1 tháng sau đó…
Chuyện nhà Lữ Gia Nghi Đình ít khi xen vào. Thế nhưng hôm nay đang nằm trên giường đợi Gia Minh xong việc rồi cùng đi ngủ, thì bất ngờ Nghi Đình lướt thấy bảng tin Trịnh Gia ngừng hợp tác với Lữ Gia. Cổ phiếu Lữ Gia rớt đáy liên tục do dính líu đến việc rút ruột dự án, và liên tục sau đó là những tin xấu về Lữ Gia được công bố đều nằm trên trang nhất.
Đọc tin tức xong Nghi Đình giật thót người. Cô ngồi bật dậy, cả người run lên nhìn về phía Gia Minh bằng ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang và lo lắng
Nghi Đình lớn tiếng hỏi anh
-Gia Minh? Chuyện của Lữ Gia sao anh không nói em nghe?
Trái với thái độ lo lắng của Nghi Đình, ngón tay lướt trên bàn phím laptop của anh dừng lại. Nét mặt thản nhiên nhìn sang Nghi Đình rồi hờ hững đáp lời cô
-Nói em nghe chuyện gì hả?
Nghi Đình sốt ruột bật dậy bước tới bàn làm việc của Gia Minh. Cô đặt trước mặt anh bản tin tức nằm trong điện thoại rồi nói
-Đây này? Tin tức của Lữ Gia, sau lại thành ra như thế này, chẳng phải từ trước đến nay Lữ Gia luôn là một tập đoàn lớn đứng đầu cả nước sao anh. Tin tức này có thật không anh nói rõ cho em nghe với?
Gia Minh liếc xuống nhìn điện thoại 3s, sau đó chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô. Lập tức đưa tay kéo Nghi Đình ngồi luôn xuống người anh. Dùng chiếc mũi lão luyện, lướt nhẹ trên cơ thể cô sau đó dừng lại nơi hai quả tuyết lê đang ửng hồ. Gia Minh ngửi lấy, hít hà mấy hơi sau đó nhìn Nghi Đình nói rỡn
-Thơm thật sự, chắc là chín rồi đấy. Anh thu hoạch nha.
Nghi Đình cau mày nhìn Gia Minh. Mặt cô nghiêm túc hẳn sau đó đưa tay đẩy Gia Minh ra, tức giận nói lớn
-Em hỏi sao không trả lời. Chuyện của Lữ Gia là sao?
Gia Minh vốn định phớt lờ cho cô quên đi, vì tình hình hiện tại anh nắm rất rõ cũng là kế hoạch trong từng bước đi của anh. Nhưng Nghi Đình lại để tâm nhiều như thế, cảm nhận cô đang lo cho anh anh lại càng thương cô nhiều hơn. Ghì Nghi Đình vào lòng một lần nữa, Gia Minh dịu giọng nói
-Thì như em thấy rồi đó?
Cứ nghĩ Gia Minh sẽ trả lời là do báo chí tung tin vịt, nhưng anh xác nhận kiểu này tim Nghi Đinh như bật luôn ra khỏi lồng ngực. Vô thức Nghi Đình ôm lấy Gia Minh khóc òa lên
-Chuyện lớn thế này tại sao anh lại giấu em hả? Rồi mọi người, à cổ đông trong tập đoàn nói sao hả anh, họ có làm khó anh không? Chuyện rút ruột gói thầu nữa, không phải anh làm đúng không?
-Em đoán xem?
Nghi Đình vừa lau nước mắt vừa nhìn Gia Minh liên tục lắc đầu khi anh cố ý hỏi cô
-Em tin anh không phải người như vậy? Nhưng người đứng đầu như anh nếu như không bắt được người và giải quyết ổn định thì người chịu trách nhiệm trước pháp luật là anh đó.
-Ừ. Anh biết rồi.
Với thái độ vô cùng bình thản này của Gia Minh, ban đầu Nghi Đình lo cho anh đến phát khóc nhưng giờ nhìn lại, cô dường như thấy sai sai gì đó. Chẳng giám đốc nào tập đoàn đang rối tung lên và có nguy cơ dính đến luật pháp mà lại bình tĩnh đến vậy?
Nghi Đình cau mày nhìn Gia Minh một lúc, sau đó cô định gỡ tay anh ra khỏi người cô để cô tiếp tục lên mạng xem tin tức tiếp theo thế nào, vì hỏi mà Gia Minh cứ không thành thật nên cô khó chịu trong lòng lắm.
Nhưng khi Nghi Đình vừa nắm đến tay Gia Minh. Bất ngờ cô lại chạm vào chỗ vết sẹo cũ trên tay anh. Lần trước cô đã định hỏi nhưng không có cơ hội. Lần này chắc chắn cô phải hỏi cho ra lẽ.
Vì Gia Minh đang mặc áo choàng, nên trong nháy mắt Nghi Đình cầm tay áo anh kéo mạnh lên luôn. Điều này làm cho Gia Minh bất ngờ không lường trước được .Nên toàn bộ những vết sẹo lớn nhỏ trên tay Gia Minh đều hiện ra trước mắt cô.
Nghi Đình há hốc mồm kinh ngạc, cô cầm tay anh, mắt nhìn từng vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt mà tim cứ liên tục nhói lên.
-Gia Minh, tay anh bị sao thế này? Tại sao lại có nhiều vết sẹo đến thế? Anh đã xảy ra chuyện gì đúng không?
Gia Minh nhìn xuống cánh tay mình, từng vết sẹo là từng nỗi đau kéo về, thế nhưng đó là chuyện ngày xưa nên không làm anh để tâm nhiều đến nữa. Ôm siết Nghi Đình. Anh trầm giọng trả lời
-Là do anh bất cẩn.
Nghi Đình không tin nên cô cầm lấy tay anh, chạm vào từng vết sẹo, nhìn anh cô hỏi
-Anh không bất cẩn, là do bà ấy đã hành hạ anh đúng không? Gia Minh, ngày xưa lúc quen nhau anh rất hiền, nhưng sau đó 5 năm trở về anh là một người hoàn toàn khác, anh hung dữ, anh tàn ác, mọi người sợ anh, cả bà ta cũng sợ anh. Gia Minh anh có thể kể cho em nghe về những gì đã xảy ra với anh không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Vì Nghi Đình thật sự muốn biết, nên không còn cách nào lãng tránh nữa, Gia Minh đành phải kể lại cho cô nghe.
-Không phải chỉ 5 năm trước mà từ khi mẹ anh mất bà ta đã luôn hành hạ anh, muốn anh chet đi để con bà hưởng được tài sản của Lữ Gia. Nên những trận đòn roi lúc nào bà ta cũng dùng hết sức đối với anh. Thế nhưng mãi về sau bà ta vẫn không đẻ được. Cuối cùng bà ấy thay đổi kế hoạch muốn anh nghe lời bà ấy làm một con cờ để bà ấy nắm trong tay…Lúc anh sang Mỹ ghép tim, là một phần cũng nhờ bên Trịnh Gia lo cho anh. Lúc ấy Minh Nguyệt luôn ở bên chăm sóc anh.
Nghe Gia Minh kể đến đây, còn nhắc đến Minh Nguyệt không hiểu sao Nghi Đình có cảm giác cực kỳ khó chịu. Dường như cô đang ghen thì phải nên sắc mặt vì thế mà trầm hẳn xuống.
-Rồi sao nữa, hai người lúc đó tình cảm quá mà chẳng lẻ không có tình cảm gì với nhau sao?
Gia Minh nhận ra Nghi Đình đang ghen, anh khẽ cười, cốc đầu cô một cái.
-Đau em!
-Muốn anh có tình cảm với Minh Nguyệt lắm hay sao?
-Thì em hỏi vậy thôi?
-Vậy thôi không kể nữa?
-Thôi mà anh kể đi. Em đang muốn nghe tiếp đây.
Nghi Đình không dám ghen nữa, cô nài nỉ một lúc cuối cùng cũng được Gia Minh kể tiếp tục
-Năm đó sau khi anh ghép tim thành công, bà ta bay sang bảo anh về đảm nhận tập đoàn. Ý bà ta muốn anh nhận chức thôi, còn mọi quyền hành bà sẽ đứng sau thay anh giải quyết. Anh không chấp nhận. Thứ nhất vì ba anh còn khỏe, anh muốn để ba tự quản lý với lại anh cũng chưa có kinh nghiệm. Thứ 2 vì từ lâu đã nhận ra âm mưu của bà nên anh càng quyết tâm từ chối hơn. Không ngờ khi anh không nghe theo, bà ta lén cho người phóng hỏa luôn 1 khu của bệnh viện.
Nói đến đây giọng Gia Minh hơi khàn đi, tay anh nắm lấy một bên cánh tay đầy sẹo của mình. Trong đáy mắt đỏ lên màu uất hận. Anh kể tiếp
-Lúc đó anh và mọi người cùng chạy. Anh đã chạy thoát nhưng đúng lúc đó cũng trong viện có người bị lửa bén vào áo rồi bùng lên. Anh ta nắm lấy tay anh, bảo anh cứu dùm. Nên khi cả hai cùng thoát nạn, anh mới biết lúc anh ta nắm tay anh, lửa bén vào tay áo anh nên lớp da cánh tay anh cũng bị phỏng theo. Nhưng cũng may nhờ trong họa có phúc, người đàn ông anh cứu ngày đó là một lão đại của một trùm băng đảng khét tiếng. Ông ta vừa là doanh nhân, vừa là giang hồ. Nói cho em dễ hiểu ông ấy có quyền lực lớn đến mức có thể tự lật đổ một tập đoàn lớn.
Gia Minh kể đến đây, Nghi Đình lại thấy tò mò, cô nôn nóng giục anh kể tiếp
-Anh kể tiếp đi ạ. Sau vụ hỏa hoạn, có phát hiện ra bà Hà đứng sau hay không hay do tự anh biết ạ. Còn nữa rồi chuyện sau khi anh gặp lão đại đó thì tiếp theo như nào?
-Bên phía bệnh viện chỉ công bố là do hỏa hoạn, nhưng lão đại đó sau này điều tra ra được đó là bà Hà nhúng tay vào. Đôi lần ông ấy đã muốn g.i.ế.c bà ấy rồi nhưng vì anh, lúc đó anh cứu ông ấy nên được ông ấy cho theo. Ông ấy dạy anh kinh doanh, dạy anh b.ắ.n súng, dạy anh m.á.u lạnh. Tất cả của anh bây giờ đều một tay ông ấy giúp đỡ. Sau 1 năm điều trị. 4 năm bên ông ấy. Anh quay về một bước thâu tóm quyền hành Lữ Gia vào tay mình dưới sự đồng ý của ba anh và sự bất ngờ đến mức run sợ của bà Hà khi nghĩ rằng sau vụ hỏa hoạn bà ta đã thiêu rụi được anh.
Gia Minh kể bằng những lời lẽ đầy mạnh mẽ, như thể anh không còn thấy đau bởi ký ức năm xưa nữa nhưng không hiểu sao người nghe là cô lại thấy đau đớn vô cùng. Càng nghe kể Nghi Đình lại thấy thương anh, thương sự chịu đựng của chàng trai mà cô yêu. Có lẽ so với 5 năm trước của cô cô cứ nghĩ mình đã chịu rất nhiều khổ sở thì so ra với anh trong 10 phần khổ cô chỉ có 1 phần.
Khẽ quàng tay ôm chặt lấy Gia Minh, muốn dùng cái ôm này để cô chia sẻ những khó khăn mà anh đã trải qua. Thế nhưng khi Nghi Đình vừa ôm anh, đã bị anh bế cô lên tay rồi đi thẳng tới giường ngủ. Anh để cô xuống sau đó nằm đè lên cô.
Giọng anh tỉnh bơ
-Thật sự không thể chuyên tâm làm việc.
Nghi Đình hốt hoảng, cô vùng vẫy dưới thân anh vì không thể nghĩ Gia Minh lại có hứng
-Anh bỏ em ra coi. Em và anh đang nói chuyện cơ mà?
-Nói chuyện gì mà lại ôm anh cứng ngắc hả?
-Tại nghe anh kể xong em thấy thương anh. Muốn ôm anh thôi.
-Thương anh nhiều không?
-Nhiều ạ.
-Vậy thì bù đắp tổn thương cho anh đi.
-Bù đắp bằng gì ạ em chưa hiểu ý anh?
Gia Minh khẽ cười, ý tứ không chút nghiêm túc, đưa tay chạm lấy gương mặt của Nghi Đình, trong mắt anh phủ lên một màu dục vọng sau đó tóm lấy cô nhấc một phát để cô nằm trên anh.
Anh nói
-Là thế này? Đêm nay người chủ động …là em!