Không Muốn Yêu Đương, Chỉ Muốn Làm Loạn

Chương 342: Nóng bỏng



Editor: Moonliz

Tay Draco có hơi run, cố gắng hết sức để không chạm vào da thịt của Esther. Hắn không nhìn lung tung mà chỉ nghiêm túc bôi thuốc và thay băng cho cô.

Phần lớn các vết thương đã đóng một lớp vảy mỏng, nhưng vẫn có một số chỗ rỉ máu. Khi tháo băng ra, một vài vết thương không tránh khỏi bị nứt ra, khiến Draco sợ hãi, càng cẩn thận hơn khi bôi thuốc.

Esther thì không có phản ứng gì lớn. Những ngày qua, cô đã chịu đựng quá nhiều vết thương, sức chịu đựng cũng tăng lên, nên chút đau đớn này chẳng thấm vào đâu.

Khó khăn lắm mới bôi xong thuốc, Draco đã đổ đầy mồ hôi.

Hắn thở phào một hơi dài, rồi lấy quần áo mặc lại cho Esther.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Esther không nhịn được bật cười. Draco bị cô chọc cho mặt đỏ bừng, xấu hổ tức giận lao tới, đe dọa: "Đừng có cười nữa! Anh làm tất cả là vì em mà!"

Esther cố nhịn cười, gật đầu nhận lỗi: "Xin lỗi, em biết anh đã rất vất vả vì em rồi."

Lúc này sắc mặt Draco mới dịu lại. Hắn nhẹ nhàng ôm cô, nhưng vì sợ làm đau những vết thương của cô nên hắn không dám ôm chặt như bình thường.

Cả hai bất ngờ chìm trong im lặng, cứ thế ôm lấy nhau, như hai con thú nhỏ bị bỏ rơi, chỉ có thể dựa vào nhau để sống sót.

"Chúa tể Hắc ám rất bất ngờ trước cái chết của Greyback. Không phải hắn ta thực sự coi trọng tên súc sinh đó, nhưng gã đúng là một con dao hữu dụng." Một lúc lâu sau, Draco mới mở lời, kể về tình hình bên ngoài: "Nhưng dường như Chúa tể Hắc ám cũng khá coi trọng em. Hắn ta ra lệnh rằng sau khi bắt được em, phải đưa em đến cho hắn ta gặp ngay, không được làm hại đến tính mạng của em."

Esther bật cười tự giễu: "Không ngờ em lại có sức hút đến vậy."

Nhưng Draco không cười nổi. Được Chúa tể Hắc ám chú ý không phải điều gì tốt. Những ngày qua hắn đã thấy rất rõ: Hắn ta không quan tâm đến mạng sống của bất kỳ ai. Bản thân hắn đã bị mắc kẹt trong vũng lầy này, và hắn không muốn Esther cũng rơi vào đó.

Dù rằng...........

Nếu cô trung thành với Chúa tể Hắc ám, có lẽ họ sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Esther không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Draco. Cô tiếp tục nói: "Bây giờ em cũng đã giết người, có lẽ phải vào nhà tù Azkaban cùng anh thôi."

Draco khẽ mỉm cười, nhưng không che giấu được bóng tối trên gương mặt. Ở nơi cô không nhìn thấy, những cơn giông tố vẫn đang hình thành.

"Không đâu, em giết kẻ đáng phải chết. Em không giống anh."

"Có gì mà không giống?" Giọng Esther cũng nhẹ nhàng và lạnh nhạt: "Giết người là giết người, bất kể vì lý do gì, bất kể giết ai, đã giết thì chính là giết. Điều đó không thể chối cãi."

Dù Umbridge và Greyback đều là kẻ ác độc, cô vẫn không thể cảm thấy yên lòng hoàn toàn.

Không phải vì hối hận, mà là vì cảm thấy bi ai.

Nếu không có Voldemort, tất cả những điều này đã không xảy ra. Cô và Draco vẫn có thể là những học sinh ngây thơ, thay vì tay vấy đầy máu như bây giờ.

Tâm hồn cô chẳng thể bình yên.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác dòng máu ấm áp bắn lên mặt ngày hôm đó lại ùa về. Mùi tanh nồng nặc của máu xộc thẳng vào mũi, khiến cô nghẹt thở đến mức không thể hít thở được.

Bỗng nhiên cô bắt đầu run rẩy khắp cơ thể.

Draco nhận ra sự khác thường, lập tức lo lắng hỏi: "Esther, em sao vậy?"

Esther không trả lời, cô siết chặt lấy hắn, như thể chỉ có thế mới giúp cô lấy lại không khí, mới có thể thở.

"Esther? Có chỗ nào không thoải mái à?" Draco càng thêm căng thẳng.

Esther lắc đầu, rồi đột nhiên, cô chủ động hôn lên môi hắn.

Draco sững người trong giây lát, không hề phản kháng.

Esther hôn loạn xạ, không biết từ khi nào nước mắt đã tràn đầy khóe mắt. Cô khẽ chớp mắt, nước mắt rơi xuống, lặng lẽ chảy dài trên gò má.

"Đừng sợ." Draco nhân cơ hội lau đi những giọt nước mắt trên má cô. "Đây không phải lỗi của em."

"Draco........."

Esther gọi tên hắn, giọng nghẹn ngào: "Hôn em được không?"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vốn luôn trong sáng rực rỡ giờ đây phủ một lớp sương mù mỏng, vẻ kiêu hãnh thường ngày đã biến mất hoàn toàn. Chỉ một ánh nhìn đã khiến trái tim hắn đau đớn khôn nguôi.

"Được."

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô.

Esther giống như con cá mắc cạn cuối cùng đã được chạm vào dòng nước, không ngần ngại cướp lấy hơi thở của hắn.

Sự cuồng nhiệt của cô khiến Draco không kịp phản ứng.

"Esther ———"

Hắn thở dốc, nói: "Không thể tiếp tục được nữa, cẩn thận vết thương của em......."

Esther ngẩng đầu lên, gò má cô phủ một lớp hồng nhạt, nhưng trong ánh mắt vẫn còn đượm buồn.

"Draco......."

Cô khẽ gọi tên hắn một lần nữa: "Anh yêu em, đúng không?"

"Câu này nghe không giống điều em sẽ hỏi, mà giống anh hơn." Draco khẽ cười, bàn tay thon dài vuốt ve gò má cô, trả lời: "Đương nhiên, em là báu vật mà anh đã khó khăn lắm mới giành lại được."

Một câu nói khiến mắt Esther cay xè, nước mắt không kìm được lại lăn dài.

Cô cúi xuống, lại hôn mạnh mẽ hắn như lúc nãy.

"Esther......."

Draco hơi tránh né. Hắn cảm nhận được sự bất thường ở cô hôm nay. Nếu cứ tiếp tục, hắn sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được.

"Nếu anh yêu em, vậy thì có gì phải lo chứ?"

Esther khẽ nói.

Những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này quá nặng nề, gần như đè nát thần kinh của cô. Vì vậy, giờ đây người luôn bình tĩnh như cô không thể kìm nén mà trở nên cuồng loạn.

.............

Bộ quần áo vừa mặc lại đã bị cởi ra lần nữa. Đôi tay Draco run rẩy, hắn hôn lên trán, gò má, môi cô, rồi dần dần xuống dưới......

Hắn nghe thấy nhịp tim của cô, dồn dập đến mức "thình thịch, thình thịch", dần hòa cùng nhịp tim của hắn.

"Esther..."

Hắn gọi tên cô hết lần này đến lần khác, vừa vội vã vừa bối rối.

Esther nhắm mắt lại, cảm nhận những nụ hôn đầy tình cảm của chàng trai trẻ, từng nụ hôn rơi trên người cô, cuối cùng xua tan mùi máu tanh đặc quánh đến nghẹt thở trong lòng.

"Draco..."

Em yêu anh.

Lời cô nói bị hắn chặn lại giữa những cái hôn, tình yêu ngập tràn trong lồng ngực.

Một giọt nước mắt nữa trượt khỏi khóe mắt cô, chảy dọc theo gò má, hòa tan vào nụ hôn chân thành và nóng bỏng ấy.