Biệt thự Lữ Gia
Trong khi bà Hà đang gấp rút tìm cách bán lại cổ phần tập đoàn LX cho Kim Ưng thì ông Thịnh lại gấp rút muốn cho Gia Minh và Trịnh Minh Nguyệt kết hôn, vì ông nghe bà Hà nói rất nhiều điểm xấu của Nghi Đình.
Nên với ông, ông muốn Lữ Gia và Trịnh Gia mau chóng liên minh lại vì 1 phần nữa là Gia Minh đã đối đầu với Kim Ưng, trước sau gì Kim Ưng cũng sẽ trả thù nên ông mong muốn Trịnh Gia sẽ đứng về phía ông, 2 bên Trịnh và Lữ liên hôn thì Lữ Gia cũng như hổ mọc thêm cánh. Dù Kim Ưng có lớn mạnh cũng không dám làm càn.
Buổi sáng,
Gia Minh đã đưa cho Nghi Đình một chiếc váy trắng, xung quanh thân váy được đính rất nhiều viên đá lấp lánh.
Nghi Đình nhìn chiếc váy thật sự rất đẹp và cô cũng rất muốn mặc thử. Nhưng chưa đoán được Gia Minh muốn đem cô đi đâu nên Nghi Đình lên tiếng trước.
-Mới sáng anh định bày trò gì thế?
Nhìn Gia Minh tây trang cũng rất bảnh nên Nghi Đình không khỏi nghi ngờ, điều này khiến cho Gia Minh lại thấy hơi buồn cười vì thái độ nghi ngờ của Nghi Đình đối với anh.
Gia Minh khom người sát lại gần Nghi Đình sau đó đưa tay kéo cô lại gần anh. Anh hỏi lái sang ý khác
-Ý em là muốn anh tự tay mặc cho em đúng không?
-Anh…em đang hỏi anh…
Nghi Đình chưa nói hết lời Gia Minh đã cắt ngang lời cô nói bằng những câu cửa miệng của anh không chút đứng đắn
-Anh hiểu rồi. Anh sẽ mặc cho vợ. Được chưa))
-Anh đang cố ý đánh trống lảng đúng không Gia Minh.
-Anh đâu dám.
-Anh?
Gia Minh vừa cười vừa nhanh tay ép Nghi Đình vào trong anh. Đem cô trút bỏ chiếc váy ngủ gợi cảm sau đó mặc chiếc váy dạ hội lên người.
Nhìn mình trong gương dù chưa trang điểm nhưng Nghi Đình vẫn cảm thấy mình xinh hơn rất nhiều. Chiếc váy ôm sát khiến cho 3 vòng trên người cô như một chiếc đồng hồ cát.
Gia Minh ngây người nhìn người phụ nữ của anh. Trong mắt anh Nghi Đình lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay thật sự đẹp bội phần.
Gia Minh tiện tay rút chiếc kẹp tóc trên đầu cô ra, mái tóc dài bung xõa phủ xuống càng tôn lên gương mặt kiều diễm của Nghi Đình như một đóa hoa đang e ấp nở rộ. Đẹp. Thật sự Nghi Đình rất đẹp.
Sau khi chiếc xe dừng lại ở công ty LM. Nghi Đình mới biết hóa ra hôm nay ở công ty tổ chức buổi họp báo công bố hợp tác với tác giả của tác phẩm HỒNG TRẦN NHƯ MỘNG để chuyển thế thành phim. Mà tác giả của tiểu thuyết đó chẳng phải là của cô sao?Hèn chi mà mới sáng Gia Minh lại chuẩn bị cho cô nhiều như vậy ?
Trong cuộc họp báo khi công bố tác giả của tác phẩm là Nghi Đình, và là người phụ nữ của Gia Minh. Tất cả các phóng viên có mặt ở cuộc họp ai cũng đều bất ngờ. Một phóng viên lên tiếng
-Lữ Tổng cho hỏi tại sao anh lại hủy bỏ bộ phim trước đó của Trịnh tiểu thư đóng vai chính ạ? Có phải là liên quan đến Tiểu thư xinh đẹp đang ngồi cạnh anh hay không?
Một người nữa tiếp tục lên tiếng
-Lữ tổng có phải anh đang muốn cho Trà tiểu thư đóng vai nữ chính của bộ phim không ạ?
-Nếu anh làm vậy anh không sợ Trịnh Minh Nguyệt tiểu thư bị tổn thương sao ?
Nghi Đình ngồi cạnh Gia Minh, nghe tất cả câu hỏi, cô thật sự rất khó xử. Cũng may là Gia Minh vẫn luôn luôn khoác tay cô vào tay anh rồi nắm chặt. Từ đầu đến cuối còn bảo vệ cho cô. Thật sự với Nghi Đình hàng rào bảo vệ này của anh như một tấm kim bài miễn tử dành cho Nghi Đình. Những căng thẳng trong lòng cô khi ngồi trước ống kính cuối cùng cũng giảm xuống một nửa.
Đối với những câu hỏi của phóng viên chẳng hề làm khó được Gia Minh. Câu trả lời của anh thốt ra tuy ngắn gọn nhưng khiến mọi phóng viên không làm sao hỏi tiếp được nữa.
-Cô ấy là vợ tôi cũng là tác giả của bộ truyện.
-Là tác giả nên cô ấy sẽ có kinh nghiệm hơn để đóng vai chính.
-Lữ Gia Minh tôi là người đầu tư cho bộ phim thì ai là nữ chính sẽ do tôi quyết định.
-Ai tổn thương mặc kệ tôi không có nhiệm vụ để ý đến.
-Mối quan hệ của tôi với Trà tiểu thư: Trước khi cô ấy đến tôi chưa từng có ai. Sau khi có cô ấy tôi chẳng cần thêm ai khác…!
Buổi họp báo kết thúc. Công ty LM chi trả cho tác giả bộ truyện là 500 triệu. Một con số đưa ra không khỏi khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm vì bất ngờ. Họ còn bảo Gia Minh thiên vị với Nghi Đình, vì trước đó những tác phẩm khác đâu có được ưu ái như thế. Đến cả Nghi Đình cô cũng bất ngờ nhưng vì để xoa dịu mọi người, với lại hiện tại Gia Minh đã lo tất cả cho cô, nên số tiền này Nghi Đình cũng không dùng đến. Lúc đó để giảm bớt📉 đàm tiếu Nghi Đình đã lên tiếng
-Bộ truyện này trước đây tôi viết ra, vốn chỉ muốn viết lại những kỷ niệm của mình và thỏa mãn sở thích được chấp bút và trao dồi kiến thức mình đã học qua, cũng không ngờ là được mọi người đón nhận, được công ty LM hợp tác để thành phim. Với số tiền bên công ty mua bản quyền. Tôi sẽ trao lại cho một tổ chức từ thiện trên vùng cao, để góp phần nuôi các em nhỏ và chắp cánh cho các em được đến trường vẽ ra tương lai của chính các em. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ quyết định của tôi và công ty LM. Tôi xin hết ạ.
Sau khi Nghi Đình nói xong, tất cả chìm vào im lặng, những suy nghĩ phân bì lúc nãy cũng không còn thay vào đó là một tràng pháo tay chúc mừng cô và công ty. Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp. Gia Minh mới kéo tay Nghi Đình, đặt cô ngồi trên đùi anh. Giọng anh có chút không vui.
-Tại sao em làm vậy? Đó là công sức của em mà?
Nghi Đình mỉm cười hôn lên môi anh cái chụt. Cô nói
-Nhưng chẳng phải em đã có anh sao? Tiền của Lữ Tổng cũng là của em thì 500 triệu đó em làm từ thiện không lẽ Lữ Tổng cũng so đo với em hả?
Gia Minh nghe xong chỉ biết cười trừ. Thật sự anh không nghĩ cô lại đáo để đến vậy. Anh biết cô có tấm lòng nhân ái, nhưng khi nghe anh hỏi lại biết trả lời câu như cô đang dựa vào anh chứ mình chẳng có chút công sức nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
-Anh đã đọc qua hết cuốn tiểu thuyết của em.
Nói đến đây Gia Minh hơi trầm mặt. Anh hít một hơi thật sâu vì nặng lòng, thương cho cô gái nhỏ của anh đã vì thương anh mà năm tháng một mình vất vả vượt qua. Anh còn rất để tâm một câu trong đoạn văn cô viết khi đến ngoại truyện
-Nếu lỡ năm mươi năm sau gặp lại
-Phong sương trí nhớ đã bay màu
-Đối diện tương phùng như người lạ
-Hỏi thật “ lòng người có thấy đau?
Đến đoạn cuối hai nam nữ chính đã già đi, họ đặt ra câu hỏi cho nhau, đọc đến đây tim Gia Minh thật sự rất nghẹn, Nghi Đình cho họ sau 50 năm đến khi gần đất xa trời mới gặp lại. Cả hai đã chẳng còn gì ngoài dấu vết thời gian để lại, và trái tim vẫn khắc sâu hình bóng của nhau đến bạc mái đầu.
Cũng may là ngoài đời Gia Minh anh đã tìm lại cô trong khoảnh khắc thanh xuân của nhau đã đủ chín chắn, chứ như truyện chắc anh sẽ đau lòng mà c.h.ế.t mất. Càng nghĩ đến anh càng đau lòng càng ôm siết chặt Nghi Đình hơn.
Nghe Gia Minh nói đến diễn biến của truyện mà cô viết, phút chốc trong vành mắt cô đỏ hoe. Cô nhớ lại một câu trong truyện cô đã viết
-Hoa rơi đạm bạc nước chảy lặng thinh.
-Thế gian được mấy người vì tình mà hy sinh quyền lực.
Lúc đó cô đã vô vàn lần muốn cho nữ chính nói rõ lý do vì sao cô rời bỏ anh. Thế nhưng vì quyền lực của gia đình nam chính quá lớn, nữ chính thì nhỏ bé như cỏ dại bên đường. Cô còn không dám chống đối lại gia đình nam chính. Sợ cuồng phong của họ đánh bật gốc ngọn cỏ của cô cho nên mãi mãi khi 2 người tóc bạc màu ngày gặp lại. Khi quyền lực với họ giờ đã không còn quan trọng nửa nữ chính mới chậm rãi nhắc lại chuyện ngày xưa cho nam chính nghe.
Cũng may ngoài đời thực, lúc này ở bên cạnh Gia Minh. Nghi Đình nhận ra mình nói rõ mọi chuyện cho anh nghe sớm cũng là quyết định chính xác của cô. Chứ như trong truyện, cả hai bỏ lỡ nhau suốt bao nhiêu năm thật sự rất đáng tiếc.
[…]
Mọi suy nghĩ của nhau nhanh chóng bị cắt ngang. Gia Minh và Nghi Đình vội vã thoát vai trong tiểu thuyết. Cô rời khỏi người anh, chỉnh lại trang phục rồi đi đến bàn làm việc ngồi ngay ngắn khi bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
Gia Minh phục hồi dáng vẻ uy thế nghiêm túc của mình. Anh hắng giọng một tiếng rồi cho người vào.
Trợ lý của anh liếc nhìn Nghi Đình bằng ánh mắt ái ngại, sau đó nói với Gia Minh
-Chủ Tịch vừa gọi nhắn anh về nhà ăn cơm ạ?
Không nhầm với suy đoán của Gia Minh. Anh với thái độ không mấy hào hứng, lạnh nhạt truyền lời lại cho trợ lý
-Không đi.
-Nhưng nghe chủ tịch bảo hôm nay có khách quý đến nhà, cần anh về một chuyến.
-Có sự góp mặt của bên Trịnh gia đúng không?
-Đúng ạ!
-Vậy thì không cần về?
Nghe đến đây trợ lý hơi ngần ngại gọi điện lại cho ông Thịnh.. Bên kia nói gì đó, tiếp theo là mặt của trợ lý méo xệch luôn
-Lữ tổng, chủ tịch bảo nếu anh không về chủ tịch sẽ gọi cho Trà tiểu thư sang dùng cơm thay anh.
-Ông ấy dám…
Nói đến đây, anh nhìn trợ lý, đôi mắt phủ một màu sắc lạnh . Khiến cho trợ lý của anh nhìn thôi cũng đủ rét run. Nghi Đình bên cạnh, cô từ từ đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới bên Gia Minh. Cô đưa tay choàng lấy bả vai anh, xoa dịu đi cơn giận
-Em nghĩ em với anh cùng về đi.
Nói xong dưới vẻ mặt của Gia Minh không khỏi kinh ngạc. Anh quay đầu mắt nhìn Nghi Đình nói
-Em không cần gặp họ đâu? Cứ mặc kệ họ.
Nghi Đình nhìn anh mỉm cười cô nhớ không nhầm khi ngày trước mẹ anh tìm đến cô, bắt cô rời xa anh, lúc đó cảm nhận mẹ anh yêu thương anh lắm, bà vì tương lai tươi đẹp của anh nên mới bắt anh và cô rời xa, lúc đó anh bệnh bà còn đưa anh ra nước ngoài chữa trị. Thế mà không biết đã xảy ra chuyện gì bây giờ khi nhắc đến nhà anh, nhất là mẹ anh anh lại khó chịu vô cùng. Dù sao thì với gia đình anh cô cũng không muốn anh vì cô mà đối đầu với chính ba mẹ mình.
(Nhưng Nghi Đình nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra rằng bà Hà không phải chính là mẹ ruột của Gia Minh.)
Nghi Đình với Gia Minh bây giờ đã ở cùng nhau cô nghĩ dù thế nào cô cũng muốn một lần đối diện nên cô vẫn giữ vững kiên quyết của mình mà nói với anh
-Anh đừng như vậy, cứ đưa em về đi, em cũng muốn xem khi gặp em ba mẹ anh sẽ đối xử với em như thế nào? Có chấp nhận em hay vẫn muốn xua đuổi em?
Gia Minh ngây người mấy giây nhìn cô hỏi
-Nếu ba mẹ anh làm em tổn thương thì sao?
-Thì em sẽ làm tổn thương lại con trai họ.
Nghi Đình vừa nói vừa cười nhưng Gia Minh hiểu trong lòng cô không hề vui vẻ gì, thế nhưng bây giờ có lẽ đối với ba mẹ anh cũng đã không làm cô sợ hãi như trước nữa.
Gia Minh im lặng một lúc sau đó cũng gật đầu với cô
-Được. Vậy vợ chồng mình cùng về.