Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Chương 144



Nhưng khi Lý Thuần Quân lại toan rời đi, hắn đột ngột kéo tay cô, ghì chặt cô vào lòng.

 

Trình Hạc An vóc dáng cao lớn, khoẻ mạnh, ngồi ngay trên giường, dễ dàng ép Lý Thuần Quân ngồi lên đùi mình, ghì chặt trong vòng tay.

Lý Thuần Quân vùng vẫy không thoát, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi thở dài, nhắm mắt lại:

“Đừng làm loạn nữa… 

Trình Hạc An, tôi thật sự rất ghét anh.”

 

Tôi thật sự rất ghét anh.

Hai chữ “ghét” như lưỡi d.a.o xé toạc lòng n.g.ự.c hắn.

 

Trình Hạc An ôm lấy Lý Thuần Quân, bàn tay lặng lẽ lần đến thắt lưng, thấp giọng cười bên tai:

“Chị ơi, nếu đã là ghét, vậy thì ghét thêm một chút cũng có sao đâu?

Không sao cả, thật đấy.

Anh đã không còn biết cách nào khiến chị yêu mình nữa rồi. 

Vậy thì cứ để chị hận đi, hận cho đến tận xương tận tủy.

Ít ra, người đau khổ sẽ không chỉ là một mình anh.”

 

Một Trình Hạc An đã tuyệt vọng đến mức buông xuôi, trở thành con thú không còn lý trí.

Trong mắt hắn ánh lên tia đỏ điên dại, cả khuôn mặt như vỡ vụn dưới khát khao bệnh hoạn.

Khi nhìn thấy Lý Thuần Quân lại giãy giụa kháng cự, hắn lập tức đè cô xuống giường, mạnh bạo khóa chặt cổ tay cô.

 

“Trình Hạc An!” - Giọng Lý Thuần Quân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi.

 

Hắn bật cười thành tiếng:

“Sao vậy? 

Không phải bảo sáng mai anh phải đi sao?

Chị là vợ, đêm nay làm tròn nghĩa vụ đi, sáng mai anh lập tức rời đi.

Anh chịu nhượng bộ chị, thì chị cũng nên nhượng bộ anh một lần không được sao?

 

Chị biết bao năm nay anh nhớ chị thế nào không?

Anh biết chị không muốn gặp anh, nhưng anh thì sắp phát điên vì nhớ chị rồi.

Chị còn nhớ không? 

Cái đêm hôm ấy mình cũng ôm nhau như vậy mà, thật vui vẻ. 

Cả hai ta cùng phát điên vì nhau mà.”

 

5.

A Vũ nép mình sau khung cửa sổ, nghe thấy tiếng khóc của Lý Thuần Quân vang lên từ trong phòng.

Cô nói với Trình Hạc An:

“Đừng nói nữa! 

Tôi cầu xin anh, đừng nói nữa…”

 

Quả nhiên, Trình Hạc An im lặng.

Trong tiếng nức nở nghẹn ngào ấy, dần dần xen lẫn vài âm thanh thở dốc bị đè nén, cùng với tiếng một người đàn ông trẻ tuổi nghẹn ngào, giọng trầm khàn vang lên:

📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

“Chị ơi, chị đừng ghét anh nữa. 

Anh thật sự không biết phải làm sao.”

 

A Vũ rất quen thuộc với giọng nói ấy, nhưng lại không hề quen với vẻ hoang mang lạc lối ẩn trong đó.

Cô khó lòng tưởng tượng được, một kẻ tàn nhẫn như Trình Hạc An, cũng sẽ có lúc đau khổ đến như vậy.

 

Bất ngờ là thế, nhưng A Vũ lại cảm thấy trong lòng có một tia sảng khoái.

Thế nhưng sau khoảnh khắc ấy, lại là một nỗi buồn trĩu nặng tràn về.

Cô biết, nỗi buồn ấy đến từ sự cảm thông, và cả đau đớn thay cho Lý Thuần Quân.

 

Đàn ông có thể là cầm thú, dù không yêu, vẫn có thể ngang nhiên lên giường, không chút áy náy.

Nhưng đàn bà thì khác.

Khi đã ghét một người, bất kỳ hành động thân mật nào, cũng đều là một sự tra tấn khôn nguôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

A Vũ hiểu rõ nỗi đau ấy.

Vì thế cô đã mấy lần muốn xông vào, kéo Lý Thuần Quân ra khỏi đó.

Nhưng rồi cô lại siết c.h.ặ.t t.a.y mình, lặp đi lặp lại trong đầu: Đừng manh động, không được...

 

Đây là nhà họ Trình.

Trình Hạc An, dẫu sao cũng là chủ nhân thật sự của nơi này.

Trước khi biết rõ tình hình, cô không thể tự chuốc lấy rắc rối.

 

A Vũ không muốn thừa nhận nhưng sâu trong thâm tâm, cô có một nỗi sợ mơ hồ:

Sợ rằng nếu Lý Thuần Quân biết được mối quan hệ giữa cô và Trình Hạc An thì sẽ ra sao?

Cho dù người bị tổn thương là cô, cho dù tất cả đều do ép buộc, thì rốt cuộc người giấu diếm trước, vẫn là cô.

 

Ban đầu cô tiếp cận Lý Thuần Quân không phải vì thiện ý, mục đích không hề thuần khiết.

Nếu Trình Hạc An lật lọng, dùng lời dối trá để đổ tội cho cô...

Liệu Lý Thuần Quân sẽ tin cô không?

Hay cũng vì cái tên “Trình Hạc An”, mà bắt đầu ghét bỏ cô?

 

A Vũ quay về phòng mình, suốt cả đêm trằn trọc, đầu óc rối như tơ vò, chẳng thể ngủ yên.

Đến gần sáng, cô mới thiếp đi trong mệt mỏi chồng chất.

Lúc mở mắt ra lần nữa, ánh nắng đã cao quá mái nhà, trời đã quá trưa rồi.

 

Lại là Tiểu Vân đến gõ cửa phòng cô.

Tiểu Vân hỏi:

“Cô khá hơn chưa? 

Thiếu gia sáng sớm đã đi rồi. 

Phu nhân từ tối qua đến giờ gần như không ăn gì cả. 

Nếu cô đỡ rồi thì ra ngồi với cô ấy đi. 

Cô chẳng phải giỏi nịnh nọt nhất đấy sao?”

 

Ánh nắng đã lên cao, chim hót ríu rít.

Trong sân, hoa mộc lan đang nở rộ, kiêu hãnh vươn mình trên cành, trắng muốt tinh khôi.

 

Lý Thuần Quân đang vẽ.

 

Cô ấy mặc một chiếc áo ngắn cổ đứng màu nhã, cài nút gài ngay ngắn, quần đen ôm gọn, ngồi trước giá vẽ đã dựng sẵn.

Lưng hơi ngả ra sau, dáng vẻ nhàn nhã, có chút lười biếng.

 

Tóc cô ấy hôm nay không búi gọn như mọi khi, mà xõa dài, buông thẳng trên vai như dòng thác đổ.

Một tay cầm bút vẽ cánh mộc lan, tay còn lại cầm một chiếc điếu hút bằng đồng trắng.

 

Cô ấy nheo mắt, vừa vẽ vừa rít thuốc.

Ánh nắng chiếu lên gò má trắng ngần, viền nét mặt trở nên mềm mại, biểu cảm an yên như đang tận hưởng buổi trưa chậm rãi.

Làn khói từ miệng phả ra nhè nhẹ, lững lờ trôi giữa không gian, mang theo vẻ lười biếng mơ hồ, như khói cũng đang buồn ngủ.

 

A Vũ chưa từng thấy một Lý Thuần Quân như thế.

Cô vẫn quen với dáng vẻ đoan trang, dịu dàng, xinh đẹp kia.

Còn người phụ nữ trước mặt — lười biếng, bất cần, ánh mắt đầy vẻ uể oải, không còn chút sức sống.

 

A Vũ ngẩn người nhìn cô, cảm thấy cảnh tượng ấy vô cùng quen thuộc.

Tựa như thấy lại chính mình năm hai mươi tuổi ở trong kỹ viện, ngày ngày nuốt khói thuốc mà sống.

 

Không rõ vì sao, viền mắt cô nóng lên.

Cô bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Thuần Quân.

Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ đưa tay cầm lấy chiếc điếu thuốc đồng trắng trong tay Lý Thuần Quân.