùng cháy sự nhớ nhung.
Trái tim Nghi Đình đập rất nhanh, Gia Minh càng quấy rối, cả người cô mỗi lúc một nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào để tránh né, để từ chối anh nữa, mà trong lòng cô hiện tại là đang bùng cháy ngọn lửa tình yêu và khao khát được anh ôm lấy.
Gia Minh cảm nhận Nghi Đình không còn từ chối anh nữa, nhanh chóng anh kéo cô ngồi dậy, để cô ngồi trên chân anh, cả hai đối mặt, anh đưa đôi tay ôm lấy mặt cô, cánh môi anh liên tục đụng chạm cánh môi của cô, gia tăng nụ hôn ngọt ngào nơi khoang miệng.
-Đừng mà!!!
Nghi Đình bị Gia Minh dẫn dụ vào mê tình của anh đến mức cả người cô mềm nhũn cả ra, cô yếu ớt lên tiếng.
Mặc kệ Nghi Đình nói gì đi nữa, cũng không ngăn cản được tư duy một mực muốn chiếm hữu của anh đối với Nghi Đình. Gia Minh vẫn duy trì nguyên dạng, mắt mở to nhìn Nghi Đình, chẳng có chút thay đổi nào là muốn dừng lại. Anh vừa ôm cô vừa hôn cô, từ miệng, lên mắt , lên trán rồi xuống chiếc cổ mềm mại của cô, chỗ nào môi anh đi qua đều để lại dấu tích
vô thức vì những khơi gợi chiếm lấy này của anh đã mở ra tà tâm dục vọng của Nghi Đình.
Nghi Đình bị Gia Minh làm cho thần trí không còn cứng rắn được nữa. Nhìn người đàn ông cô yêu với vòm n.g.ự.c săn chắc, gương mặt điển trai đầy mê hoặc, cùng với yết hầu đang nhấp nhô lên xuống khiến tim lòng cô càng lúc càng rộng mở, giờ phút này, mẹ anh, Trịnh Minh Nguyệt chẳng còn trong nỗi ám ảnh của Nghi Đình nữa, mà chỉ có anh và cô cùng tình yêu bùng cháy sau bao năm ngụi lạnh. Mặc kệ sau này có ra sao cũng được, ngay bây giờ cô muốn cô được sống cho cô một lần, được yêu anh sau những năm dài cách xa đầy nhung nhớ.
Nghi Đình với đôi mắt đỏ hoe, nhanh chóng vòng tay cô ôm lấy Gia Minh, đầu lưỡi thơm mềm thăm dò trong miệng anh cứ thế cô vừa hôn anh, cô vừa khóc.
Hành động này của Nghi Đình khiến cho Gia Minh như không thể tin được. Cho nên mãi đến khi cô cắn mạnh vào môi anh, anh mới giật mình đáp trả.
Để ý anh nhìn cô đầy mong nhớ, khóe môi khẽ cười hài lòng sau đó cũng theo lực độ của cô mở miệng ra, làm cho đầu lưỡi cô thêm dũng cảm tiến vào sâu trong khoang miệng mình.
Anh cho phép cô được quấy rối anh.
Tuy rằng Gia Minh anh không biết vì sao ngay từ đầu vốn dĩ là anh muốn trả thù cô, rồi bây giờ lại muốn cô đến mức gạt qua những gì cô đã đối xử không tốt với anh nhưng dù có là lý do gì đi nữa, anh cũng không phủ nhận rằng, với Nghi Đình khi bên cô, cô vẫn luôn mang lại cho anh cảm giác ấm áp và ngọt ngào nhất mà trong hơn 5 năm qua chưa từng có một ai cho anh được cảm giác như với cô cả, cho nên anh vẫn là muốn nói là, trước mặt cô, người bạn tâm giao của anh luôn luôn bị đánh thức và ngẩng cao đầu.
-Gia Minh?
-Anh đây?
-Anh còn yêu em hay không hả?
-Em muốn nghe?
-Ừm, nhưng không còn cũng không sao? Dù sao thì…
-Anh yêu em?
-Gia Minh anh nói thật?
-Ừ!!!
Cảm nhận được tình yêu Gia Minh vẫn dành cho mình trong lòng Nghi Đình càng thêm lớn mật.
Cô không chỉ hôn anh bình thường mà càng thêm bạo dạng, cô còn bạo dạng dùng cơ thể đồng hồ cát của mình ép sát vào người anh, đôi môi điên cuồng cắn mút cùng với sự mãnh liệt đụng chạm của đôi bàn tay từng chút từng chút chạm nhẹ lên từng tất thịt của nhau, cọ xát da thịt vào nhau để khám phá.
-Nghi Đình em to gan hơn anh nghĩ rồi đấy?
Gia Minh bị Nghi Đình ra sức vờn, cả người anh như bị trúng điện, từng khoái cảm cứ bùng cháy rần rần trong người khiến anh càng thêm hứng thú với cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nghi Đình, đời này em đừng mong thoát khỏi anh.
Đối với Nghi Đình trần gian này với cô chỉ là tạm bợ, bao đau thương khổ sở tận cam lai cô đều có thể ngẩng đầu vượt qua, thế nhưng chỉ duy nhất có Lữ Gia Minh là cô không thể từ bỏ, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy theo thời gian chỉ có hoàn thiện vẻ đẹp được hoàn mỹ hơn, anh vẫn là một liều độc dược được dành riêng cho cô mà dù có c.h.ế.t đi 100 lần thì cô vẫn nguyện cam tâm tình nguyện uống cạn.
-Gia Minh đừng bỏ em. Đừng dày vò em nữa, đừng rời xa em có được không?
-Nghi Đình? Em có biết em vừa nói gì không hả?
-Em biết, là em yêu anh?
-Vậy đối với Đăng Quang em có yêu hắn không? Giữa tôi và hắn em yêu ai nhiều hơn?
(Ăn hết mẹ người ta ra rồi còn hỏi yêu không? Vãi anh Minh)
-Em , đời này chỉ có anh.
Đời này chỉ có anh, câu nói thốt ra từ miệng Nghi Đình × lên 1000 ham muốn với Gia Minh lúc này. Con quái vật to lớn của anh cũng vì thế mà thật bành trướng, mạnh mẽ gân guốc ngóc đầu vươn lên đẩy mạnh sự đụng chạm trên người Nghi Đình, anh nhịp nhàng khởi động, cô vòng tay lên cổ anh, đôi mắt nhắm nghiền, bên dưới cùng anh thỏa mãn. Cứ thế con quái vật của Gia Minh càng lúc càng đ/â/m vào sâu vào trong Nghi Đình hơn một chút.
Cả không gian trong gian phòng nhanh chóng cũng vì hai người mà rơi vào im lặng, trầm luân theo chuyển động của hai người. Gia Minh đẩy cô nằm xuống giường, anh đè lên cô, động tác ra vào đều đều khiến cho hang nguyệt nhỏ của Nghi Đình chỉ mới bị anh khởi động đã chảy ra đầy mật dịch.
Đôi tay Nghi Đình cũng không biết từ khi nào ôm lên eo Gia Minh ở bên hông nhỏ mềm của anh vuốt ve qua lại.
Gia Minh vừa chuyển động bên dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghi Đình. Cùng lúc đôi tay anh không chút an phận đặt lên hai bầu núi tuyết trắng mút rồi bóp nhẹ lên nụ hoa hồng nhỏ mong manh của cô khiến cho Nghi Đình càng bị kích thích cứ thế cong người đón nhận yêu chiều của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau không có kháng cự, thậm chí còn có chút cảm giác mê luyến dành cho nhau như đôi tình nhân chân chính, tình ý miên man.
Thời gian không gian như thể không chút di chuyển, cả hai ra sức vờn nhau đến mức cơ thể đổ đầy mồ hôi vẫn chưa muốn dứt ra. Một lần nữa Gia Minh cúi đầu tinh tế hôn lên môi Nghi Đình, không có nóng nảy và thấp thỏm như màn dạo đầu nữa mà thêm vào một chút ôn nhu và không muốn xa rời.
Cho đến khi ánh mắt Gia Minh hiện lên đầy dục vọng và ý thức rõ ràng đến dọa người, bàn tay nắm eo Nghi Đình cũng càng lúc càng chặt.
Gia Minh đưa tay nâng tấm m.ô.n.g mềm mại của Nghi Đình lên, anh tiếp tục ấn sâu của anh vào trong cô. Kèm theo lời nói đầy mùi mê hoăc
-Nghi Đình gọi tên anh?
-Gia Minh.
-Gọi lớn hơn nửa ?
-Gia Minh…Em muốn anh.
Gia Minh nghe thấy cô gọi tên mình, cự vật dưới thân của anh càng tiếp thêm sức mạnh. Cứ thế anh liên tục ra vào trong Nghi Đình mãi cho đến khi cả cơ thể anh gồng lên, hai tay bấu chặt tấm lưng của Nghi Đình, Gia Minh gầm từng tiếng như mãnh hổ tung hoành rồi rướn người phóng thích từng đợt tinh binh của anh vào sâu trong cô sau đó mệt nhoài gục xuống người Nghi Đình thở hổn hển.
Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi lên cơ thể trần trụi của hai người, dục vọng nguyên thủy lại cấm kị làm người ta mê muội, khiến ánh trăng cũng khó có thể trốn tránh.
Cứ thế trải qua một đêm dài không hận thù không buồn tra tấn nhau bằng những lời nói dối lòng mạt sát đối phương hai người trải qua một đêm hoàn toàn cùng nhau mất sức và cùng ôm nhau đánh một giấc ngủ ngon lành đến sáng.
Cả hai ôm nhau ngủ cho đến khi ánh Mặt Trời chiếu từng ánh nắng gay gắt vào phòng, tiếng chuông điện thoại của Nghi Đình vang lên.
Nghi Đình nheo mắt mấy lần rồi uể oải mở ra, nhìn qua màn hình điện thoại là số của bệnh viện. Linh cảm có chuyện không lành, Nghi Đình theo quán tính cô lập tức ngồi bật dậy rồi bắt máy.
-Alo?
Bên kia là giọng nói hốt hoảng cất lên
-Xin lỗi nhưng cô Đình đúng không? Chúng tôi vừa kiểm tra phòng bệnh thì phát hiện bé Bin cùng nữ y tá chuyên chăm sóc cho bé đã biến mất. Không biết họ có ở chỗ cô không vậy?
-Không có? Nhưng mà khoan đã. Đợi tôi một chút
Nghi Đình giữ máy với bệnh viện, tiếp đến nhìn sang Gia Minh. Lúc Gia Minh đưa ra cuộc họp gỡ bỏ phong sát cho Trà Gia, Cô nhớ không nhầm hình như bên bệnh viện có thông tin sẽ có y tá riêng sắp xếp để chăm sóc cho Bin. Lần đó cô định cảm ơn Gia Minh vì anh đã âm thầm sắp xếp giúp cô. Cho nên bây giờ người của anh biến mất cùng con cô cô nghĩ anh sẽ có liên quan trong việc này.
Nghĩ đến đây Nghi Đình lập tức đưa tay lay mạnh Gia Minh dậy với biểu cảm vô cùng run sợ. Vừa thấy Gia Minh mở mắt Nghi Đình đã vội vàng hỏi
-Anh, cái người y tá mà lần trước anh cho vào bệnh viện trông con em giúp em. Bây giờ họ đâu rồi ạ. Anh có ra lệnh cho họ đưa con em đi đâu không hả?
Nghe Nghi Đình hỏi, gương mặt cô trắng bệch đầy run rẩy, Gia Minh cảm nhận dường như có điều chẳng lành xảy đến với cô nên Anh cũng lập tức ngồi bật dậy, đôi mày nhíu chặt đầy ngạc nhiên nhìn Nghi Đình sau đó trả lời
-Y tá nào? Con của em thì liên quan gì đến anh mà hỏi?